[Không ngày gặp lại] Chương 4

Viết tặng con gái :> =]]

Chương 4

Ăn bữa trưa xong, Đức Long lái xe đèo cô đi mua một bộ đồ công sở gần đấy để chiều về làm việc luôn.

Cô xuất hiện trong công ty với hình ảnh đang xách túi laptop màu đen, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm vào trông có vẻ già dặn hơn, bộ đồ công sở kín đáo mà quyến rũ. Đi thẳng lên phòng Giám đốc hành chính, cô mở cửa, đến bên chiếc bàn một năm nay đã không dùng.

Một năm rồi, cô đã dứt bỏ anh, bình tĩnh đối mặt với anh được rồi. Ngọc Mai khẽ cười. Đây quả là thành tích lớn nhất mà cô đạt được sau chuyến đi vừa rồi. Ngón tay cô khẽ miết lên lọ thủy tinh đựng 1095 con hạc cô đã từng bỏ công ra gấp.

“Về rồi sao?”

Nghe thấy giọng nói này, Ngọc Mai giật mình ngẩng đầu lên. Chiếc ghế xoay đã quay lại từ lúc nào, bây giờ người ngồi trên chiếc ghế đó, còn ai khác nữa, ngoài… anh?

Cô ngắm khuôn mặt một năm nay mình không gặp. Vẫn những đường nét hoàn mĩ ấy, khuôn mặt anh khiến bất kì người phụ nữ nào cũng bị cuốn sâu vào đó, không thể nào tìm đường thoát. Tia sắc lạnh từ đôi mắt anh cũng đẩy xa tất cả mọi người, thế giới của anh, chỉ có mình anh. Nếu còn ai khác, phải chăng là Mai Chi?

Cũng chỉ có người con gái ấy, mới khiến từ tận đáy mắt anh phảng phất vẻ bi thương nghẹn ngào. Lưỡi dao lúc trước cào tim cô, khiến cô nhanh chóng muốn thoát khỏi anh giờ đây đã cùn theo năm tháng, chẳng thể nào tổn thương trái tim cô được nữa.

“Tổng giám đốc.” Vừa nói Ngọc Mai vừa lấy trong cặp laptop ra tập hồ sơ. “Đây là kết quả được photo lại trong năm qua từ bên chi nhánh hai. Lúc nãy mới về, vội quá chưa được được cho anh. Theo như trong bản tổng kết này, trong năm qua lợi nhuận bên Hồ Chí Minh đã tăng lên 10% so với năm ngoái.”

Nói rồi cô đến bên cạnh anh: “Tông giám đốc, phiền anh sang ghế đối diện ngồi. Tôi cần lấy số liệu từ máy tính.” Lời nói quả thật không khách khí chút nào. Anh cũng yên lặng đi ra cho cô ngồi.

Nắng chiều rọi vào phòng qua bức tường bằng kính, phảng phất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngọc Mai đang xem số liệu, cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc mắt lên một lần, nhưng lần nào cũng gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình của anh, vậy nên cô chỉ chú tâm vào công việc, không dám nhìn nữa.

Ngọc Mai nhìn anh nghiêm túc xem bản tổng kết trên tay. Trong vòng một năm mà lợi nhuận thu về có thể lên được 10%, chắc anh cũng chẳng có gì để soi xét cô cả.

Thấy anh xem đã đến những dòng cuối cùng, cô nói: “Tổng giám đốc, bây giờ tôi sẽ xuống phòng nhân sự nhận lại chức, không vấn đề gì chứ?”

Ngụ ý là, anh lượn đi.

Ngọc Mai khồng chờ anh trả lời, đứng dậy và bước đi trước. Anh vẫn ngồi trên ghế, đến lúc cô bước chân đến ngưỡng cửa mới mở miệng: “Chào mừng em trở về.”

“Cảm ơn lời chào của anh, tổng giám đốc.” Cô không quay người lại, khẽ cười, nói rồi bước đi. Anh đã chào mừng cô, như cô muốn anh làm, chẳng phải vậy sao?

Anh nhìn theo bóng lưng cô, không nói gì. Lát sau, cũng đứng dậy rời đi. Lọ hạc giấy thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng, im lìm nằm ở đó, như minh chứng cho một điều gì đó…

Ba năm, 1095 ngày.

 

“Này em gái, chờ tý, anh kể em nghe cái này.” Đức Long giao thẻ nhân viên cho cô, điền tên cô vào hồ sơ ban quản trị công ty xong, chưa để cô kịp đi đã kéo lại.

“Hôm qua, anh gặp cô bé rất thú vị.” Anh xoay chiếc bút trong tay, ngả người trên ghế, chân vắt lên bàn, miệng cười gian trá. Bây giờ nhỡ có người mở cửa, chắc chắn sẽ không tin được đây chính là giám đốc nhân sự có tiếng ôn hòa, thân thiện, lịch sự và mẫu mực.

Cô không thèm nhìn Đức Long, mân mê chiếc thẻ nhân viên trong tay: “Dự tuyển?”

“Ừ.” Giọng anh vô cùng hào hứng. “Cô bé đó hay lắm. Từ đầu tới cuối không vấn đề gì, nhưng câu hỏi cuối cùng là lí do gì khiến cô ấy muốn vào công ty, em biết cô bé đó trả lời sao không?”

“Không cần biết.” Cô nhàn nhạt đáp.

“Nói chuyện với em mất hứng quá. Nhưng thôi không sao, để anh kể tiếp.” Nụ cười của Đức Long hiền hòa đến lạ thường. “Cô bé đó, đỏ mặt chỉ vào anh, bảo rằng vì thích anh nên cố gắng xin việc vào công ty.”

Cô có vẻ không lạ với cái tin này: “Cô bé ấy tên Lam Nguyệt phải không?”

Đức Long hạ chân xuống, kéo ghế ngồi sát lại, hai tay chống lên bàn đỡ đầu: “Sao em biết?”

“Cô bé đó từng nhờ em gửi thư tình cho anh.”

“Chính là cái bức thư đó?!” Cái bức thư chữ đẹp lời văn sướt mướt rung động trái tim mọi nam sinh trong trường, nổi tiếng chỉ trong một đêm. Tuy nhiên người gửi mặc danh, chỉ biết người chuyển thư – Ngọc Mai, nhiều người, trong đó có Đức Long, cũng tin Ngọc Mai chính là người viết.

“Ừ.”

“Sao em không nói với anh là không phải em gửi?” – Làm anh tưởng bở suốt thời đại học – Mấy chữ này có vẻ không nên nói ra, không thì khả năng bị lườm cho cháy người là khá cao.

Cô chẳng buồn trả lời, đứng dậy bước ra khỏi ngoài cửa. Người vừa khuất sau cánh cửa thì tiếng nói vọng lại: “Em lười. Lam Nguyệt thích anh thật đấy, đừng phụ lòng cô ấy.”

Hết giờ làm, Ngọc Mai kéo hai chiếc vali về. Đến bậc thang trước cửa công ty, mỗi tay một chiếc vali to ự, cô gắng sức bê xuống dưới.

Đến bậc cuối cùng, cô thả tay khỏi hai chiếc vali, hơi cúi đầu lau mồ hôi trên trán. Về Hà Nội tuy không nóng bằng trong Nam, nhưng không thể coi thường nhiệt độ nóng lên của trái đất được.

Ngọc Mai đang dùng tay lau mặt thì bị ném thẳng vào mặt một chiếc khăn tay trắng. Theo phản xạ, cô đưa tay đỡ chiếc khăn. Cô không ngẩng đầu lên cũng biết người phi khăn vào mặt mình là ai.

Thở dài một hơi: “Yêu nghiệt, cậu làm ơn thôi cái trò ném khăn vào mặt tôi đi.” Cùng một chiếc khăn, cô đã bị ném vào mặt không dưới mười lần. Ngay lập tức, một giọng nói mang âm hưởng miền Nam truyền đến tai Ngọc Mai:

“Nhớ tôi chứ?”

“Tôi về chưa được một ngày, quên cậu bằng niềm tin à?” Cô ngẩng đầu lên, và ngay tức khắc, một khuôn mặt non choẹt khoảng mười tám tuổi, cũng khá là đẹp trai, đập vào mắt. “Cậu ra đây làm gì?”

“Ra chơi thôi. À này, trả tiền taxi giùm tôi, rồi cho tôi ăn tối. Tôi không mang tiền.”

Cô nhíu mày: “Cậu một thân một mình ra ngoài này mà không mang theo tý tiền nào? Muốn thử cảm giác làm ăn mày à?”

Cậu ta cười cười: “Không, anh tôi đi cùng. Ảnh lấy hết tiền của tôi, cho tôi địa chỉ nơi này và bảo tôi đến ăn bám chị.”

Hai anh em nhà này, quả thật rất có khiếu làm người khác đau đầu. Ngọc Mai chán nản xách vali ra sau cốp chiếc taxi cậu nhóc chưa trả tiền, lôi cậu ta lên, rồi đọc địa chỉ nhà mình. Tuy nói hai người họ rất đau đầu, nhưng có công không ít trong việc khiến cô trẻ ra và yêu đời hơn. Rõ ràng là đời sẽ đẹp hơn nếu không có họ xuất hiện.

Xe lướt qua từng con phố, dừng lại trước khu chung cư đã một năm không về của Ngọc Mai.

Tần ngần đứng trước cửa căn hộ, cô chầm chậm lấy chìa khóa nhà, mở cánh cửa quen thuộc ra. Cô vào hẳn trong nhà, chợt cảm thấy ngậm ngùi trước nơi mình đã, đang và sẽ tiếp tục sống. Nhà cô rất gọn gàng, không có bất kì một dấu vết của người nào khác, chỉ nhìn qua cũng biết nhà chỉ có một người.

Mở vali ra lấy gói cà phê uống liền, Ngọc Mai vào trong bếp pha một cốc rồi đứng ra ngoài ban công ngắm cảnh. Lại thấy cảnh đường xe tấp nập, đèn từ các nhà rồi đèn đường đã sáng lên tự lúc nào. Mùi thơm thoang thoảng của cà phê khiến cô không khỏi nhớ lại thói quen khi xưa vẫn đứng đây.

“Ở đây view đẹp ha?” Giọng nói vang lên bất chợt. “Nhưng mà chị không thấy đói à?”

Cô giật mình, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi cười: “Mới năm rưỡi mà, để chị uống nốt rồi đưa cậu ra siêu thị mua đồ về nấu.” Nói rồi lại nhìn xuống lớp bọt li ti trên mặt cà phê.

“Ừm. Nhanh đấy, anh tôi sang ăn nữa.”

“Biết rồi.” Cô đáp gọn.

Phong cũng tới đây sao? Cô nhớ đến anh chàng yêu nghệt đào hoa đó, lại bật cười. Lúc mới sang chi nhánh hai, cô gặp Phong ở trước cửa phòng vệ sinh, không khách khí hỏi anh phòng giám đốc chi nhánh. Phong bảo cô chờ, rồi đưa cô thẳng tới phòng giám đốc, ngồi lên ghế, và bắt đầu hỏi xem cô là ai. Một năm qua, đã có không ít lần cô xung đột, cũng không ít lần ra ngoài chơi thỏa thích với hai anh em nhà này. Anh chàng đó, đúng là chỉ giỏi làm hại người khác.

Ngọc Mai lắc đầu cười nhẹ, nghĩ đến Phong, lại nhớ tới anh.

Anh luôn luôn lạnh lùng, không giống Phong lúc nào cũng tươi cười. Đúng là Phong quyến rũ với phái nữ thật, nhưng đối với cô thì không bằng anh. Ở anh có nét gì đó luôn cuốn hút cô, ngay từ đầu cô đã cảm thấy anh có chút gì đó quen thuộc. Lúc chưa chia tay, cô luôn là người chủ động, nhưng điều đó không hề làm cô chán nản mà còn khá vui mừng. Ít nhất thì không phải anh không bao giờ quan tâm đến cô.

Mối tình đầu, thì ra khó quên như vậy.

Hết chương 4.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: