[Đợi một ngày mưa] Chương 2

Chương 2

Than lớn: “Ai da, xấu quá, không được!”

Than nhỏ: “Mất mĩ quan thật đấy!”

Gào thét: “Sao cái người mi không mặc cái gì ra hồn vậy hả?”

Bất lực: “Chẳng nhẽ cho mi mặc đồ ăn mày đi dự sao?”

Tôi đau đầu với cái tên này suốt buổi chiều nay. Được bác Mai ủy quyền vác thằng bé đi thử đồ mà sao chọn suốt không được cái nào. Đằng nào cũng là hội hóa trang, thôi mặc đồ ăn mày cho nhanh luôn.

“Cô cho tôi mặc đồ ăn mày thử xem?” Vũ nhướng mày, đôi mắt lộ chút bực tức.

Giơ tay đầu hàng, tôi lôi thằng bé thẳng vào xe, bắt ngồi yên trong đó rồi bước ra mấy cửa hàng lẻ tẻ ngoài trung tâm thương mại. Cuối cùng cũng chọn được một bộ. Ừm, quả thực không tồi chút nào!

Cầm túi giấy ném cho Vũ, tôi ra lệnh cấm thằng bé mở, về nhà mới được động vào, và hôm vũ hội hóa trang bắt buộc phải mặc cái đó đi, nếu không về tôi cấu cho cậu ta không ra người.

Tôi ngồi trên ghế phụ xe ô tô, nhìn con người đang kiềm nén sự tò mò với cái túi giấy vừa được ném vào lòng mình cách đây một phút trước, chợt cảm thấy mủi lòng.

Mua đồ Superman cho cậu ta… có lẽ là quá đáng quá rồi?

Ôi thôi lỡ mua rồi, đằng nào chất vải cũng là hàng hiệu, cũng không khác người thường là mấy, chỉ mặc thêm chiếc sịp đỏ nổi danh lâu nay thôi. Tôi nhún vai mặc kệ, chờ lái xe đưa cậu ta về nhà rồi mới đến quán bar tôi cần đến. Vừa bước xuống xe, chuông điện thoại đã vang lên réo rắt. Không kịp nhìn tên người gọi, tôi bật máy lên nghe luôn: “Alo?”

Một giọng nói mang tần suất vô cùng cực đại dội thẳng vào tai trái đáng thương của tôi: “Cái… cái….con…. nhà mi…. mi…mi… là cái loại người gì vậy?”

Tôi biết cậu ta không thấy, những vẫn giơ tay còn lại lên ra vẻ đầu hàng, để điện thoại hơi xa tai một chút, nói: “Tại tôi thấy cậu hợp với cái đó nhất. Siêu nhân sịp đỏ, không phải là thứ hồi bé cậu vẫn hay chơi à?” Thực ra thì đó là món quà năm thằng bé tám tuổi được tôi tặng, tôi lượn qua lượn lại, làm đủ trò với con superman trước mặt cậu ta, chẳng qua là khiến cậu ta có chút “sợ” superman thôi mà. À ừ thì cũng phải công nhận, về sau tôi không thấy cậu ta xem phim có siêu nhân sịp đỏ nữa.

“Mi…. mi…. “ Thằng bé không nói hết lời đã ức quá mà dập máy. Tôi thản nhiên nhún vai, chờ đợi cậu ta xông thẳng tới đây. Dù sao sức cậu ta cũng chẳng địch nổi tôi. Ai da, người hầu, mãi là người hầu mà thôi. Còn phù thủy tôi đây, cũng mãi mãi là phù thủy sai khiến thằng hầu kia. Tôi ngẩng đầu lên trời cảm thán.

Quả nhiên, năm phút sau, đã thấy cậu ta từ taxi xuống, trên tay là bộ đồ Superman tôi kì công lựa chọn, mặt hằm hằm bước tới như muốn đập thẳng bộ quần áo đó vào mặt tôi.

“Này, cậu hứa là sẽ mặc cơ mà?” Tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cười hề hề nói với Vũ.

“Mi…. mi…. “ Thằng bé nghẹn họng rồi, chậc… “Được, tôi mặc, chỉ cần hôm đó bà là Supergirl cùng đôi cùng cặp với tôi.”

Supergirl? Cùng cặp với cậu ta?

“Cậu đùa tôi à? Tôi đã chọn sẵn nhân vật rồi, quần áo mua đủ rồi.” Tôi hứ một tiếng, rồi ngoảnh phắt đi. “ Cậu ý, tốt nhất an phận mặc Superman đi.”

“Cậu nhớ đấy!” Vũ lại hằm hằm bỏ đi, giống y hệt cái thái độ lúc thằng bé xuống xe.

Tôi sẽ hóa trang thành ai? Tất nhiên là Lizzy đáng yêu rồi! Ciel trong trường hôm đó đảm bảo sẽ đông như kiến, thêm với Lizzy phiên bản không hoàn hảo do thầm mến mấy cậu con trai đó. Một lễ hội thật đáng mong đợi!

Vừa vào bar, đã nghe thấy giọng mấy đứa con gái: “Ngày kia không biết hội trưởng sẽ tạo dựng lễ hội hóa trang như thế nào. Nghe nói mấy năm trước hoành tráng lắm.”

Nói đến trường tôi sao? Hoành tráng? Ừ, có lẽ.

“Ầy, bà chị Minh Nguyệt đó cũng siêu phàm thật. Công việc hội trưởng làm tốt, học giỏi, đã vậy được nhị bạch mã hoàng tử tháp tùng hàng ngày. Ở đâu có con người như vậy chứ?”

“Mày ghen tị người ta vừa sinh ra đã xinh, vừa sinh ra đã thông minh, giỏi giang, vừa sinh ra đã có hai anh đẹp trai làm thanh mai trúc mã à?”

“Tay tao chẳng đủ dài với tới đó. Đứng xa ngắm là được rồi.”

À, ra chủ đề là mình. Tôi không nghe tiếp câu chuyện của bọn họ nữa, đến bên quầy rượu, ngồi xuống. Anh Trung – bartender(*) đến bên, mỉm cười hỏi tôi: “Vẫn như cũ?”

(*) Bartender: người phục vụ rượu ở quầy bar.

“Yes, of course. A Pink Lady, right?” Tôi cười.

[Vâng, đương nhiên rồi. Một ly Pink Lady, phải không nào?]

Anh làm rất nhanh, chỉ hai phút sau đã đặt trước mặt tôi một ly với chất lỏng màu hồng nhạt. Bên cạnh ly còn đặt một tờ giấy nhỏ: “For my Pink Lady.” [Cho Pink Lady của tôi.]

“Cảm ơn anh.” Tôi gật đầu nhẹ. “Tối nay có đàn chứ?”

“Đương nhiên rồi cô bé, hôm nay là thứ sáu thứ hai trong tuần đấy. Vô cùng hoan nghênh em.”

Tôi biết anh nhắc khéo việc mỗi tháng tôi đến chơi đàn cho bar một lần. Ừ thì đàn, sao đâu? Tôi cười với anh, không nói gì, chăm chú thưởng thức ly Pink Lady của mình.

Đây là một quán bar rất đặc biệt. Nó không ồn ào, đầy mùi trụy lạc giống các quán bar khác, mà lại hơi hướng nét của một quán café. Có thể nói, đây là một tổ hợp giữa hai loại, không hề gây mất thiện cảm mà còn tạo ra cảm giác dễ chịu, thoải mái. Một năm trước tôi cũng vừa tìm ra quán bar này, cũng thường xuyên tới nó.

Chiếc đàn dương cầm ba chân trắng muốt giữa ánh đèn bạc như anh trăng vằng vặc, dòng suối nhân tạo chảy róc rách, một vài chiếc cây nho nhỏ từ khắp các nơi trên thế giới tụ họp về nơi này. Hoa anh đào của Nhật Bản, phong lá đỏ của Canada, cũng không hề thiếu quốc hoa Việt Nam – hoa sen. Chính quầy bar nơi tôi đang ngồi cũng là ở dưới tán cây phong lá đỏ. Tôi từng hỏi anh Trung, làm thế nào mà mấy cây này không có ánh sáng vẫn sống được trong này thì anh chỉ cười, không trả lời. Gặng hỏi mãi, cũng chỉ nhận được câu anh không biết. Thỉnh thoảng một chiếc lá phong rơi xuống người tôi, có lúc xuống giữa đỉnh đầu, lúc vào bàn tay, lúc vào chính ly Pink Lady tôi uống. Không chỉ mang nét thiên nhiên, những vật dụng mang phong cách quý tộc phương Tây cũng có ở nơi này. Nét trạm trổ tinh khắc, những chiếc bàn đậm nét quý phái châu Âu, giá nến tinh xảo mà lãng mạn. Ông chủ nơi này, quả thật đã tốn rất nhiều tâm tư vào nơi này. Việc tôi thắc mắc ông chủ bar là ai, anh Trung cũng không chịu nói, vậy nên đó vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Chỉ biết rằng, chủ quán là một người đàn ông.

Tôi nhấp một ngụm rượu. À không, cũng không hẳn là rượu, bởi ly Pink Lady của tôi không giống người khác, không có rượu mà được thay bằng thứ khác không cồn, không chất kích thích. Tôi cũng không biết là gì, chỉ biết rằng nó uống rất ngon, và đó là thức uống đặc biệt mà anh Trung dành riêng cho tôi.

Điện thoại vang từng hồi chuông, tôi nghe máy: “Mẹ ạ?”

“Con đang ở đâu?”

“Ở bar ạ.” Tôi thành thật trả lời.

“Vẫn chỗ cũ?”

“Vâng.” Mẹ tôi vốn biết nơi này, bà cũng đã từng đến, và giống như tôi, cũng vô cùng tán thưởng cách bài trí nơi này.

“Ừ rồi. Nhớ về sớm. Con biết giờ cấm cửa rồi chứ?” Giọng mẹ tôi mang chút nguy hiểm khó lường.

“Dạ con biết rồi. Chín giờ đúng có mặt ở nhà ạ.” Tôi méo miệng hứa.

Cúp máy, tôi đang định ngồi thưởng thức tiếp ly rượu trong tay thì giọng nói mang ý cười vang lên: “Chín giờ tối có mặt ở nhà, trông em vậy mà bị quản ghê ra phết Nguyệt nhỉ.”

Tôi lườm anh Trung, nói: “Chẳng nhẽ em giống loại con gái hư hỏng lắm sao?”

“Không biết.” Anh cười cười, lấy tay xoa đầu tôi.

Tôi mặc kệ anh, uống nốt ly Pink Lady rồi xách túi đi, cũng chào anh Trung một câu. Ai da, hôm nay vẫn còn có việc cần làm mà…

 

Hết chương 2

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: