[BMTK] Chương 3 – Phần 2

Chương 3

Phần 2

Bản nhạc kết thúc.

Anh và cô chẳng hẹn mà quay lên nhìn nhau. Trên khuôn mặt anh vẫn mang nụ cười dịu dàng như thế, còn cô cũng chỉ cười cười nhìn anh.

Tiếng vỗ tay vang lên dần. Cô giáo trẻ cũng vỗ tay khen ngợi.

“Who wrote this song?”

“We wrote together, teacher.” Cô không để anh mở miệng, đáp lại giáo viên.

Mọi người bắt đầu về chỗ của mình, đọc lại các bản nhạc. Cô cũng về chỗ, mới đặt người xuống đã thấy Phong ở bên cạnh mình. Cô hỏi nhỏ: “Anh ngồi đây làm gì?” Anh chỉ cười, không đáp lời cô mà lấy tập soạn nhạc từ tay cô ra đọc. Nhìn thấy anh đang đọc những gì mình sáng tác, cô hơi ngượng, bèn quay sang Julia ngồi bên cạnh buôn chuyện.

Tiết học trôi qua nhanh chóng. Đây là tiết cuối cùng trong ngày của cô. Cô mở tủ, dọn dẹn đồ rồi xách túi ra cổng trường chờ xe buýt. Đang rướn cổ lên nhìn xe với chiều cao hạn chế của mình, cô chợt nghe thấy tiếng còi xe ô tô ngay sát bên mình. Cô ngạc nhiên liếc sang liền thấy Phong đang đi con Ferari mui trần màu bạc, đeo kính râm, cươi rất tươi nhìn cô.

Không nói gì, cô mở cửa xe ngồi lên. Anh nhấn ga, đi thẳng một mạch. Cảm thấy gió tạt thẳng vào mặt mình, man mát, cô cười thích thú. Mái tóc bay trong gió, màu đen tuyền làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, hương hoa nhài thoang thoảng bay ra từ tóc cô khiến anh cảm thấy thoải mái.

Những ngôi nhà ngày càng thưa thớt, trong khi đó cây cối càng nhiều hơn. Cô nhận ra anh đang ra phía ngoại ô thành phố London. Dù cho thấy kì lạ nhưng cô không hỏi, đầu hơi dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ trong lúc anh lái xe. Thỉnh thoảng cô có dậy, nhưng cũng chỉ he hé mắt, đủ để nhìn thấy rõ khuôn mặt “trời cho” của Phong, hàng cây xanh mướt đằng sau cùng ánh nắng dìu dịu đang dần tắt…

======

“Này, dậy đi cô bé!” Cảm nhận có người đang lay người mình, cô khẽ mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt anh đang ngay gần kề, cô tỉnh ngủ hẳn, mắt mở to, người không động đậy. Để tránh ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào cô, dịu dàng đến nao lòng, cô quay sang nhìn nơi Phong đưa cô tới. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới những tia nắng cuối cùng của ngày, ngôi nhà gỗ sơn trắng nho nhỏ bên cạnh mặt hồ, thảm cỏ xanh khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, mắt cô sáng bừng, nhanh chóng quay đầu sang hỏi anh đây là đâu mà thơ mộng đến thế.

Nhưng cô không ngờ rằng, khuôn mặt anh vẫn gần kề sát cô, và với tần suất quay mặt nhanh như chớp của cô, hai người không thể tránh khỏi tình trạng….môi kề môi.

Mắt cô mở lớn, cả người bất động. Còn anh ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó nhẹ nhàng dùng tay khép mắt cô lại, rồi sau đó cũng nhắm mắt lại. Không chỉ đơn giản là môi kề môi, nụ hôn bắt đầu có chút lưu luyến.

Hai đôi môi dán chặt vào nhau, anh say mê đắm chìm trong sự ngọt ngào của cô, còn cô bị đắm chìm trong sự quyến luyến từ anh. Khẽ rời khỏi đôi môi cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, ánh mắt dịu dàng có chút khác lạ nhìn cô. Cô cũng đã mở mắt, trong đôi mắt trong veo ấy là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, đẹp thơ mộng, lãng mạn, lại thêm nụ hôn vừa nãy khiến cho khuôn mặt cô chợt đỏ ửng. Cô tránh ánh mắt anh, quay đầu sang chỗ khác. Anh cũng đứng thẳng người dậy, lịch sử mở cửa xe cho cô, chờ cô ra rồi hơi cúi người xuống, tay đưa lên trước. Cô ngượng ngùng, khẽ đặt bàn tay vào tay anh, sự ấm áp từ tay lan truyền ra khắp người. Anh dẫn cô vào căn nhà trắng.

Ngôi nhà có hai phòng ngủ nhỏ, một phòng vệ sinh và một phòng khách. Trên bàn ăn đặt tại phòng khách, ánh nến vàng nhạt dịu dàng che mắt cô. Chiếc bàn ăn phủ khăn trắng, trên đó ngoại trừ cây nến còn có hai chiếc đĩa, hai con dao, hai cái dĩa đặt đối diện nhau, một chai rượu vang và hai cái ly. Anh thả tay cô, bước đến một chiếc ghế, hơi kéo ghế ra.

Cô hiểu ý anh, chầm chậm hơi do dự đi tới chiếc ghế. Sau khi ngồi xuống, anh cười nhẹ, bảo cô: “Ngồi đây chờ anh một chút.” Cô khẽ ừm một tiếng, sau đó ngồi ngơ ngẩn ngắm nhìn ánh nến, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nhớ lại nụ hôn vừa rồi.

Anh đi ra khỏi căn nhà, một lúc sau trở lại với hai đĩa thịt bò bít tết trên tay. Đặt xuống chỗ cô một đĩa, để cho mình một đĩa, anh ngồi vào chiếc ghế đối diện cô. Nụ cười của anh vẫn ấm áp, anh nhìn cô dịu dàng, khẽ mở miệng:

“Em thấy sao?”

Cô thật thà trả lời: “Rất lãng mạn.”

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối. Trong lúc ăn, cô nói chuyện với anh rất tự nhiên, còn uống chút rượu. Đặt chiếc dĩa xuống, cô cười, bảo anh: “Ra ngoài đi dạo với em chút đi. Chắc cảnh đẹp lắm.”

Anh gật đầu, cùng cô đi dạo quanh hồ. Mặt hồ yên ả lấp lánh ánh bạc, dịu dàng như một dải lụa. Ánh trăng mờ phủ lên mọi vật, hòa cùng bóng tối tạo thành một khung cảnh thơ mộng. Phong và cô cứ đi song song nhau, chẳng ai nói câu nào. Chợt, anh lên tiếng: “Anh dẫn em lên một chỗ.” Nói rồi anh cầm tay cô rất tự nhiên, kéo cô ra đằng sau căn nhà gỗ.

To be cont…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Oa lang mang qa. Tks

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: