[BMTK] Chương 2 – Phần 1

Chương 2

Phần 1

Định mệnh cho ta gặp nhau…

Đứng trước gương, cô dùng lược chải mái tóc đen mượt của mình, chỉnh sửa lại phần mái, sau đó dùng một chiếc bờm đặt lên đầu. Mái tóc đen thẳng mềm mại như làm tô điểm thêm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cô cởi bộ đồ ngủ ra, thay vào đó một chiếc váy trắng tinh khôi, khiến cho cô gái gần 20 tuổi trông như một thiên thần.

Bước xuống nhà, cô vào bếp, đứng ngó người mẹ nuôi đảm đang đang làm cơm. Dù cho bà là một phu nhân quý tộc, nhưng lại rất giỏi việc nhà, và rất thích làm những việc đó. Cô từng nhớ bà đã bảo cô rằng: “Thú vui của mẹ chính là tự tay chăm sóc chính gia đình mình.”

Hồi ấy là hồi cô mới sang Anh ở cùng gia đình này. Ở Việt Nam, cô không cha, không mẹ, chỉ biết đi làm lụng kiếm sống. Đôi bàn tay trắng mịn của một cô tiểu thư trở nên chai sạn hơn. Rồi, cô đã gặp Jack. Anh cho cô cuộc sống, cho cô vật chất, cho cô tinh thần, cho cô sự lạc quan về cuộc sống này. Ở Việt Nam đã lâu, anh hiểu bản tính con người  nơi đây, cũng phần nào hiểu cô. Rồi anh chi tiền cho cô sang Anh học, và thuyết phục cha mẹ mình nhận cô làm con nuôi cho cô được học thoải mái, không phải lo về chỗ ở, ăn uống hay những vấn đề đau đầu khác mà một du học sinh vẫn phải giải quyết.

Ban đầu anh giúp cô không lý do, chỉ do cảm thấy một sự thân thiết bất chợt đã làm anh nảy sinh ý định kéo cô lên khỏi sự túng khó. Và rồi dần dần, tình cảm ấy dần chuyển thành một thứ tình cảm mà không gặp thì nhớ, ánh mắt của anh nhìn cô cũng khác dần. Sau ba năm, với thái độ không nóng không lạnh của cô, giữa hai người như có một thứ gì đó không nói thành lời. Hôn có, ôm có, nắm tay có, nhưng cô chưa từng công nhận anh là bạn trai mình, cũng như anh chưa từng mở lời tỏ tình với cô mà chỉ dùng ánh mắt chan chứa tình cảm dõi theo cô. Hồi đầu cô còn thấy lạ, nhưng sau rồi cũng quen với những cái ôm, cái hôn bất chợt. Cô không phản đối. Yêu anh hay không, cô cũng không rõ, nhưng lý do cô không từ chối những hành động thân mật đó, chính là vì cô đã nợ anh quá nhiều.

Số tiền anh giúp cô sang Anh học, là do anh tự kiếm lấy chứ không xin một đồng từ cha mẹ. Cô học rất giỏi, nhưng không đủ để có thể kiếm được học bổng toàn phần sang nước ngoài. Với một nơi phát triển về âm nhạc còn yếu kém như Việt Nam, khó có thể giúp cô đi du học. Cuối cùng, nhờ vào anh, cô được sang Anh du học, với khoa âm nhạc nhất nhì xứ sở sương mù.

Vì vậy, cô đã rất cố gắng học tập, và vẫn đang tiếp tục cố gắng hết sức mình. Khoa chuyên ngành cô học là Piano, một loại nhạc cụ đứng nhất thế giới. Năm nay đã là năm 3, chỉ còn một năm nữa là cô tốt nghiệp. Vậy mà đến giờ cô vẫn chưa định hướng được mình sẽ làm công việc gì, sống ra sao. Nếu như cuộc sống này không có anh, có lẽ cô đã không còn trên thế giới này. Không chỉ là nợ, thực sự, cô nợ anh vô cùng nhiều, đến nỗi cả đời này khó trả hết.

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, tiếng Jack kéo cô về với thực tại.

“What are you thinking? Eat!”

Cô sực tỉnh, mỉm cười xấu hổ nhìn mọi người, rồi chợt nhận ra còn một người khác – không thuộc gia đình cô đang ngồi đây. Một người con trai.

Mái tóc đen giống màu tóc cô, đôi mắt cũng đen láy. Khuôn mặt chững chạc mang nét dịu dàng khó tả. Đôi lông mày không rậm mà hơi thanh, tạo cho người đối diện một cảm thoải mái. Người này là ai đây?

To be cont…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: