[Đợi một ngày mưa] Chương 5

Chương 5

Ngày hôm ấy, trôi qua trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Ngày lại qua ngày, đã hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn bị ám ảnh bởi người con trai ấy.

“OMG! Mày vẽ ai đây? Đẹp trai thế!” Cái Liên ngó sang bàn tôi rồi la toáng lên.  Cả lớp tôi vẫn luôn không bao giờ chấp nhận chức hội trưởng hội học sinh của tôi, mà chỉ công nhận tôi có mặt trong lớp vì năng khiếu vẽ vời bẩm sinh.

Trời mới biết, tôi hận cái “tài năng” này như thế nào!

Có điều, lần này, nhìn bức tranh tôi vẻ người con trai tôi hôm ấy, cũng khá tâm đắc. Chỉ tiếc, tôi không vẻ nổi thần thái của đôi mắt làm tôi đắm chìm.

“Không có gì đâu, tưởng tượng ấy mà.” Tôi nói dối cho qua chuyện.

“Mời em Minh Nguyệt lớp 11A1 lên phòng đoàn đội có việc cần. Xin nhắc lại, mời em Minh Nguyệt lớp 11A1 lên phòng đoàn đội có việc cần.” Lại bị gọi rồi…. nản quá đi!

Tôi rời khỏi chỗ ngồi thân yêu của mình rồi đi xuống tầng một. Trong đầu tôi giờ chỉ có một ước nguyện duy nhất, cầu trời cho mình đang ở ngay dưới rồi, không phải mò mẫm từ tầng bốn bò xuống rồi lại bò lên nữa. Thở dài vài cái, tôi lững thững bước dần xuống, mặc kệ loa đang gọi ầm ĩ ngoài kia.

“Vù….”

Một tiếng “vù” xoẹt qua tai tôi, và mắt tôi chợt lóa lên, không nhìn thấy gì cả. Lúc mở mắt ra được, đã thấy mình ở cuối cầu thang tầng một.

Việc quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Tôi thấy hơi choáng. Theo tôi nhớ, nãy tôi mới chỉ bước đến giữa cầu thang tầng bốn và ba, sao bây giờ…

Chẳng nhẽ có ma?

Con ma nào tự động giúp tôi đấy?

Giật mình bởi tiếng loa của nhà trường, tôi ngơ ngác bước về phía phòng đoàn đội, xóa bỏ hình ảnh trong đầu đi. Ảo giác, là ảo giác thôi. Do tôi mải nghĩ chuyện nên không nhận ra mình đã xuống tầng một thôi. Chắc vậy…

Dù tôi có nhớ về chuyện ấy, thì nghe xong tin ở dưới phòng đoàn đội, tôi cũng chắc chắn sẽ quên mất nó.

Chạy nhanh lên tầng bốn, tôi hét ầm với cả lớp, mặc kệ hình tượng dịu dàng đã xây dựng bao lâu nay: “Bảy ngày nữa khối 11 được đi dã ngoại hai ngày một đêm tụi bây ơi!!!”

“Chuẩn rồi, phải vậy chứ! Năm ngoái đã không được đi rồi, năm nay phải được bù! Trường mình cũng hoành tráng thật!”

“Uầy, hai ngày một đêm đấy!”

“Đi đâu thế Nguyệt?”

“Thấy bảo đi cái suối, rừng nào đó. Về xin tiền bố mẹ mỗi đứa năm trăm nhé!” Tôi thông báo giá tiền với tụi nó, mặt đứa nào cũng vui ra trò.

Tôi chạy sang lớp 11A2, lớp thằng Vũ, thò đầu vào cười cười.

Mấy đứa lớp 11A2 cũng cười với tôi, cái Nhi ra hỏi: “Mày sang đây làm gì? Có chuyện gì à?”

“Ừ, có tin vui cho tụi mày đấy!” Tôi dám cá, tụi nó sẽ phản ứng còn hơn cả lớp tôi vừa xong.

Tôi vừa vào cửa lớp thì thằng Vũ đang ngồi học tự dưng ngẩng đầu lên lườm tôi, nhíu mày: “Bà sang đây làm loạn à?”

“Nói vớ nói vẩn nữa là không thông báo cho bây giờ!” Tôi lườm cậu ta. “Rồi, một tuần sau trường mình đi tham quan hai ngày một đêm nhé! Giấy tờ cụ thể sẽ được chuyển đến giáo viên chủ nhiệm. Phí đi là năm trăm.” Nói rồi tôi quay người hiên ngang bước ra khỏi lớp 11A2, dưới cái lườm của thằng nhóc đang bị tôi lườm: Dạ Vũ.

Hết chương 5.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Em ơi đây mới là WP của chị nha (mình đổi nhà lần thứ mấy rồi không biết) :3 Bút danh không còn là PTT nữa. Vì một người bạn của chị đã đề nghị để lại cái tên đó cho bạn ấy.

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: