[Fiction] Bí mật thầm kín

Bí mật thầm kín
Tác giả: Luna

Thể loại: Tình cảm, hiện đại,…

Bối cảnh: Hà Nội

Nhân vật chính: Hoàng Minh Nguyệt – Trần Thanh Phong

…Summary…

Một thế giới, một lời nguyền…

Và một câu truyện bắt đầu…

Anh và em có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên cùng nhau chung sống hết kiếp này
Hãy để kiếp sau em được yêu anh…

Năm tháng trôi qua, thì ra cuộc đời chỉ cho anh yêu em một mùa thu

Đời người có biết bao mùa thu, nhưng chỉ có mùa thu năm ấy, một mùa thu có em…

Mở đầu
Hà Nội – mùa đông năm 2007

Một buổi sáng thanh khiết, nhẹ nhàng. Gió mang theo hơi thở mùa đông khẽ lùa qua khe cửa. Vô tình, gió lướt qua một căn phòng, căn phòng định mệnh.

Qua lớp cửa kính đã mục dần theo năm tháng, hình ảnh một cô gái đang ngồi trước chiếc piano cổ hiện lên thật rõ ràng. Mái tóc xõa ngang thắt lưng, chiếc khăn ấm áp cuốn quanh cổ, chiếc áo khoác dài màu kem sữa như không thể khiến cô gái hết run vì cái lạnh của mùa đông. Dù cho toàn thân đang co ro, đôi tay vẫn lướt nhanh trên phím đàn.

“ Sol… Mi…. La…. Đô….”

Bản Fur Elise vang lên nhẹ nhàng, thanh khiết như chính cô gái. Không một nốt đánh sai, tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng, khiến cho gió như phải ngập ngừng. Kĩ năng tốt, tiếng đàn vang lên đầy tình cảm. Chợt, ngón tay thanh mảnh đang lướt trên phím đàn ngừng lại. Cô gái ngẩn người, sau đó quay ra phía chiếc cửa kính trắng, nơi có một chàng trai đang đứng. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô cho tay vào túi áo, bước về phía chàng trai, khẽ kiễng chân lên và đặt đôi môi lên một bên má của anh. Tia tinh nghịch ánh lên trong mắt, cô đứng dựa vào thành cửa, yên lặng ngắm chàng trai.

Không vì cái hôn bất ngờ mà ngẩn người, chàng trai chỉ cười hiền lành, dịu dàng đứng nhìn lại người con gái đang ngắm mình. Rồi, một vòng tay kéo cô gái vào cái ôm ấm áp. Chiếc áo khoác đen dài như tôn thêm vẻ cao ráo của chàng trai, khiến cho cô gái trong lòng anh trở nên bé nhỏ như cần đến sự bảo vệ, chăm chút.

“Sao lại để người lạnh thế này? Anh nói mặc ấm lên sao không nghe?” Lời mắng yêu quở trách của chàng trai không làm cô gái giận dỗi. Một lần nữa kiễng chân lên, ghé vào tai anh, cô khẽ thì thầm: “Anh còn nhớ không? Bản nhạc khi ấy?”

Vòng tay rộng siết chặt hơn, anh nhìn cô đầy trìu mến: “Nhớ chứ….Light Rain Road…”

.

Thời gian như trôi ngược trở lại, quay lại cái ngày định mệnh khi ấy….

 

Link mục lục: Bí mật thầm kín

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: