[Đợi một ngày mưa] Chương 6

Chương 6 [13+]

Một tuần trôi qua yên ổn, chỉ thỉnh thoảng có con khỉ choi choi nhảy trước mặt thích gây hấn đã bị xử lý triệt để.

Tôi xách ba lô, đến trường từ sớm tinh mơ.

Vì hôm nay tham quan nên các bác bảo vệ mở cửa lớp từ rất sớm để học sinh tập trung, khi tôi đến, vẫn chưa có ai trong lớp cả. Vứt cặp đó, tôi chạy sang các lớp khác xem có ai chưa.

Xem nào… 11A1, không có ai.

11A2, một người.

A, thằng nhóc này đến sớm thật đấy, mà nó đến sớm vậy tức là….

Tôi không thèm liếc mắt đến cậu ta chút nào, chạy lên tầng năm – dãy phòng học khối 12. 12A1… 12A2…. 12A3… Đây rồi!

Nhìn anh ở trong lớp một mình, tai nghe nhạc, mắt nhắm hờ, tôi thấy anh đáng yêu hơn Dạ Vũ biết bao nhiêu. Anh em cùng một ruột mà sao khác nhau thế!

Tôi đi vòng xuống cửa sau của lớp, khẽ khàng đến bên anh từng bước, từng bước một. Đừng ngay sau anh, tôi choàng tay lên che mắt anh, làm méo giọng mình hỏi: “Đoán xem ai nào!”

Thấy anh không nói gì cả, mắt vẫn nhắm, tôi ngạc nhiên thò mặt lên trước xem anh thế nào. Kết quả là, bất ngờ anh mở mắt, người hơi ngả về phía trước, đôi môi chạm đúng má tôi. Mặt tôi đỏ bừng, vội rụt người lại trong tiếng cười nhỏ của anh. Tôi khẽ trách: “Anh làm vậy nhỡ có ai thấy thì sao?”

“Thấy thì làm sao? Em muốn giấu chứ có phải anh đâu.” Anh quay người lại đối diện với tôi, nụ cười ấm áp, đôi mắt tỏa sáng. Tôi lại cảm thấy hơi có lỗi với anh. Suốt một tuần nay, tôi luôn có cảm giác như vậy. Người con trai trong vũ hội kia….đã làm tôi ngơ ngẩn, không hề để ý đến anh trong vòng một tuần. Tôi biết đó không phải sét đánh gì cả, chỉ đơn thuần là bị mê hoặc bởi đôi mắt kia. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, tôi biết chắc điều đó.

Không đợi tôi nói gì, anh đứng dậy và xuống ngồi cạnh tôi. Một tay anh vòng đỡ thắt lưng, một tay luồn qua mái tóc buông xõa của tôi, đôi mắt chăm chú nhìn.

“Nguyệt, anh sợ. Em hiểu không?”

“Em không biết một tuần vừa qua với anh như thế nào đâu. Không quan tâm anh dù chỉ một chút, một tuần rồi đấy Nguyệt à. Anh sợ, em sẽ rời khỏi anh.”

Lời lẽ thiết tha chân thành chưa để tôi tiếp nhận xong, miệng đã bị chặn lại. Anh hôn tôi. Không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng là lần đầu chúng tôi hôn nhau công khai như thế này. Anh rất nhẹ nhàng, tôi không phản kháng, thậm chí còn hơi đáp lại, dẫu biết nếu có người nhìn thấy chuyện này sẽ không tốt chút nào.

Cuối cùng, anh cũng thả tôi ra. Tôi ôm chặt anh, đầu tựa vào hõm vai anh, khẽ thì thầm: “Yên tâm, em sẽ luôn ở bên anh.”

Thực sự, tôi cũng không ngờ rằng, vì chính câu nói này mà cuộc đời tôi sau này lại bị ảnh hưởng đến vậy.

.

Chúng tôi ngồi với nhau thêm một lúc nữa.

Tôi dựa đầu vào vai anh, kể anh nghe những chuyện thú vị suốt một tuần nay.

Tôi nói: “Anh biết không, cậu em Dạ Vũ của anh đúng là khiến người ta ghét không tả nổi. Hai anh em, chả giống nhau chút nào.”

Anh bảo: “Thằng Vũ tính nó bướng vậy đấy. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn luôn nghe lời người khác, nhưng cứ với em thì như chạm phải lửa, cứ giãy nảy lên.”

Tôi bật cười. Lại bất giác xoa xoa cánh tay, hôm nay lạnh thật! Anh tốt bụng đưa cánh tay mình ra: “Ôm không?”

Tôi cười gian manh, ôm chầm lấy cánh tay anh, dụi dụi đầu vào, thỏa mãn kêu một tiếng: “Gối ôm êm thật đấy!” Anh cười ra tiếng, dùng tay xoa xoa đầu tôi.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân đến, tôi đứng lên, giả vờ cầm quyển truyện trong cặp anh, nói: “Thanks anh nhé. Khi nào xuống xe em sẽ trả truyện!”

Anh cũng bật cười: “Ừ, nhớ trả nhé nhóc.”

Một cuộc đối thoại giống của một cô em lớp dưới mượn anh lớp trên quyển truyện để đọc trên xe cho đỡ buồn. “Ai da, chị thật là tài!” – tôi hớn hở nghĩ.

Vừa hát vừa đi xuống tầng, nụ cười của tôi không hề mất trên môi. Gặp ai biết tôi cũng chào một tiếng. Trên đường xuống gặp phải một đàn em. Cô bé có vẻ ngượng ngùng, trên tay cầm một bức thư, chần chừ không đi lên tầng năm. Ồ cô em, thư tình sao? Để chị đây giúp cho! >w<

“Này em!”

“Chị… chị… chị hội trưởng ạ!” Cô bé giật mình, thì ra cũng nhận ra tôi. Tôi cười thân thiện, nháy mắt hỏi cô bé: “Em định đưa thư cho anh nào đúng không?”

Không ngoài dự đoán, mặt em nó đã đỏ ửng lên rồi.

“Dạ… dạ… phải!”

“Định đưa cho ai? Cần chị làm cầu nối giúp không?” Ai da, hai người có thành đôi thì phải mời bà mối này đi ăn đấy!

Cô bé ngó nghiêng xem quanh đây có ai không, xác định không có con ma nào lảng vảng gần đó mới lắp bắp nói: “Dạ… anh… anh… Dạ Minh lớp 12A3 ạ!”

Tôi bất chợt nhíu mày, đầu ngẩng lên tầng năm oán trách. Thì ra bạn trai tôi số đào hoa đến vậy. Trông cô bé này không tồi, mắt to, mũi nhỏ, đôi môi chúm chím. Chỉ tiếc là làn da không được đẹp lắm, nếu không số phận em nó hot girl là cái chắc rồi.

Hóa ra là tình địch. Tôi còn tưởng lại được kết thêm một em nữa chứ!

“Em biết chị, anh Minh với Vũ cùng nhau lớn lên chứ?” Tôi bắt đầu dẫn dắt cô bé về một nơi không có điểm cuối cùng.

“Dạ biết.” Cô bé thật thà gật đầu.

Tôi làm bộ mặt thương cảm, nói: “Vậy chị nói em biết một tin không vui. Nhưng chị kể em nghe xong, em không được nói cho ai biết, nếu không thì…” Hơi kéo dài giọng, chắc cô bé cũng hiểu, một hội trưởng như tôi có thể làm gì cô bé.

“Dạ vâng.”

“Ừ, vậy chị nói nhé…” Tôi gật đầu chắc nịch, ra vẻ rất tin tưởng cô nhóc. “Anh Minh mà em thích ấy….”

Hết chương 6.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: