[Không ngày gặp lại] Chương 1

Sr đã để mọi người chờ lâu. Bìa truyện đã xong đây. Chân thành cảm ơn Qin – người đã des tấm bìa này, con gái cưng của mẹ >:D<

Untitled-1copy_zpsc231fd11

Chương 1.

Một lần nữa yêu anh

Một lần nữa…

“Ngọc Mai, em lăn ra đây cho anh!” Giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ tức giận của một người đàn ông vang lên.

“Anh chờ em một chút.”

Ngọc Mai mở cửa phòng, bước ra ngoài với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Cô còn trẻ, nhưng đã mang nét quyến rũ chết người. Bộ lễ phục dạ hội bó sát người, để lộ đường cong tuyệt mĩ.

“Gì mà vội thế?”

Anh cau mày, không nói gì, xoay người bước ra khỏi nhà.

Ngọc Mai gọi lớn một tiếng: “Này, Hoàng Anh Tuấn.”

Anh hơi sững người lại rồi lại bước tiếp. Cô vội vàng bước nhanh theo anh. Hai người ngồi trên xe, cô lấy đồ trang điểm ra, trát chút phấn, tô chút son. Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng khiến không khí trên xe trở nên thoải mái. Cô cười nhẹ, hơi ngả người sang phía anh đang lái xe, nói:

“Sau vụ này thưởng em cái gì đây?”

“Gì cũng được.” Anh trả lời ngắn gọn.

“Ai lại nói thế!” Cô bật cười lớn. “À mà thôi, hôm trước em vừa thấy chiếc vòng kim cương. Nghe nói chỉ có hai cái trên thế giới thôi.”

“Tùy em.”

Cô lại cười, không nói gì nữa. Ngả đầu vào đằng sau ghế, cô nhắm mắt lại, chờ anh lái xe đưa mình đến tiệc tối kỉ niệm mười năm ngày thành lập Frian.

Bữa tiệc trôi qua một cách nhạt nhẽo. Anh tiếp khách của anh, cô tiếp khách của cô. Dù cho cô vẫn khoác tay anh, nhưng hai người mỗi người lại nói chuyện một bên, dường như bên cạnh mình không hề có ai.

Không chỉ là tình nhân của anh, cô còn giữ chức vụ giám đốc hành chính của công ty anh. Tuy lúc mới lên chức có lời ra tiếng vào, nhưng sau hai năm nay, năng lực của cô đã được chứng minh, nên chuyện cô xuất hiện cùng anh ở những buổi tiệc đã không còn là vấn đề lớn.

Nụ cười chuyên nghiệp luôn trực sẵn suốt ba tiếng ở bữa tiệc. Sau bữa tiệc này, đã không ít mối quan hệ tốt đẹp được tạo dựng với các đối tác. Cô thở phào, thả lỏng người trên xe anh, để mặc anh lái xe về biệt thự.

“Chia tay đi.” Anh chợt mở miệng.

Cô bừng tỉnh, cười cười hỏi anh: “Sao tự dưng lại chia tay?”

“Tôi chán rồi.”

Cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cô vẫn cười, nói: “Chắc dạo này em lạnh nhạt với anh chứ gì? Anh cũng biết là…”

Chưa để cô nói hết câu, anh phanh gấp xe lại, nói với cô: “Tôi bảo là chia tay. Phí bồi thường sẽ được chuyển tới tài khoản riêng của cô.”

Cô không nói gì nữa. Cô biết, giờ có nói cũng chẳng ích gì. Suốt ba năm nay, anh đầu kề tay ấp với cô, tuy chưa từng ngọt ngào lãng mạn, nhưng cô biết anh có để ý tới cô. Nhưng dù sao cũng chỉ là có để ý một chút, chứ không phải là yêu cô. Chuyện anh chia tay với tình nhân là chuyện quá đỗi bình thường. Dù sao, cô cũng được coi là một trong những tình nhân lâu nhất của anh.

Cô ở bên anh được ba năm, nhưng vẫn không bằng một người đã ở bên anh suốt năm năm. Cô đã từng mơ tưởng sẽ phá được kỉ lục của người đó, nhưng rốt cuộc cũng không được. Dù cô có làm gì, cũng không thể thay thế được vị trí của người đó trong anh.

Bởi, người đó… đã chết rồi.

Cô trầm tư suy nghĩ, ngắm nhìn cảnh vật tối mù bên đường. Qua thời gian làm tình nhân của anh, cô thừa nhận cô có yêu anh, nhưng chưa đến mức không cứu chữa được. Cô không phải là loại con gái vì tình yêu có thể làm tất cả mọi thứ. Cô còn gia đình, còn bạn bè, chứ không chỉ có tình yêu. Cuộc tình của anh với cô, giống như bóng đêm vô tận, không biết khi nào sẽ là điểm kết thúc. Nhưng rồi đấy, điểm kết thúc cũng xuất hiện. Đã đến lúc cô rời khỏi anh rồi.

Cô nghĩ xong thì xe cũng dừng lại.

Anh nói: “Vào dọn dẹp đồ đạc rồi ngủ đi. Mai tôi gọi người đưa cô về.”

Nghĩ gì đó nữa, anh lại nói: “Tôi ngủ phòng cho khách. Biệt thự không thiếu phòng.”

Cô ừ nhẹ một tiếng, mệt mỏi xách túi vào biệt thự. Tắm rửa xong, cô bò lên giường, ngủ một giấc ngon lành.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy một vách đá, với một cặp tình nhân. Người đàn ông ôm lấy cô gái, thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, khiến cô gái đỏ bừng mặt. Anh ta cười lớn, vòng tay càng thêm siết chặt.

Gió thổi hiu hiu, mang theo hơi biển mặn. Hai người cứ ôm nhau như thế, như không thể tách rời.

Cô đứng từ xa nhìn hai người họ. Tuy không nhìn rõ được mặt của người đàn ông và cô gái, nhưng một nỗi đau xé lòng từ sâu thẳm lòng cô dội lên. Cô bất giác rơi nước mắt…

.

“Reng….reng….reng…” Tiếng chuông báo thức làm cô tỉnh giấc.

Cô dụi mắt, chợt thấy trên mặt mình ươn ướt. Chẳng nhẽ đêm qua cô đã khóc? Nhưng vì sao?

Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô, nhưng cô không thể nhìn rõ nó. Hôm qua rõ ràng cô mơ một cảnh gì đó rất quen thuộc mà lại không thể hình dung tường tận. Không chỉ có hôm nay, mà mấy tháng nay, ngày nào cô cũng mơ thấy như vậy.

Cô thở dài, đi đánh răng rửa mặt rồi bước ra phòng bếp kiếm gì đó ăn. Đang lục tủ lạnh, một giọng nói vang lên: “Cô Mai đã chuẩn bị xong chưa ạ? Chủ tịch đã dặn tôi phải đưa cô về tận nhà.”

Sững người lại trước nội dung câu nói, nhưng cô lại không thốt ra nổi lời nào ngoài cái gật đầu nhẹ. Còn nói gì nữa? Anh và cô đã chia tay rồi, không phải sao?

“Đúng rồi, chủ tịch đâu?” Cô muốn trả anh một thứ.

“Chủ tịch đi từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa về.”

Anh đi đâu rồi? Cô tự hỏi rồi lại lắc đầu cười. Cô đâu còn tư cách để hỏi câu đó chứ.

“Cứ để tôi dọn đồ rồi tự bắt xe về.”

“Dạ vâng.”

Cô cứ tưởng cô chỉ có chút đồ, nhưng nhìn lại mới thấy có biết bao nhiêu thứ của cô ở căn biệt thự này. Đã chuyển sang sống ở đây hai năm, sao lại ít đồ đạc được chứ?

Cuối cùng, cô xách hai chiếc vali to đùng ra ngoài đường bắt taxi về căn hộ nhỏ.

Mở cửa ra, đập vào mắt cô là đồ vật đã bám bụi. Cách trang trí thanh nhã quen thuộc khiến cô cảm thấy bùi ngùi. Vậy là lại sống một cuộc sống độc thân rồi. Không ai quản cả, lại thoải mái như trước thôi.

Cô tự nhủ mình như vậy, rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc.

Mãi đến chiều mới xong hết mọi việc, cô tự pha cho mình một cốc cà phê sữa rồi ra ban công đứng nhấm nháp. Căn hộ của cô là một căn hộ chung cư hiện đại, nằm khá xa so với nội thành Hà Nội.

Ánh hoàng hôn nhạt màu khiến cô cảm thấy thanh thản. Xa xa, hình ảnh những mái nhà chen chúc nhau đập vào mắt cô, tiếng xe cộ ồn ào vang đến tai cô. Cô cười nhẹ, cúi đầu xuống, nhìn vào màu nâu nhạt của cà phê, nghĩ vu vơ.

“I have died every day wating for you…. Darling don’t be afraid, I have loved you for a thousand years, and I’ll love you for a thousand more…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt khiến cô giật mình. Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cô do dự một chút rồi ấn phím nghe.

“Cô là Ngọc Mai phải không? Mau đến đây đón anh Tuấn về đi. Anh ấy đang ở bar Vũ.”

Cô vội vàng mặc quần áo rồi bắt xe đến bar. Tại sao anh lại đi bar? Không phải bình thường giờ này anh đang làm việc hay sao?

Đỡ lấy anh từ người phục vụ, cô nói lời cảm ơn. Cậu ta hẳn chưa biết cô và anh đã chia tay, nên vẫn gọi cho cô để đón anh về.

Dìu anh về tận nhà, đỡ anh nằm lên giường, cô vào phòng vệ sinh lấy khăn lau mặt cho anh. Đang lau, chợt anh mở mắt, ánh mắt mơ màng, đau khổ như một con thú bị mắc bẫy của người. Anh kéo tay cô lại, ôm chặt, thì thầm. Cô ghé sát tai lại để nghe xem anh nói gì.

Anh nói: “Mai Chi, đừng bỏ anh.”

Anh nói: “Mai Chi, anh sai rồi, đừng giận anh, về với anh đi.”

Anh nói: “Mai Chi, anh hứa sẽ không bao giờ tổn thương em nữa.”

Anh nói: “Mai Chi… anh yêu em…”

Cô cứng người khi nghe những dòng này. Mai Chi… Mai Chi… chẳng phải là người tình năm năm đã mất của anh sao?

Hết chương 1.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. Sne Dandelion

     /  17/04/2013

    dường như bên cạnh mình không hề có ai. => ê đổi thành dường như bên cạnh mình ko hề có người kia thì hay hơn á m

    Phản hồi
  2. Sne Dandelion

     /  17/04/2013

    à đọc truyện này có phần giống : Đơn giản vì anh chán em rồi

    Phản hồi
  3. Sne Dandelion

     /  17/04/2013

    Má đọc gét con Mai Chi quá , muốn xé xác ra ghê * thục nữ , thục nữ , ta là thục nữ *

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: