[Không ngày gặp lại] Chương 3

Chương 3

Không ngày gặp lại - chương 3

Cuộc họp thường niên hội đồng ban quản trị công ty.

“Như đã biết, giám đốc chi nhánh hai – thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Long vừa mới nghỉ hưu. Phó giám đốc mới lên chưa quen việc, khiến cho lượng tiêu thụ ở chi nhánh hai bị giảm sút. Tôi đề nghị cử một người trong ban quản trị có năng lực điều hành xuống chi nhánh hai giúp đỡ điều hành trong vòng một năm. Sau một năm, người đó sẽ trở về công ty với chức vụ như cũ, cũng có thể thăng chức nếu kết quả đạt được ở chi nhánh hai ngoài dự kiến.”

Nghe giám đốc nhân sự nói, không ai muốn đứng lên xin về thành phố Hồ Chí Minh cả. Công việc ở Hà Nội vẫn đang ổn định, gia đình đều ở đây cả, chuyển đi rất phiền, hơn nữa từ tổng bộ bị điều về chi nhánh cũng chẳng phải vẻ vang gì. Nhưng Ngọc Mai cảm thấy đây chính là cơ hội cho mình để rời xa anh, mà công việc vẫn đâu ra đấy. Cơ hội nghìn năm có một, cô đương nhiên phải chớp lấy.

“Tôi xin tự ứng cử xuống chi nhánh hai một năm.” Cô đứng dậy, dõng dạc nói.

Ngay lập tức, có người phản đối.

“Giám đốc Mai, cô ở trong ban quản trị cấp cao, cô không thể rời đi được.”

Cô phản bác: “Vậy thì sao? Ban quản trị cấp cao đi càng tốt, không phải sao? Nếu cử một phó phòng đi, chắc chắn sẽ bị bên chi nhánh hai gây khó dễ.”

Lời của Ngọc Mai tuy khó nghe, nhưng ngẫm ra, đó chính là sự thật. Cả phòng họp chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, phán quyết được đưa ra:

“Được. Thay mặt tổng công ty, tôi đề nghị cô Hoàng Ngọc Mai – giám đốc hành chính sang chi nhánh hai quản lý trong vòng một năm.” Giọng anh trầm trầm, mang theo sự quyết liệt, không hề luyến tiếc. Ngọc Mai tự nhủ, đây chỉ là công việc thôi, anh chắc sẽ không mừng như bắt được vàng khi thấy cô tự xin đi. “Không ai còn ý kiến gì. Vậy tan họp.”

 

Cô xếp lại giấy tờ trên bàn, cầm đồ về phòng làm việc. Vừa mới ra khỏi cửa phòng, cô đã được người hỏi thăm.

“Ngọc, sao em tự dưng lại xin điều xuống chi nhánh hai thế? Ở tổng công ty không phải tốt hơn sao?”

“Em làm cứu tinh cho mọi người còn gì, cả ban quản trị nên góp tiền vào khao em đi chứ!” Cô cười cười. Đối với người khác, đây là họa, nhưng đối với cô, đây là cơ hội.

“Này cô nhóc, đi rồi bỏ rơi đàn anh luôn hả?” Cô quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt điển trai của giám đốc nhân sự – Nguyễn Đức Long. Đức Long là người phỏng vấn cô lúc cô đi xin việc ở đây, chính anh đã giúp cô vào được công ty và một phần giúp cô có được vị trí của ngày hôm nay.

“Sao em bỏ rơi anh được chứ? Chỉ sợ em đi một năm đàn anh lại quên em thôi.”

Cô nói chuyện với mọi người thêm vài phút nữa rồi ai đi đường nấy về phòng làm việc. Nặng nề thả người lên ghế xoay trong phòng làm việc, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.

Một năm, mở đầu, cũng là kết thúc.

 

 

 

Đứng ở sân bay tay xách nách mang hai cái vali và một cái ba lô đeo trên lưng, Ngọc Mai âm thầm hét lớn trong lòng: “Hà Nội, ta về với mi đây!”

Lúc cô về, Hà Nội đang đương hè, trời oi bức nóng nực. Nhưng cái nắng nóng này cũng chẳng là gì so với ở Hồ Chí Minh cả. Ngay cả ở sân bay có điều hòa cũng thấy nóng. Quả nhiên, về Hà Nội là tốt nhất.

Một năm đã trôi qua, cuối cùng cô cũng đã trở về. Nhưng lần trở về này của cô rất thầm lặng. Cô không cho ban quản trị chi nhánh hai báo cáo về tổng công ty là cô sẽ về vào ngày này, còn bảo có gì cứ để Ngọc Mai cô gánh chịu.

Cô ngồi lên taxi, bảo bác tài lái tên tổng công ty Frian. Bác tài hơi kì quái nhìn cô, nhưng cũng không nói gì cả mà đạp chân ga đi.

Xuống xe với mấy cái vali to ụ, Ngọc Mai ngậm ngùi nhìn nơi cô đã làm một năm trước. Công ty đã được tu sửa lại, nhìn thấy thật có phong cách. Thấy cửa đóng, cô đến bên phòng bảo vệ, gọi bác: “Bác ơi, mở cửa giùm cháu với ạ.”

“Cháu là ai? Đã hết thời gian tuyển nhân viên, sinh viên không được vào đây. Mà cháu xách mấy cái vali như thế vào công ty để làm gì?” Bác bảo vệ thò đầu ra, hỏi cô.

Ngọc Mai nhìn lại mình, áo phông hình Pucca rộng thùng thình, quần bò bó, ba lô đeo trên lưng, dáng người nho nhỏ. Mới một năm thôi vậy mà từ giám đốc điều hành đã trở thành sinh viên rồi. Cô cười với bác bảo vệ, tháo chiếc kính râm trên mặt ra: “Bác ơi, cháu là Ngọc Mai đây mà. Cháu vừa từ Hồ Chí Minh về, xuống sân bay là tới ngay tổng công ty.”

“Cô Ngọc Mai?” Bác bảo vệ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô. “Trông cháu mặc thế này, chẳng khác gì sinh viên cả! Ở chi nhánh hai chắc không vất vả lắm đâu hả? Trông cháu trẻ ra mấy tuổi kìa!”

“Cháu mới có hai sáu thôi mà, trẻ nữa thành trẻ con vị thành niên sao bác?” Cô tinh nghịch đáp lại.

“Đấy, cả tính tình cũng như trẻ con kìa. Kiểu gì tiếp tân cũng hỏi câu y như tôi cho xem. Thôi cháu vào đi, bác mở cửa.”

“Dạ, cháu cảm ơn bác.” Nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt cô.

 

Bước vào sảnh công ty, cô không cười nữa mà bùi ngùi nhớ về ngày tháng làm việc từ sáng đến tối mịt nơi đây. Những đồ vật quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc khiến cô cảm thấy thì ra cô nhớ nơi này đến mức nào. Hai chiếc thang máy lên xuống liên tục, cô tiếp tân niềm nở nghe điện thoại, nhân viên công ti đi lại dưới sảnh. Nhìn mấy tốp người cười cười nói nói rủ nhau đi ăn, cô mới chợt nhận ra giờ đã là buổi trưa rồi.

Có lẽ nhìn thấy mặt cô ngơ ngác, một chị tiếp tân bước ra hỏi: “Cô bé, em đến đây làm gì vậy? Lại còn mang theo chiếc vali to này nữa. Công ti đã tuyển nhân viên xong từ ngày hôm qua rồi, em còn đến đây làm gì?”

Ngọc Mai hơi ngây người, sau đó giật mình nhận ra lời chị tiếp tân. Cô bật cười thành tiếng. Cười đủ dưới ánh mắt kì quái của cô tiếp tân, cô mới nói: “Chị ạ, cho em gặp giám đốc nhân sự Nguyễn Đức Long được không ạ?” Về thì về, cũng phải đi ăn chùa một bữa trưa chứ.

“Cô bé, chị đã bảo rồi, công ty đã tuyển nhân viên xong rồi, em có gặp giám đốc nhân sự cũng không có ích gì đâu.”

“Chị cứ gọi giùm em được không ạ? Chị cứ bảo có Hoàng Ngọc Mai xin gặp.”

Chị tiếp tân cũng bất đắc dĩ làm theo: “Đi theo chị.”

“Alo, giám đốc Long ạ. Dạ vâng, có cô bé sinh viên tên Hoàng Ngọc Mai đang đứng ở dưới sảnh muốn gặp anh ạ. Dạ dạ, vâng, em chào anh.”

“Anh Long bảo sẽ xuống ngay, em ngồi ra ghế chờ nhé.” Chị tiếp tân chắc thấy cô đúng là người quen của giám đốc nhân sự thì cũng không hỏi nữa.

Năm phút sau, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi quần âu chỉnh tề, dáng vẻ quen thuộc bước ra. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh ta đã lập tức bước về phía Ngọc Mai cô.

“Con bé này, đi một năm về mà không báo ai cả, ăn mặc thế này ngồi đây, người ta nói là sinh viên là phải!”

Đầu cô bị Đức Long xoa đến rối bù, cô dùng tay vuốt vuốt lại, bỏ kính ra, bảo anh: “Này, tốt xấu gì người ta cũng là giám đốc hành chính “tiền nhiệm” đấy nhé! Em thực sự giống sinh viên lắm sao?” Nói đến đây, cô có ý liếc sang chị tiếp tân vừa rồi. Nghe thấy lời cô nói, ánh mắt chị ta ngạc nhiên vô cùng, miệng khẽ mở mà không nói nên lời.

Anh không tha cho cái đầu cô, đợi cô vuốt xong lại xoa xoa: “Mặc áo hoạt hình với quần bò, rồi còn đeo ba lô, sao em có thể mong người ta nhìn em giống như thấy em trong bộ đồ công sở nhỉ?”

“Thôi không bàn nữa. Khao em ăn trưa đi.”

Anh cười hiền với cô: “Được. Phòng làm việc của em vẫn được giữ đấy, lên đó cất đồ đi rồi xuống ăn cho nhẹ người, chứ cứ đi tay xách nách mang thế này vướng lắm.”

“Dạ.” Cô cười đáp lại anh, đứng dậy, kéo hai chiếc vali về phía thang máy. Ấn nút xong, cô cúi xuống nhìn lại cái áo khiến người ta lầm tưởng của mình.

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Ngọc Mai ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy người duy nhất ở trong thang máy. Rất nhanh, cô nở lại nụ cười rồi bước vào trong, người kia cũng bước ra ngoài. Lúc hai người bước qua nhau, cô hơi ngả người lại, nói với âm lượng đủ cho hai người nghe, trong giọng nói mang ý cười: “Tôi về rồi, tổng giám đốc. Nhớ chào đón nhé!”

 

Hết chương 3.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: