[Đợi một ngày mưa] Chương 4

Chương 4 [15+]

[Tác giả cảm thấy tội nhỗi nàm sao :”>]

Ánh sáng trắng dịu dàng chiếu lên bộ váy quý tộc cổ điển màu lam của tôi và bộ tuxido đen tuyền của người bên cạnh. Từng bước chân của anh rất chuẩn, dẫn dắt tôi vào một thế giới khác. Tôi xoay một vòng rồi đặt lại tay lên tay anh. Thông qua chiếc mặt nạ, tôi thấy ánh mắt đẹp như ánh trăng rằm đang chiếu vào mình, làn môi mỏng hơi cười.

Không kìm lòng được, tôi hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Một người hâm mộ em.” Anh cười khẽ, ghé vào tai tôi nói. Không cần nói, tôi cũng biết mặt mình bây giờ đã đỏ bừng rồi.

“Anh ở lớp nào vậy?” Tôi muốn kết bạn với anh, nếu có thể, tôi muốn hơi xa hơn đó xíu xíu… bạn thân đó… Tôi lại bắt đầu ảo tưởng rồi.

Nụ cười của anh như có ma quỷ bắt lấy hồn tôi: “Cô bé, anh không học ở ngôi trường này. Một năm nữa thôi, chỉ một năm nữa thôi… em sẽ trở lại nơi em thuộc về.”

Câu nói dị dị của anh làm tôi cảm thấy khó hiểu. Nơi tôi thuộc về? Chẳng nhẽ nơi này có vấn đề gì sao? Dường như anh nhận thấy ánh mắt khác lạ tôi nhìn anh, anh lại cười, khẽ đặt bờ môi lên bên má không bị mặt nạ che khuất của tôi.

Tôi sững người.

Dừng hẳn lại trong điệu nhạc du dương lạ kì, tôi ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy không chỉ bắt linh hồn tôi, mà còn bắt lấy thân thế tôi, làm tôi không có cách nào động đậy được ngoại trừ việc nhìn anh.

Người anh bắt đầu động đậy, cầm tay tôi dắt tôi một lần nữa bước theo điệu Walz. Tôi lấy lại tinh thần, cúi gằm mặt xuống, chỉ chăm chăm nhìn vào bước chân song song của tôi với anh, má lại thêm đỏ bừng.

Chợt, đèn tắt phụt.

Tôi hoảng. Không phải vì tôi hoảng vì sợ mất điện, hay sợ bóng tối, mà đây là một phần của chương trình, một phần mà tôi đã quyết tâm ở lại bên lề ngồi xem. Ai ngờ…. thôi chết tôi rồi! Thực sự, tôi khóc không ra nước mắt.

Cảm thấy bàn tay hơi đau, tôi ngẩng đầu lên nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh. Bóng tối bao phủ, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời. Ấy cũng là điểm đặc biệt nhất trên con người anh, làm tôi suýt đắm chìm mấy lần. Dường như, đôi mắt ấy của anh có khả năng đặc biệt vậy, dễ làm người khác mất cảnh giác.

“Đây rồi các bạn. Phần yêu thích của tôi trong vũ hội là đây.” Mai Chi nói lớn trên sân khấu. Cả hội trường bị bao phủ bởi bóng tối, giọng nói trầm trầm của cô bé đó vang lên như âm thanh từ thế giới bên kia về vậy. “Trong vòng một phút, các bạn nam phải kiss má các bạn nữ một cái, giữ nguyên tư thế đó đến khi đèn bật lên mới được thả ra. Ha ha… trò này vô cùng có lợi cho các bạn ngồi rìa, bởi ngồi đó các bạn sẽ được chứng kiến cảnh kiss tập thể đầu tiên của trường ta. Ok, một phút…. Bắt đầu!”

Tôi giật mình, đầu đang hướng về phía giọng nói phát ra quay phắt về nhìn anh. Nhưng khi tôi vừa quay về, một cảm giác ấm áp trên môi truyền đến. Cảm giác được có chiếc lưỡi đang khẽ liếm vành môi tôi, tôi đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt không dám động đậy, cũng không dám đẩy anh ra, vì bây giờ người tôi còn có chút sức nào đâu…

Chính chiếc lưỡi đó tách hàm răng tôi ra, trườn vào cuốn lấy lưỡi tôi. Tôi bị hôn đến nghẹn, quên cả thở, chỉ còn cách thở ra một hơi bằng miệng, nhưng tất nhiên, hơi thở ấy truyền đến anh. Tôi đắm chìm trong cảm giác anh mang lại, âm ấm mà thật ngọt ngào. Bàn tay vẫn đặt trên tay anh không biết từ lúc nào đã chuyển xuống phía eo anh, ôm chặt lấy nó. Đôi tay to ấm của anh cũng ôm lấy eo tôi.

Hai chiếc lưỡi triền miên đến cả nửa phút, anh mới buông tôi ra, chỉ có đôi môi vẫn khẽ đặt trên môi tôi. Tôi đỏ bừng mặt, khe khẽ mở mắt thì gặp ngay đôi mắt sáng hơn sao của anh chằm chằm nhìn tôi.

Tôi biết mặt mình lúc này còn đỏ hơn vừa nãy.

Đèn bật lên.

Ánh sáng sáng trưng nhất thời làm tôi không thích ứng được, mắt nhắm chặt lại. Cảm giác ấm áp bên người đúng lúc tôi nhắm lại cũng biến mất. Chờ đến khi tôi có thể mở hẳn mắt ra nhìn những cậu nam sinh ngại ngùng vẫn chưa kịp dịch người ra khỏi bạn nhảy, thì đứng bên cạnh tôi…. đã chẳng còn ai…

Hết chương 4.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: