[Review] Thuần dưỡng – Phá Đầu

Lại đón đọc thêm một bộ truyện nữa từ nơi mình rất thích đọc truyện :xxxx

Let the story begin!

“Thuần dưỡng”, một cái tên làm cho tôi phải thay đổi vài suy nghĩ về truyện hiện đại. Ngay từ đầu đọc truyện, khi biết được việc Tần Thiệu đã có vợ, lại bao dưỡng Hân Nhiên vì trả thù, tôi đã cảm thấy nó có chút gì đó giống Thiên sơn mộ tuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn. Thiên sơn mộ tuyết là một câu chuyện rất yêu thích của tôi, tôi yêu Mạc Thiệu Khiêm yêu sâu nặng, tôi yêu một Đồng Tuyết khiến Thiệu Khiêm yêu. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng “thuần dưỡng” của Phá Đầu, có cái khác, thậm chí là rất khác so với Thiên sơn mộ tuyết.

Đồng Tuyết của Thiên sơn mộ tuyết là một cô sinh viên, trong khi Lô Hân Nhiên đã là một tiến sĩ, lại vì một tình yêu của quá khứ mà cố chấp ở lại trường xin làm giảng viên.

Bản thân tôi không thích Đồng Tuyết bằng Lô Hân Nhiên. Khi đọc Thiên sơn mộ tuyết, tôi luôn cảm thấy có gì đó nặng nề như chèn vào ngực tôi, từ đầu cho đến cuối truyện, dù có lúc thả lỏng ra một chút, nhưng sau rồi lại nhận ra sự thả lỏng chính là bàn đạp cho sự nặng nề sau này. Còn ở “Thuần dưỡng”, Lô Hân Nhiên không còn trẻ như Đồng Tuyết, cô già dặn hơn, lý trí hơn, và chính cái già dặn, lý trí ấy đã khiến tôi vô cùng yêu thích Hân Nhiên. Cho dù bị bao dưỡng bởi một người đàn ông có vợ, cô luôn tìm cách để chính mình được lạc quan nhất, luôn suy nghĩ xem việc này làm theo hướng gì sẽ đạt hiệu quả tốt nhất, thậm chí, cô còn biết lựa lời nói chuyện với Tần Thiệu, thực sự khiến tôi cảm giác không phải Tần Thiệu đang bức bách Hân Nhiên, mà là một đôi tình nhân trên cơ sở tự nguyện. Giả dụ như khi Tần Thiệu đưa Hân Nhiên đến gặp hai con sói chẳng hạn:

“Bảo vệ cửa nhìn thấy anh ta tới, lập tức mở khóa, để chúng tôi đi vào. Tôi nghĩ Tần Thiệu sẽ không nhốt tôi ở đây đấy chứ? Tuy tôi luôn nói tôi là tù nhân nhưng cũng không thể hiểu theo mặt chữ nha.

Tôi len lén liếc mắt nhìn anh ta: “Hạn chế tự do cá nhân của người khác là phạm pháp.”

Anh ta dừng lại, xoay người nhìn tôi. Thật ra chiều cao của tôi đã là một mét bảy, vậy mà vẫn phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn rõ gương mặt anh ta.

Anh ta hừ một tiếng: “Giờ mới biết sợ, muộn rồi.”

Tôi nghe vậy càng hoảng, một đoạn phim giết người diệt khẩu lướt qua trong đầu, tôi sợ sệt nói: “Anh làm ăn lớn như vậy, đừng vì một người như tôi mà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Lưới trời thưa nhưng khó lọt, thiên lý sáng tỏ, pháp luật khó thoát, người đang làm trời đang nhìn, không tin ngẩng đầu nhìn lên xem trời xanh tha cho ai…”

Tôi lại bắt đầu không khống chế được mà phun ra những từ ngữ ký quái.

Anh ta lại nhìn tôi như nhìn quái vật, gần giống như buổi liên hoan chào đón tân sinh viên lần trước.”

Hoặc là lúc sau khi việc Hân Nhiên không đi phá thai được sáng tỏ, Tần Thiệu hành động như một người đàn ông chân chính:

Tay kia của Tần Thiệu đã cởi quần áo tôi theo thói quen. Tôi biết tên khốn này cởi quần áo tôi còn nhanh hơn cả chính tôi cởi, tôi còn từng hoài nghi không biết anh ta có bị bệnh thích giả nữ trang hay không, len lén đóng cửa phòng giả làm phụ nữ.

Ánh mắt tôi liếc về phía Tần Thiệu, tiếp tục uy hiếp: “Tần Thiệu, tinh dịch có thể chứng minh có cưỡng đoạt hay không, anh là người làm ăn lớn như vậy, buôn bán lớn như vậy, đừng để cơ quan công an săm soi tinh dịch của anh dưới kính hiển vi, vậy là mất mặt lắm, biết không hả?”

Những lúc đọc những đoạn như thế này, thật không kìm nổi để nói rằng Hân Nhiên vô cùng đáng yêu, và phản ứng của một người bình thường là nhìn cô như quái vật của Tần Thiệu cũng khiến tôi thấy buồn cười. Thực sự, rất nhiều lúc tôi cảm thấy họ là một đôi tình nhân trẻ tuổi rất tương xứng. Nhưng rốt cuộc thì nhân vật khiến Hân Nhiên ngày đêm nhớ mong lúc trước đã trở về. Tôi không ngạc nhiên khi biết việc Ôn Khiếu Thiên về, hay là việc còn tình cảm với Hân Nhiên. Việc anh ta và Tần Thiệu quen nhau cũng là một tình huống có thể dự đoán được. Theo ý kiến chủ quan của tôi, tôi không thích Ôn Khiếu Thiên, và ngay từ đầu đã cảm thấy anh ta không hề hợp với Hân Nhiên. Sau một loạt rắc rối liên quan đến Ôn Khiếu Thiên, dù biết đúng thật là anh ta vô tội, nhưng thấy Hân Nhiên tha thứ cho anh ta và quay lại, tôi vẫn thấy Tần Thiệu thích hợp với Hân Nhiên hơn. Dường như một người ấm áp, dịu dàng như Ôn Khiếu Thiên không phải là một con người thích hợp cho cô, mà chính Tần Thiệu lạnh lùng, quyết đoán mà không kém phần nham hiểm kia lại là nửa còn lại.

Yêu và hận? Dường như khi đọc “Thuần dưỡng”, tôi lại ít thấy cái hận ấy xuất hiện trong từng dòng chữ.

Một điểm khác nữa ở “Thuần dưỡng” và “Thiên sơn mộ tuyết”, chính là người vợ bị tiểu tam là Hân Nhiên và Đồng Tuyết cướp mất tình yêu của chồng. Mộ Vịnh Phi của Thiên sơn mộ tuyết là một người đàn bà yêu Mạc Thiệu Khiêm đến cực đoan, dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với anh, rồi cũng làm mọi thứ để Đồng Tuyết rời xa Mạc Thiệu Khiêm, còn anh phải quay lại với cô ta. Nhưng Lục Khinh Thiên không như vậy. Tôi thấy rằng, Khinh Thiên cũng yêu Tần Thiệu, nếu không thì không lý gì năm đó lại kết hôn với anh, và đã từ bỏ cuộc hôn nhân này, quay sang đối đầu với Tần Thiệu. Nhưng Khinh Thiên hình như cũng là người đầu tiên biết được chỉ có Lô Hân Nhiên mới có ảnh hưởng tới Tần Thiệu. Đó cũng là một người phụ nữ lý trí, chỉ tiếc rằng cô ấy lại yêu nhầm người.

Yêu và hận, một vòng xoáy cuốn bốn người vào, đảo lộn tất cả những gì vốn có. Nếu như không có thù với nhà Lô, Tần Thiệu đã không trả thù Lô Hân Nhiên, sống yên ổn, cho dù là lạnh nhạt với Lục Khinh Thiên. Còn Lô Hân Nhiên, cô sẽ chờ Ôn Khiếu Thiên quay lại, giải hết mọi hiểu lầm năm xưa và hai người lại tiếp tục câu chuyện đẹp như cổ tích. Nhưng nếu không có thù với nhà họ Lô, thì Tần Thiệu cũng không hề có tình cảm với Hân Nhiên, và ngược lại. Hai người họ dây dưa, đến với nhau như đã là định mệnh. Ông trời sắp đặt một khúc mắc giữa hai người từ đời trước, cũng sắp đặt cho họ gặp nhau và cuối cùng là se duyên tơ hồng cho họ.

Vận mệnh, duyên phận, hận thù, tình yêu, lý trí, khúc mắc, tất cả đã tạo nên một Lô Hân Nhiên, một Tần Thiệu, một cuộc tình, một “Thuần dưỡng” mà tôi cảm thấy yêu thích.

Điểm: 4/5

Link edit: Pinky Palace ♣

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

14 phản hồi

  1. Tatuyetnhu

     /  19/02/2013

    Cam nhan cua chi rat hay , lan dau tien toi duoc doc

    Phản hồi
  2. winny

     /  21/02/2013

    “Cho dù bị bao dưỡng bởi một người đàn ông có chồng” –> bạn ơi, người đàn ông đã có chồng chắc là lỗi kỹ thuật hì hì ^^

    Phản hồi
  3. winny

     /  22/02/2013

    ờ đùa thế thôi chớ tớ đọc truyên bên nhà Sâu thấy review mới sang đây đọc mờ, anh Tần quá chuẩn men rùi ^^

    Phản hồi
  4. Vì đọc truyện hay quá nới chạy đi tìm review, hihi mình hơi bị ngược tí
    Nhg mà đọc truyện này m laij thấy ấn tg nhaat là tần thiệu, đặc bị chương Kiếp:))
    Vừa thấy a chịu uất ức, vừa buồn cười:)))

    Phản hồi
  5. Ame

     /  28/02/2014

    thể loại này chị mới đọc ‘thiên sơn mộ tuyết’, ‘ty thứ 3’, tr này mới đọc mấy chương đầu, văn phong k tệ n thôi đành từ bỏ vì không hợp gu. nói thế nào nhỉ, mặc dù những người đàn ông này bị hoàn cảnh đưa đẩy đến một cuộc hôn nhân bất đắc ý, n chị vẫn k thương hại được, chị nghĩ vẫn còn những cách giải quyết khác tốt hơn cho tất cả mọi người *cũng có thể do là FA nên k phải chịu hội chứng giảm IQ của những ng đang y*

    Phản hồi
  6. Tuýet

     /  03/06/2017

    Em mới đọc truyện này gần đây, em có 1 thắc mắc nhỏ đó là, ở chương ngoại truyện. Có đề cập tới việc có tiếng phụ nữ hét lên trong vp của Tần Thiệu. Vậy thật sự là Tần Thiệu đã đi ngoại tình sao ạ?

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: