[Không ngày gặp lại] Chương 2

Chương 2

Cô đặt anh lên giường, cởi giày, đắp chăn cho anh. Bước đến bên cửa sổ, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng.

Vào ngày này của ba năm trước, cô vào công ty anh. Lúc ấy, cô chỉ là một nhân viên quèn nho nhỏ ở phòng hành chính. Không hiểu điều gì đã khiến anh rất nhanh theo đuổi cô. Trái tim thiếu nữ mới đôi mươi yếu mềm trước vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có những hành động rất ấm áp của anh. Và rồi, cô nhận lời làm bạn gái anh.

Sau một năm hẹn hò, cô chuyển từ căn hộ nhỏ sang nhà anh ở.

Cô trở nên khôn khéo hơn, từ cách nói chuyện, chào hỏi đến cách cười, cách đi đứng. Cô đã tự luyện cho mình thành một người không thể đánh gục, nhưng cảm xúc ngày đầu yêu anh vẫn còn, vẫn đọng mãi trong lòng cô. Tình cảm ấy không hề phai nhạt, chỉ là, cho đến bây giờ, cô không biết làm thế nào để thể hiện được tình cảm cô dành cho anh.

Cúi đầu trầm ngâm một lúc, cô xoay người bước ra khỏi phòng. Khởi động xe, tiếng ô tô lao vút trong đêm, ánh sáng le lói từ đèn xe hiu quanh trong đêm vắng.

Sáng hôm sau, cô không đi làm.

Anh không hề lo, cũng không hề gọi cho cô.

Nhìn màn hình điện thoại không có cuộc gọi nhỡ hay bất kì tin nhắn nào, cô hơi thất vọng. Ngồi suốt ở vách đá một đêm, cô không thấy lạnh, chỉ thấy mình thật cô đơn. Chỉ có tiếng sóng não nề đập vào đá làm bạn với cô.

Cô thở dài, lại khởi động xe, nhưng lần này là quay về căn hộ hai năm cô không ở.

Đồ trong nhà vẫn sạch sẽ.

Cô không hề ngạc nhiên, bởi chính cô đã thuê người dọn dẹp nơi này định kì. Dường như đã biết trước có ngày cô và anh chia tay, bởi vậy cô vẫn luôn chuẩn bị trước.

Vào trong phòng ngủ, cô lấy ra một bộ quần áo ở nhà rồi đi tắm. Tiếng nước xả xuống dường như là tiếng động duy nhất trong căn hộ vắng vẻ này. Cô ngồi vào máy tính, bật trình soạn thảo văn bản lên, và gõ: Đơn xin thôi việc.

Không, tại sao lại phải thôi việc? Chỉ vì anh và cô chia tay, mà ngay cả công việc để sinh tồn cô cũng không cần? Không, cô không phải người vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ như vậy.

Quyết định được đưa ra nhanh chóng, và bốn chữ “Đơn xin thôi việc” cũng được xóa đi.

Ngồi trên ô tô, cô lái thẳng một mạch về “nhà”.

“Cha, mẹ…” Cô mở cửa ra, tươi cười cất tiếng gọi.

Một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp, trên tay vẫn cầm cái muôi múc canh, cười cười: “Cục cưng của mẹ về thăm nhà đấy à? Làm việc ở thành phố có mệt không con?”

“Dạ cũng khá ạ.”

Cô mỉm cười, bước vào căn nhà không lớn nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc gia đình. Cô không phải con ruột của cha mẹ, nhưng cha mẹ lại rất thương yêu cô. Có lẽ bởi hai người cả đời không có mụn con nào.

Tuy nhiên, cha mẹ nuôi không hề nói đã nhận nuôi cô thế nào. Chỉ cho cô biết rằng, hai người họ không phải ruột thịt của cô, nhưng sẽ yêu thương cô mãi mãi.

Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, chớp mắt đã được ba năm.

Địa vị vững chắc của cô ở Frian không còn gì để bàn cãi. Giám đốc hành chính, một chức vụ như thế với một cô nàng không có tấm bằng nào đã là một kì tích. Cô cần phải tiếp tục cố gắng để có thể tồn tại trong xã hội này.

Vậy thì, dứt khoát chia tay thôi.

Dù cho cô còn yêu anh, nhưng không phải không thể dứt ra được. Cô tin rằng không có anh, cô vẫn sống tốt.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: