[Đợi một ngày mưa] Chương 1

Chương 1

Hôm nay quả là ngày đẹp trời. Ánh nắng ấm áp, làn gió thoang thoảng khiến lá cây đung đưa, tạo thành tiếng xào xạc. Nhưng, chợt, một tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ giữa con phố vắng người, phá vỡ khung cảnh im lặng, át đi tiếng lào xào của lá.

“Ding dong! Ding dong!”

“Xong rồi, chạy thôi!” Tiếng nói từ một cô bé nhỏ tuổi vang vọng trên con phố lớn. Cô bé bím tóc đôi bên, đôi mắt lúng liếng tinh nghịch, tà váy màu vàng tung bay trong gió trên từng bước chạy nhanh của cô bé. Kì lạ là, cô bé như vậy, đằng sau lại có hai cậu bé cũng hớt hải chạy theo, mặt hốt hoảng, trông cảnh tượng quả giống một cô công chúa và hai chàng hiệp sĩ bên cạnh.

Và điều đương nhiên, cô công chúa ấy là tôi.

Đùa vậy thôi, tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc này tôi đưa đi đâu cũng bị cho là một bà phù thủy cùng hai thằng hầu bị ép buộc đang chạy đuổi khỏi sự truy đuổi của hoàng tử.

“Anh nhớ tấm ảnh này không?” Tôi cười vui vẻ quay sang người bên cạnh hỏi.

“Ừ, có.” Anh trả lời thật đơn giản, tuy nhiên, cũng không hề làm tôi mất hứng. “Chậc chậc, ai ngờ hoàng tử lại hâm mộ phù thủy, đến giả dạng làm một trong hai người hầu. Vậy còn thằng hầu bên cạnh là ai nhỉ?” Nói đoạn, lại quay sang người bên cạnh. “Chắc là thằng nhỏ mang số phận hầu nam từ bé, cũng chính là mi phải không?”

“Con nhỏ điên!” Giọng nói lầm bầm bực tức vang lên, thật nhỏ, nhưng thừa đủ cho đứa tai thính như tôi nghe thấy.

“Điên điên cái đầu nhà mi!” Tôi nhăn mặt, lè lưỡi. “Anh ơi, thằng kia nó bắt nạt em!”

Anh hơi cười, trông đẹp thật: “Vũ, đừng nói Nguyệt thế.”

“Anh bênh nó. Rõ ràng nó chọc em trước!”

Tôi khinh. Rõ ràng thằng bé khổ sở tự đòi làm người hầu mình, mấy năm sau đã chối biến rồi. Tôi chợt nhìn đồng hồ, ngay một giây sau hốt hoảng. Vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần bò, tôi chạy đi trước, vẫy vẫy hai người: “Minh, Vũ, em về trước nhé, đến giờ cấm cửa của mama rồi!”

“Lớn đùng mà vẫn bị quản kìa…” Một bạn hầu nào đó lên tiếng.

Phù thủy ác độc dừng lại, phẩy phẩy cây đũa thần, tiếp theo đó, một tiếng gọi lớn vang lên: “Vũ, về nấu cơm! Dám trốn ra ngoài bảo đi mua sách!”

“Chết mi nhé!” Tôi cười thích thú, khẽ khua loạn chiếc đũa thần phù thủy trong tay – điện thoại di động, rồi chạy biến đi, toe toét khoe hai hàm răng trắng sáng trong tiếng c.hửi loạn xạ đằng sau.

Ngày hôm sau, một ngày hết đỗi bình thường, tôi vác cặp đi học.

Đến trước, hàng vạn ánh mắt sáng ngời chiếu vào tôi. Được rồi được rồi, chị đây biết chị vĩ đại rồi, các cưng không cần sùng bái thế!

Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng vốn từ nhà đã cười như đứa có vấn đề ở đầu, bước về phòng học. Không cần quay đầu lại, đã biết đằng sau mình có thêm hai người nữa. Thực chất tôi cũng chẳng vĩ đại gì, chẳng qua là hai “bạch mã hoàng tử” của trường luôn đi theo tôi như hình với bóng, tôi cần gì có nấy mà thôi. Ờ đúng, chị đây không vĩ đại thì còn ai vĩ đại?

“Phù thủy, đưa mượn bài tập toán cái!” Giọng nữ cao hơi chói tai đập vào tai. Tôi chỉ chỉ cặp, chỉ một giây sau, quyển vở đã rời khỏi chỗ ở thân yêu của nó.

“Ai da, phù thủy, cũng chỉ có bà là làm bài tập đỉnh nhất!” Giọng nói sùng bái từ bên cạnh vang sang. Không tự sướng một mình như lúc mới vào trường, tôi hắng giọng nói: “Chị biết chị giỏi rồi. Cưng đừng sùng bái chị quá, chị ngượng…”

“Sùng bái bà chắc người đó là heo nái biết leo cây.” Chị đây đang vui vẻ cứ có người chọc vào là sao nhỉ?

“Làm sao? Muốn gì? Hay để hội Moon của chị tới đập cho cưng một trận nhé!” Tôi nhe răng cười.

Thằng bé nhún vai không chút sợ hãi. Tôi cười, tới gần nó.

“Được rồi, người hầu thích thì để tự chủ nhân xử lý vậy!” Nói rồi nhanh như cách giơ móng vuốt được mài dũa cẩn thận cấu Vũ một phát. Cấu xong, tôi để bàn tay trước mặt, chậc chậc vài cái trong tiếng thét đau đớn: “Chậc, bẩn hết móng tay chị rồi. Thôi cưng lượn nhanh kẻo mắt chị cũng bị bẩn nữa thì chết chị đấy!”

Vũ nhăn nhăn nhó nhó ôm cách tay tý nữa thì rách da vác mặt sang lớp bên cạnh – lớp của chính thằng bé. Tôi vẫn cứ cười, ngồi xuống ghế, lấy từ trong cặp ra một tập “Hắc quản gia” ngồi đọc. Bé Ciel Phantomhive của chị đây thật đáng yêu quá! Giá như chị có một người như vậy để cưng nựng thì hay biết mấy, đáng tiếc đáng tiếc…

(*) Hắc quản gia: truyện tranh của Nhật, nhưng nói về giới quý tộc ở Anh. Bé Ciel cũng anh Sebestian quản gia là nhân vật chính nhất. Search gg và đọc truyện để biết em nó đáng yêu thế nào :3 Giải thích luôn cho ở dưới, Lizzy là hôn thê của Ciel, luôn bám, ủng hộ vô điều kiện Ciel, nói đúng hơn là rất thích Ciel, bé này cũng đáng yêu chết người :3

“Này phù thủy, bà lại ngồi tương tư em Ciel rồi à? Ẻm nhỏ tuổi hơn bà đấy, còn là nhân vật tưởng tượng nữa!” Cái Liên – chính con bé vừa mượn vở toán của tôi đã đang chép lấy chép để còn chọn dịp sang nói đểu vài câu.

Tôi tuyên bố hùng hồn: “Lễ hóa trang của trường, bé nào hóa thành Ciel Phantomhive giống nhất, chị nguyện làm Lizzy của người đó một tuần!”

Câu nói nhanh chóng được truyền đi khắp lớp khắp trường. Và chỉ trong một ngày ngắn ngủi, câu nói: “Lễ hội hóa trang nhớ hóa thành Ciel Phantomhive của Hắc quản gia!” đã lưu truyền vào tai toàn bộ nam sinh trong trường. Người đọc Hắc quản gia không nhiều, toàn con gái, nhưng nhờ chị đây, Hắc quản gia đã trở thành một cái tên hot trong giới học sinh trường này.

Tiết học trôi qua trong sự sùng sục của vũ hội hóa trang ngày kia. Mai toàn trường được nghỉ để các thầy cô họp hội đồng, tiện thể làm ngày “nghỉ ngơi” cho học sinh, để học sinh được chuẩn bị chu đáo cho vũ hội.

Tôi cảm thấy ngày học hôm nay trôi qua thật bình thường, thậm chí có phần tẻ nhạt. Nhưng cuộc vui chính của ngày hôm nay, phải là sau giờ học kìa…

Hết chương 1.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: