[Ly hôn 365 lần] Chương 4.1

Chương 4: Luân hồi

Edit: Thiên Thiên

Cô thì thào lặp lại câu nói kia, không hiểu rằng là tự nói cho mình, hay là nói cho Chu Thần nghe: ” Anh có người phụ nữ khác. Nếu đúng như vậy, anh nói cho em biết, em sẽ chết tâm, thật đấy.”

 

“Cô đừng có cố tình gây sự. Khúc Phương, chúng ta ly hôn trong hòa bình là tốt nhất, nếu không đừng trách tôi không để lại cho cô chỗ đặt chân.” Chu Thần hết kiên nhẫn, quăng ra những lời này.

[Trích đoạn cuối chương 3.2]

“Anh có ý gì?” Khúc Phương khó có thể tin được, chồng cô lại có thể nói như vậy.

 

“Phòng của cô bây giờ, cái gì cũng do tôi phụ trách. Ly hôn xong cô có chỗ ở hay không, quyết định là ở tôi.” Chu Thần lạnh lùng nói, anh ta là người máu lạnh. Nhiều năm như vậy thăng chức nhanh như vậy, nên giờ đây sa thải người nương tay chút nào. Chỉ sợ rằng, giờ phút này đối tượng chính là cô vợ đã kết hôn năm năm.

 

Khúc Phương ngây ngốc ngồi trên ghế, không giống hôm qua níu lấy tay áo anh ta, mà nhìn anh ta dứt khoát rời đi.

 

Người ngoài không biết chuyện phòng ở là chuyện gì, chồng cô cư nhiên lại có thể nói giống như hợp tình hợp lý lắm. Trong nháy mắt, Khúc Phương chỉ cảm thấy choáng váng. Hóa ra kết hôn năm năm, cô vẫn không biết đây chính là chồng cô. 


Lúc cô kết hôn cùng Chu Thần, hai người cùng đi xem phòng ở. Dù cho không khá giả gì, cũng mua được một căn hộ. Chu Thần quản lý tiền nong, Khúc Phương phụ trách trang trí nhà. Các khoản tiền đều qua tay Chu Thần, lúc chứng nhận bất động sản Khúc Phương cũng không đi, cuối cùng căn nhà đứng tên chồng cô. Anh ta giải thích rằng lúc ấy đang vội, đằng sau anh ta còn hàng dài người xếp hàng, không kịp ghi tên cô.

 

Khúc Phương cũng không có để ý, bởi vì cô chưa từng có nghĩ có một ngày mình sẽ phải ly hôn.

 

Tận tâm hết sức trang trí nhà ở đàng hoàng bằng tiền tiết kiệm của mình, thậm chí là của mẹ và anh trai, có thể nói một viên gạch men sứ, một mảnh thủy tinh, Khúc Phương đều nhúng tay vào. Trang hoàng nhà là chuyện rất tốn sức, mỗi ngày đi nhìn, chỉ cần một chi tiết nhỏ làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Chờ nửa năm sau, căn hộ đã trang hoàng xong, Khúc Phương cũng gầy đi, và đương nhiên tiền cũng đã xài hết.

 

Kết quả mẹ chồng vừa thấy liền khoa tay múa chân, ghét cái này chê cái nọ, cảm thấy rất hẹp hòi, không đủ khí khái. Đồ trong nhà bếp không phải đồ xịn ,rồi đủ các loại soi mói.

 

Khúc Phương nể mặt Chu Thần, không phản bác. Căn hộ nhỏ như vậy, nếu như trang hoàng theo kiểu bà lão ấy thì chết cười, xấu hổ chết.

 

Sau khi kết hôn, chi tiêu trong nhà là chồng trả, nhưng hai người cũng đã thương lượng. Tiền lương của Khúc Phương để lo đồ gia dụng trong nhà, còn tiền phí gì gì đó là anh ta trả.

 

Quan niệm về tiền tài của Khúc Phương rất độc lập. Tuy rằng tiền lương chồng càng ngày càng cao, nhưng là cô vẫn theo nguyên tắc này. Hơn nữa mẹ chồng thường đến chuẩn bị đồ này nọ, Khúc Phương căn bản không có tiền riêng. Cô là người phụ nữ truyền thống, vì gia đình mà chịu đựng là điều tất yếu.

 

Nhưng đã năm năm, mẹ chồng vẫn soi mói mình, chồng lại đột nhiên thông suốt, phát hiện hai người không hợp, muốn ly hôn với cô. Ngay cả số tiền cô bỏ ra trang hoàng nhà cửa khi xưa cũng muốn lấy đi, cố tình để cô không thể phản bác.

 

Chồng cô vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm trái tim cô băng giá. Từ giấy bất động sản ban đầu, rồi lại tiền phòng, nhìn qua thấy rằng phòng này Khúc Phương chẳng có phần nào, ly hôn rồi cũng thật rõ ràng. Cô căn bản không biết chồng thu vào bao nhiêu, bao nhiêu thứ khác cô có thể cảm thấy chán nản, chỉ duy phòng ở là không có vấn đề gì với cô.

 

Cảm giác tuyệt vọng tràn lan. Hôm nay chân cô không bị đĩa bít tết đập vào, miếng bít tết vẫn còn nguyên vẹn, căn bản là không động vào chút nào.

 

Cô cúi đầu, để nước mắt chảy xuống, hai tay run rẩy tiếp tục cắt bít tết. Đây vốn là nơi cô muốn cùng chồng đến, nghe nói nơi này quang cảnh tuyệt đẹp, bít tết hạng nhất, hương vị vô cùng ngon, chỉ là giá hơi đắt.

 

Thật vất vả hạ quyết tâm đến, không thể tưởng tượng được lại thành ra như vậy. Quang cảnh quả thật rất đẹp, bít tết ăn cũng khá là ngon. Cô cố sức thái từng miếng ra, đưa thịt bò vào miệng. Thật sự cô ăn không còn ra vị, chỉ cảm thấy thật cứng, giống ở cắn vào nhựa. Cắn cô thấy đâu, ăn cô thấy đau, nhưng cô còn như thế này, liền ăn miếng bít tết dính nước mắt mằn mặn.

 

Ăn no mới có sức, chiều cô còn phải đến công ty. Chồng không cần mình, cô không thể để mất công việc. Trọng sinh một ngày cũng hơi tốt, ít nhất cô sẽ biết chuyện gì sẽ tới, cố gắng tránh đi chắc sẽ thay đổi được.

 

Ăn xong bít tết , Khúc Phương đi toilet, muốn tẩy trang mấy thứ gì đó trên mặt, nhưng lại không mang theo nước tẩy trang, giờ muốn tẩy thế nào cũng không sạch, một vòng đen sẫm quanh mắt trông thật khó coi. Cô hận chết bộ dạng chật vật của mình. Nhìn mình trong gương, cô dường như có thể cảm thấy ánh mắt chồng ghét bỏ nhường nào, giống với bà mẹ chồng kia.

 

Không quan tâm da mặt có bị tổn thương không, cô lấy ít nước rửa tay, trực tiếp xoa xát trên mặt. Làn da lập tức đau đớn, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt, rửa một hồi, chỉ có mặt thực ảo não, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.

 

Cô lau khô nước mắt, ra cửa liền chuẩn bị bắt xe tới công ty. Bên ngoài gió thổi qua, da mặt vừa nãy không cảm thấy gì lập tức bị ngứa. Cô vốn có làn da mẫn cảm, đồ trang điểm quá thời hạn với nước rửa tay kia dễ gây ra vấn đề cho da, Khúc Phương không thể không lần nữa tới nhà thuốc.

 

Mua một tuýp thuốc mỡ, vẫn là bác sĩ hôm qua, tốt bụng đề nghị Khúc Phương nên đến bệnh viện khám, da mặt con gái phụ nữ thật sự rất quan trọng.

 

Khúc Phương vô cùng cảm kích anh ta, đôi khi, một người xa lạ còn quan tâm ta hơn những người thân gần gũi, làm cho ta vừa cảm động lại vừa thấy xót xa, bất lực.

 

Cô vẫn không tránh khỏi đến công ty muộn. Đến trước cửa công ty, Khúc Phương không dám gọi thang máy dừng lại chờ mình. Cô lẳng lặng chờ thang máy đến, không hề mong chuyện ngày hôm qua tái diễn.

 

Trong thang máy chỉ có một người cô. Cô lên tầng hai tám, đang thấy vận may của mình tới, liền thấy một đám lãnh đạo theo một người khác đi ra từ thang máy.

 

Giám đốc Lưu đứng bên cạnh người trẻ tuổi, nói này nói nọ, không khí cũng coi như hòa hảo. Kết quả nhìn thấy Khúc Phương đến muộn, ánh mắt tối sầm lại.

 

Khúc Phương ngày hôm qua mới biết được người trẻ tuổi chính là Boss mới thu mua công ty cô. Biết đây là vận rủi theo sau, ngày hôm qua cô còn cười cười với người ta, hôm nay lại hận không thể chui vào lỗ. Giờ phút này mặt của cô đảm bảo trông rất sợ.

 

Người trẻ tuổi ở giữa mặt không biểu cảm, các lãnh đạo khác sắc mặt không giống nhau, nhất là giám đốc Lưu vừa rồi còn ở bên cạnh sếp mới, khoe chính mình năng lực công tác của mình, làm náo động khiến cho các giám đốc khác khó chịu. Kết quả vừa mới nói ở trông thang máy là: “Nhân viên công ty có tố chất tốt, không bao giờ tới muộn.” Cuối cùng lại gặp phải người phụ nữ mặt xấu xí này, thật sự là xui xẻo!

 

Khúc Phương kiên trì muốn lui về thang máy, nhưng bị giám đốc Lưu gọi lại.

 

Giám đốc Lưu lên chức giám đốc cũng không chỉ nịnh nọt mà được, xảy ra chuyện cũng ứng phó được.

Ô la la các bạn, nhâu nhắm không gặp, quay lại với Ly hôn nào \m/

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. bimga

     /  04/03/2013

    minh cho nam chinh len san dien wa. Thanks ban nhe.

    Phản hồi
  2. Cabuchino

     /  26/07/2013

    Làm tiếp bộ này đi nàng ơi!

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: