[BMTK] Chương 3 – Phần 1

Chương 3

Phần 1

Chậm bước trong tiết trời mùa hè mát mẻ, cô hướng về thư viện trường. Trên tay cô là một bản nhạc piano với tiêu đề là Light Rain Road.

Anh và cô đã quen nhau được hai tháng rồi. Mới gặp nhau mà hai người như tri kỉ, đi đâu làm gì cũng gọi nhau. Sự xuất hiện của anh trong cuộc sống khiến cô cảm thấy nhiều sắc màu hơn đang hiện dần trong mình. Dù là những thay đổi rất nhỏ, nhưng cô nhận ra mình hay cười hơn, hay vô thức chơi bản Light Rain Road hơn. Có lẽ, anh là người bạn mà ông trời trao cho cô, để cô cảm nhận được sự ấm áp giữa chốn xa lạ này.

Ngồi được ở thư viện một lúc, thấy chẳng làm được gì, cô nhìn đồng hồ rồi vội chạy về lớp piano.

Lúc chạy đến lớp thì may là cô giáo chưa vào. Cô ngồi vào chiếc piano mình vẫn hay ngồi, nhẹ lướt tay qua các phím đàn.

“Hey Anna, we will have a new tutor…” Cô bạn Julia ngồi bên cạnh cô chợt ghé vào người cô nói. Cô không chú ý lắm, chỉ trả lời cho có: “Oh…so?”

*Tutor: Trợ giảng 😀

Julia cười tươi, dùng tay đánh nhẹ vào vai cô, rồi lại nói tiếp. Cô nghe thoang thoáng lời cô bạn này nói, vẫn là những chủ đề cũ, như là trợ giảng mới có đẹp trai hay xinh không, tài năng thế nào, còn trẻ hay già rồi,…

Cô vẫn giữ im lặng. Julia bĩu môi, không thèm nói chuyện với cô nữa mà quay sang người bạn khác. Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Chiếc piano cô chọn ngồi là một chỗ hơi khuất, ngay sát cửa sổ. Chiếc cửa sổ đã cho cô thấy sự thay đổi của ngôi trường trong từng mùa, cho cô sự thảnh thơi ngồi nhìn người khác.

Chuông reo cũng là lúc giáo viên dạy piano của cô vào lớp. Cô ngồi ngẩn người nên không biết có một người khác cũng theo cô giáo vào lớp. Julia ngồi bên cạnh cô thốt nhẹ một tiếng: “Oh my god! He’s so handsome!”

Cô không buồn nhìn, chỉ chống tay lên đàn rồi ngồi ngắm sân trường. Tiếng cô giáo vang lên, dường như bà ấy cũng rất hứng thú với vị trợ giảng mới này.

“Our class will welcome a new tutor. He is the man standing beside me. And I wonder if some one in this class was Vietnamese?”

Nghe đến chữ Vietnamese từ miệng giáo viên, sự chú ý của cô mới tập trung vào hai người đang đứng trên bục giảng. Nhìn rõ người con trai với mái tóc đen, đôi mắt đen cùng nụ cười ấm áp quen thuộc, cô hơi ngạc nhiên, và sau đó nở nụ cười rất nhẹ dành cho anh.

“Teacher, I’m a Vietnamese.”

“Justin, look, she’s like you. Do you know her? She’s one of the most talents of our scholl.”

Anh cười, quay sang nói với cô giáo: “She’s my … friend.”

Dường như cố tình ngập ngừng trước chữ friend, anh quay sang nhìn cô với ánh mắt châm chọc. Cô đáp lại anh bằng một ánh mắt thách thức, rồi chuyển chủ đề:

“Shall we start?”

Cô giáo nghe thấy lời cô cũng sực tỉnh. Bà giới thiệu qua công việc của trợ giảng rồi bảo học sinh đánh lần lượt để anh nhận định khả năng của mỗi người. Cô là người đánh cuối cùng. Không dùng một  bản nhạc quá khó, như để trêu đùa anh, cô lấy luôn bản Light Rain Road ra chơi. Từ những nốt đầu của bản nhạc, cô đánh đơn, rồi sau đó khi gần đến đoạn đánh đôi, cô liếc mắt nhìn anh.

Hiểu ý cô, anh cười nhẹ, bước xuống, ngồi cạnh cô, tay luồn vào giữa hai cánh tay cô, bắt đầu đánh. Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng. Hai người mải đánh đến nỗi không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của học viên lẫn cô giáo. Họ không ngạc nhiên vì hai người họ cùng đánh một bản nhạc đôi, mà họ ngạc nhiên vì anh và cô lại có thể đánh hòa hợp như vậy, như một có một sợi dây vô hình nối giữa họ. Gió hạ thổi phảng phất qua, ánh nắng chan hòa rọi lên bóng người con trai và người con gái, đẹp đến lạ kì…

 

To be cont…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: