[Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi] Vĩ Thanh + Phiên Ngoại [Hoàn]

Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi

Edit: Hoa Sơn Trà

Vĩ Thanh

Đây là một hôn lễ tầm cỡ thế kỷ…

Câu chuyện cổ tích lọ lem và hoàng tử đang được trình diễn trong thực tế. Truyền thông tranh nhua đưa tin, tò mò cô gái phương đông này làm thế nào bắt được trái tim chàng công tử danh môn này?

Đào Tâm Nha đứng ở cửa giáo đường. Cô mặc áo cưới có ren trắng như tuyết, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, lộ ra lưng gầy mà bóng loáng, tay nhỏ cầm hoa cô dâu màu hồng nhạt.

Cô khoác tay anh hai, từng bước một đi vào lễ đường. Phía trước, chú rể mặc lễ phục màu trắng đang chờ cô.

Lần này, khuôn mặt tuấn mỹ của chú rể nở nụ cười dịu dàng ấm áp.

Tay cô đặt lên tay chú rể.

“Lần này cậu cứ thử bắt nạt em gái tôi nữa xem!” Haier hung ác cảnh cáo. Lần này, hắn làm anh trai sẽ không ngó lơ nữa.

“Yên tâm, không bao giờ có đâu!” Đối diện với ông anh vợ luôn ngăn cản mình cưới vợ, Nguyên Duật Nhượng cũng rất tức giận.

Anh dự định đợi Nha Nha tròn hai mươi tuổi rồi lại cưới cô, cuối cùng bị Haier mạnh mẽ kéo dài đến khi Nha Nha tốt nghiệp đại học.

Lý do của Haier là: “Em gái tôi vừa mới trở về không lâu, tôi không nỡ gả nó đi! Hơn nữa, nó vẫn còn nhỏ, còn nhiều lựa chọn khác mà!”

Câu cuối cùng kia, lọt vào tai Nguyên Duật Nhượng rõ ràng là khiêu khích!

Hứ! Rõ ràng chính mình chưa cưới được vợ, liền bắt anh phải chịu tội chung.

Nguyên Duật Nhượng vô cùng khinh thường bạn tốt. Nhưng kháng chiến nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng cưới được Nha Nha của anh. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ hoàn toàn là của anh rồi.

“Nguyên Duật Nhượng tiên sinh, anh có đồng ý cưới Đào Tâm Nha tiểu thư làm vợ của anh không?”

Nguyên Duật Nhượng thâm tình nhìn bảo bối trước mắt, dịu dàng mà kiên định trả lời: “Tôi đồng ý!”

“Đào Tâm Nha tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Nguyên Duật Nhượng tiên sinh làm chồng của cô không?”

Đào Tâm Nha cúi mắt, cười đến ngượng ngùng mà xinh đẹp: “Tôi đồng ý!”

Khi hai người trao đổi nhẫn cưới cho nhau, tay Đào Tâm Nha run lên.

“Khẩn trương à?” Anh cười khẽ.

Đào Tâm Nha trừng mắt nhìn anh, cố sức nhét vào tay anh, “Hừ hừ, từ nay trở đi anh chính là người của em!”

Nguyên Duật Nhượng dịu dàng đeo nhẫn cho cô, “Không cần đeo vào, anh cũng là người của em rồi…”

Đọc tiếp tại: Hoa Sơn Trà.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Pandanus255

     /  10/04/2013

    Thanks. Hay lắm

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: