[Ly hôn 365 lần] Chương 3.2

Chương 3.2

Editor: Thiên Thiên

Hôm nay Khúc Phương thẳng lẳng lặng nhìn chồng, mỗi biểu cảm trên mặt anh đều lọt vào mắt cô, làm cho cô cảm thấy lạ.

Đang ăn bít tết, Chu Thần bị ánh mắt Khúc Phương nhìn đến không tự nhiên, liền hỏi vài câu tình hình của mẹ và em gái khi ở đây.

[Trích đoạn chương 3.1]

“Đều rất tốt .” Khúc Phương không có tâm tư nói chuyện lão bà cực phẩm cùng cô tiểu thư kia. Cho dù cô nói gì, chồng cô sẽ luôn nghĩ rằng cô là người có lỗi, cảm thấy mẹ anh ta là một trưởng bối vô cùng hiền lành, em gái anh ta là cô bé đáng yêu nhu thuận. Chỉ có cô không phải người như vậy.

 

“Vậy là tốt rồi.” Tự dưng hôm nay Khúc Phương rất trật tự, nhưng như vậy lại làm cho Chu Thần không được tự nhiên, muốn nói chuyện kế tiếp mà lại khó mở miệng. Không ngờ anh ta lại khó chủ động mở miệng nói chuyện cùng Khúc Phương.

 

Bít tết được bê lên, hai người đều yên lặng cắt thịt. Khúc Phương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Chu Thần. Động tác tao nhã, đến cắt bít tết cũng có khí chất như quý tộc phương Tây như thế. Người đàn ông thế này là chồng cô, là cô may mắn sao?

 

“Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi.” Chu Thần phá vỡ sự im lặng.

 

Bắt đầu rồi đây! Khúc Phương dùng sức cầm lấy dao nĩa trong tay, không để rơi xuống. Ngẩng đầu, trong mắt đã sớm tràn nước mắt, cô hỏi: “Vì sao?”

 

“Tính cách đôi ta không hợp, còn tiếp tục nhất định sẽ không hạnh phúc, không bằng rời xa nhau sớm một chút, để em không bị chậm trễ tuổi xuân.” Chu Thần có vẻ rất thật thà, biểu cảm kia trông thật chân thành, chân thành đến mức người khác tin lời anh ta nói là sự thật. Anh ta như vậy rất cuốn hút người khác.

 

Khúc Phương lắc đầu, cô liều mạng lắc đầu, nước mắt vốn ở trong hốc nay đã trào ra, làm lớp phấn trên mặt trôi đi, từng vết từng vêt , rất khó nhìn.

 

“Em không muốn.” Khúc Phương dù cho môi phát run vẫn kiên định cự tuyệt.

 

Chu Thần nhìn bộ dáng chật vật của Khúc Phương, cảm thấy ghét ghét định quay đầu không nhìn nữa, không ngờ lại nhìn thẳng cô, nói: “Tiểu Phương, em đừng cố tình gây sự. Đơn ly hôn anh đã soạn xong rồi, em thử coi xem. Anh còn có việc, rồi sau đây anh sẽ cho luật sư tìm em.”

 

Lúc này, di động Khúc Phương vang lên, là mẹ chồng gọi tới. Khúc Phương càng cảm thấy ủy khuất vạn phần, không cần mở máy cũng biết bà ta định nói gì. Nhất định mở miệng sẽ là chỉ trích, mặc kệ cô vất vả bao nhiêu cũng sẽ chỉ trích. Cô vừa định tắt máy, đã bị Chu Thần giật lấy.

 

“Điện thoại của mẹ cô cũng không thèm tiếp, vậy mà bình thường còn nói mẹ tôi nói này nói nọ cô. Cô thử xem thái độ của cô đi.” Chu Thần mất hứng phê bình cô, nhận điện thoại.

 

Bên đầu dây bên kia, giọng nói mẹ chồng cô rất lớn. Tuy di động ở trong tay Chu Thần, nhưng Khúc Phương vẫn nghe thấy rõ.

 

“Cô mua cho chúng tôi ăn cái gì vậy hả? Cứng chết đi được! Cô muốn hại chết bà già này hay sao? Viên Viên nói rất đúng, cô đúng là ác độc. Lấy được con dâu như cô, tám đời Chu gia tôi cũng khiếp! Thần Thần nhà tôi đã về phải không, tôi muốn cùng nó nói chuyện.”

 

“Mẹ, là con.” Chu Thần hiển nhiên không ngờ rằng người mẹ dịu dàng hiền lành bình thường sẽ có lúc hung hãn thế này, để điện thoại ra xa tai một chút.

 

“Thần Thần đi công tác về có mệt không con? Mẹ ngồi trên xe ổn lắm! Đúng rồi, cái túi xách kia mẹ rất thích, con giúp mẹ cảm ơn bạn con nhé, người ta thật tốt mà. Bạn con lớn lên mang phong cách phương Tây, vừa nhìn đã thấy là một người trong sạch tốt bụng.” Vừa nghe giọng nói của con, bà lão lập tức thay đổi âm điệu, chẳng còn chút tức giận nào, yêu thương từ trong loa truyền đến.

 

Tuy rằng ngày hôm qua đã nghe qua một lần, hôm nay nghe lần nữa, tâm Khúc Phương lại lạnh đi. Nhìn chồng cô cầm điện thoại tươi cười cùng mẹ chồng nói chuyện, Khúc Phương vẫn không thể tin được đây chính là người vừa nói chuyện ly hôn với cô.

 

“Mắt thẩm mĩ của Mạc Lỵ tốt lắm, mẹ thích là được rồi. Cô ấy còn bảo lần sau sẽ tặng mẹ thêm một cái.” Chu Thần nghe thấy mẹ cao hứng khen đồ Mạc Lỵ nào đó tặng cho, lại khen cô ta thêm vài câu.

 

Hai mẹ con quang minh chính đại nói đến Mạc Lỵ nào đấy, lại nghĩ đến hôm trước đưa mẹ chồng với con bé kia ra nhà nghe, cũng nghe thấy nói về một người xinh đẹp, người phụ nữ trì độn đến mấy cũng sẽ phát hiện ra có gì đó không hợp lý.

 

Chờ chồng cúp điện thoại, Khúc Phương cũng lau khô nước mắt của mình, như vẫn bị nhem nhuốc, trông rất xấu.

 

“Anh có người phụ nữ khác, đây mới là lý do anh đề nghị ly hôn?” Khúc Phương không biết lấy dũng khí từ đâu, lớn tiếng hỏi.

 

Chu Thần nhìn bộ dạng dữ dằn của Khúc Phương, càng không kiên nhẫn. Anh ta vốn cảm thấy người phụ nữ này hiền lành nhu thuận cũng khá tốt, thật không ngờ cũng giống những người phụ nữ khác.

 

“Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn vì chúng ta không hợp nhau. Cô xem lâu nay cô vẫn chỉ ở cái chức vụ tiêu thụ nhỏ bé ấy, có giúp tôi làm được gì không? Công việc của tôi cô hoàn toàn không biết.” Chu Thần không hề có bộ dạng chột dạ. Nghe Khúc Phương hỏi, lại làm như hợp tình hợp lý mà chỉ trích cô, giống như bộ dạng đã nhịn cô rất lâu.

 

Khúc Phương biết, chồng cô làm gì cũng đúng. Cho dù là anh ta có sai, nhưng tài ăn nói của anh ta rất tốt, chính mình không thể bật lại được.

 

Cô thì thào lặp lại câu nói kia, không hiểu rằng là tự nói cho mình, hay là nói cho Chu Thần nghe: ” Anh có người phụ nữ khác. Nếu đúng như vậy, anh nói cho em biết, em sẽ chết tâm, thật đấy.”

 

“Cô đừng có cố tình gây sự. Khúc Phương, chúng ta ly hôn trong hòa bình là tốt nhất, nếu không đừng trách tôi không để lại cho cô chỗ đặt chân.” Chu Thần hết kiên nhẫn, quăng ra những lời này.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9 phản hồi

  1. thế này có phải đi tìm người mới k?

    Phản hồi
  2. Không biết có phải bạn đang hiểu lầm ý của mình k? :)) Mình thắc mắc nam 9 có phải chồng cũ hay k ây mà 😀 Nếu là thằng cha này thì hơi buồn

    Phản hồi
    • À, yên tâm =)) mình k edit truyện cẩu huyết tới mức để thằng cha này làm nam chính đâu =)) Anh nam chính tuyệt vời hơn nhiều :xxxxx

      Phản hồi
  3. cabuchino

     /  02/02/2013

    làm tiếp i nàng ui!!!!!!

    Phản hồi
  4. cabuchino

     /  06/02/2013

    *mắt rưng rưng* pạn thi xong là khi nào?

    Phản hồi
  5. Tiểu Miêu Tam Vĩ Lang

     /  17/11/2013

    Có lẽ cố gắng níu kéo sau mới triệt để dứt bỏ được…

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: