[Merry Christmas] Short story :D

Duyên phận

Tác giả: Thiên Thiên a.k.a Luna

Thể loại: Truyện ngắn

Tình trạng: Hoàn

“Xình xịch…xình xịch…xình xịch…”

Trong cơn gió lạnh, cô quàng một chiếc khăn dày, mặc áo khoác dạ dài màu kem, ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng. Tiếng tàu càng gần, ánh mắt cô càng một sáng lên. Cô kiễng chân, cố nâng thân hình chỉ có một mét sáu của mình lên giữa đoàn người đông đúc chờ tàu đến.

Cả người cô run lên. Một cơn gió lạnh lại vừa thổi qua. Tiết trời mùa đông rét lạnh, đến Tết rồi mà vẫn không giảm đi chút nào. Đoàn tàu đã về bến. Cô đếm từng toa một. Toa một, toa hai, toa ba,…

Cô đếm đến khi nhìn thấy toa 7. Ánh mắt cô dõi theo toa tàu đang dần về đúng vị trí của nó. Hai tay cô úp lên mũi và miệng, miệng thở ra hơi ủ ấm đôi bàn tay. Cô không ngó nghiêng nữa mà lùi về sau, trốn ở một cửa ra. Cô thập thò đứng bên ấy, đôi mắt đen láy không ngừng tìm kiếm bóng người cô hằng mong nhớ từ toa 7 xuống. Nhìn thấy anh, cô xoay người dựa vào tường, không dám nhìn tiếp. Chỉ cần thấy anh bình yên là tốt rồi…

Thở dài một cái, cô nhìn làn da tái xanh, lại lôi gương ra nhìn khuôn mặt mình. Ngoại trừ lớp da tái kia, đôi môi cô cũng nhợt nhạt, thâm tím lại. Cô dung một tay che đôi môi mình lại, cố cười một cái. Lúm đồng tiền trên má làm cô trông có sức sống hơn. Nhưng sự gượng gạo và lo lắng trong mắt cô ngày một tăng. Cô cất gương đi, lại thò đầu ra khỏi bức tường nhìn người con trai cô đợi mà không dám gặp. Bây giờ, anh đang đứng bên một cô gái xinh đẹp, cao ráo. Cô ấy có mái tóc dài, nụ cười ấm áp, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt to đen láy, mang nét phảng phất giống cô. Người con gái ấy, chính là chị cô, và người con trai bên cạnh, không ai khác ngoài bạn trai chị ấy – người con trai cô thầm yêu mười năm nay.

“Này cô bé, làm gì mà thập thò ở đây vậy?” Một tiếng nói chợt vang lên sau lưng cô, làm cô giật mình. Cô quay phắt người lại, và thấy ngay một gương mặt to đùng xuất hiện trước mắt mình. Mái tóc đen tuyền đang bay nhẹ trong làn gió, đôi mắt đen biết cười, lúm đồng tiền nổi bật trên nước da trắng. Người anh ta cao hơn phải hai mươi phân, khiến cô bất giác rụt đầu lại, người áp sát vào tường, mặt quay ra hướng khác như để tránh sự bao trùm của anh. Cô khẽ lầm bầm: “Người đâu mà giống con gái…”

Không ngờ câu nói thầm ấy lại lọt vào tai người con trai đứng ngay trước mặt cô. Anh ta cười tươi, cúi mặt xuống, nói thầm vào tai cô: “Giống hay không thì tôi vẫn là con trai đúng không? Cô bé?”

Hơi thở anh phả vào tai cô, khiến một người ít tiếp xúc với con trai như cô mặt nóng bừng lên. Cô vừa thẹn vừa giận, đẩy anh ra: “Đó là việc của anh, liên quan gì tới tôi?”

Anh ta cười, áp sát mặt vào mặt cô, đôi môi chạm nhẹ lên bên má cô, rồi nói với cô một câu tạm biệt: “Hẹn gặp lại cô bé nhé! Tôi chắc chắn chúng ta là người hữu duyên đấy!” Nói rồi anh ta buông đôi tay đang ép chặt cô vào tường, rất có phong cách đi về phía cửa ra của nhà ga. Cô dung tay chùi mạnh cái thơm nhẹ trên má, mắt lườm lườm anh ta, chửi thầm: “Mới sáng đã gặp thằng điên. Xui vô đối!”

Cô chợt nhớ ra chị cô và anh, lập tức quay đầu nhìn về phía ấy. Nhưng người đã đi mất. Cô thở dài, quay người lại, lưng tựa vào tường như một chỗ dựa khiến cô không ngã sụp xuống. Đôi môi lại trở lại vẻ tím tái của nó sau khi cái đỏ mặt vì thẹn, vì giận đi mất. Cô ảo não xách túi đi ra khỏi cửa, đưa vé đón khách cho người soát vé, rồi bước chậm ra ngoài. Nhìn những gia đình đoàn tụ bên nhau, những đôi tình nhân nồng thắm bên nhau, cô thấy mình thật lẻ loi.

Muốn bắt taxi đi về nhưng khổ thay, không còn một chiếc xe nào trống. Thấy có một chiếc taxi, trên đó chỉ có một người ngồi, bác tài đang xếp hành lý vào cốp, chuẩn bị lên xe cho xe chạy thì cô bạo gan bước tới, hỏi bác ấy: “Bác ơi, bác chuẩn bị chở khách đi đâu vậy ạ?”

Bác lái xe bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời: “Về khu biệt thự Phú Mĩ Hưng cháu ạ.” Cô mừng rỡ trước câu trả lời, rồi dè dặt hỏi bác: “Bác chỉ chở một người phải không ạ? Bác hỏi hộ cháu người khách kia cho cháu đi nhờ cùng được không ạ? Tiền taxi cháu trả cũng được.”

Cô cười xấu hổ nhìn bác tài. Bác ấy không nói gì, mà đi sang phía bên kia xe, hỏi người đang ngồi trong xe giùm cô. Cuối cùng bác ấy đi ra chỗ cô, gật đầu rồi hỏi cô: “Hành lý cháu đâu? Đưa bác cất vào cốp.” Cô gãi đầu, nhẹ nói rằng cô không có hành lý.

“Vậy thì lên xe đi.”

Cô vốn không thích ngồi ghế trước, nên chuyển xuống ghế sau, nơi vị khách kia đang ngồi. Cô vừa ngồi yên vị, tay vừa đóng cửa xe, chưa kịp quay ra xem người sẽ đồng hành cùng mình về Phũ Mĩ Hưng là ai thì bên cạnh đã có giọng nói vừa quen lại vừa lạ vang lên:

“Mới không gặp đã nhớ tôi đến nỗi bám theo tôi lên xe rồi cơ à?”

Nghe tiếng nói mang chút bỡn cợt, trêu đùa, cô chửi thầm trong lòng, quay sang phía người con trai kia lườm anh ta, rồi nói nhỏ trong miệng đủ để chỉ mình cô nghe thấy: “Người đâu tự sướng thấy ớn…”

Ai ngờ rằng tai anh ta rất thính, anh cúi đầu xuống sát mái tóc cô, thì thầm bên cô: “Không phải là tự sướng, chỉ nói lên sự thật thôi cô bé…”

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, chạy về phía khu biệt thự Phú Mĩ Hưng. Trong xe, cả hai người đều im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa bên này, anh ta nhìn ra ngoài cửa bên kia. Gần đến nơi, cô dặn bác tài: “Bác cứ cho anh ấy xuống chỗ anh ấy cần xuống trước rồi chở cháu về, có gì cháu trả tiền luôn.”

Bác tài gật đầu, anh cũng không nói gì. Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự vô cùng quen thuộc với cô. Cô ngạc nhiên nhìn bác tài, hỏi: “Bác ơi, đây là chỗ cháu cần đến mà? Bác đưa anh ta đến nơi trước chứ?”

Bác tài quay xuống bảo cô: “Cháu đã nói nơi đến đâu? Chỗ này là chỗ cậu ta bảo mà.”

Trong lúc cô còn ngạc nhiên, anh đã xuống xe, đứng đằng sau chờ bác tài xuống mở cốp. Cô cũng xuống xe, nhìn anh ta, kì quái hỏi: “Anh đến đây?”

Anh ta cười với cô, gật đầu, ừ một tiếng. Cô nhìn anh ta, chọc: “Hóa ra anh điều tra tôi, nên bám theo tôi chứ gì? Vậy mà cứ sĩ diện hão, bảo tôi bám anh…” Nói rồi cô bĩu môi, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Nhưng lạ là anh ta không phản đối, chỉ cười nhìn cô, cầm hành lý nhằm đúng ngôi biệt thự trắng trước mặt đi vào, xuyên qua vườn cây, bấm chuông. Cô lầm lì đi theo anh, tự nhủ xem anh ta – một người lạ mặt sẽ giải thích thế nào khi vào nhà cô, gặp cha mẹ cô.

Cửa mở. Người ra mở cửa là mẹ cô. Cô nhìn mẹ cô, thấy mẹ cô cười tươi, cô nghĩ mẹ đang đón cô về, định vượt lên trước anh ôm mẹ, nhưng nào đâu tiếng nói của mẹ cô làm cô đứng người.

“Phong, con đến rồi hả? Vào đây ngồi đã.” Sau rồi mẹ cô mới nhìn tới cô, bảo: “Về rồi hả? Làm thế nào mà con biết Phong ở nhà ga mà ra đón nó vậy?”

Cô im lặng không nói gì, chỉ liếc sang người con trai cao hơn cô hơn một cái đầu rồi cho tay vào túi áo, xách túi lên thẳng lên nhà. Nhìn bóng dáng giận dỗi của cô, Phong chỉ cười nhẹ. Anh gật đầu với mẹ cô rồi vào nhà ngồi. Cô lên trên nhà, vào thẳng phòng mình, đóng cửa lại rồi ra ngồi chỗ ghế dài cạnh cửa sổ. Không bao lâu sau thì chiếc xe ô tô đen đỗ xịch trước cửa biệt thự. Qua lớp kính mờ, cô thấy “anh” và chị cô đang cười nói với nhau. Cô quay đi, co chân lên, úp mặt xuống đầu gối. Mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt cô, khiến cho bóng hình nhỏ nhắn trở nên cô đơn.

“Cạch.”

Tiếng cửa mở vọng vào tai cô nhưng cô không ngẩng lên. Mặc kệ người vào là ai, cô vẫn ngồi im như vậy. Một bàn tay to ấm đặt lên vai cô. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Là anh ta.

Lại là anh ta.

Cô chán nản ra giường, nằm bò ra đấy, mặt úp vào gối. Nghe thấy tiếng xoạt xoạt bên cạnh, cô xoay đầu sang nhìn, thấy anh nằm trên giường cô, hai tay đặt sau đầu, khuôn mặt điển trai nhìn cô, tặng cô một nụ cười. Cô mặc kệ anh ta, đè bẹp khuôn mặt khuồn mặt mình xuống gối. Cả anh và cô đều không nói gì. Cuối cùng, anh lên tiếng hỏi:

“Em yêu anh ta đến thế? Không còn nhớ anh là ai sao?”

Cô gật gật đầu, không thèm ngẩng lên. Nỗi buồn vô hạn đang chiếm giữ lòng cô. Người con trai ấy, người con trai không thuộc về cô, người con trai cô yêu suốt bảy năm nay…

“Đành thôi vậy!” Anh thở dài, không nói gì nữa, mắt hướng lên trần nhà. Hai người dần thiếp đi. Cô theo thói quen ôm lấy gối ôm bên cạnh, nhưng gối đã bị anh ôm, nên mơ màng thế nào lại ôm lấy anh. Hơi ấm từ anh khiến cô cảm thấy yên lòng, khiến cho nỗi buồn trong lòng cô tự dưng tan biến hết. Hai người ôm nhau nằm ngủ, không chút tạp niệm, chỉ ngủ như hai đứa trẻ, trao nhau hơi ấm. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng thở của anh và cô, hòa lẫn vào nhau, hợp đến lạ kì.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Không ai tỉnh giấc để đứng dậy mở cánh cửa.

Cửa nhẹ bật ra, đứng ngoài là một người con trai. Mặt anh ta trở nên tái nhợt khi thấy cô và anh nằm ôm nhau ngủ. Ánh mắt anh ta hoang mang, hốt hoảng.

Người ấy không ai khác, chính là người con trai cô yêu, Minh. Mười năm trước, anh như một cơn gió thổi qua cô, nhưng đọng lại dư âm, cứ âm ỉ lớn dần trong lòng cô. Nhưng cũng như một cơn gió, anh vô tình lướt qua cô, không dừng lại. Và cuối cùng gió cũng đến bến đỗ của nó. Bến đỗ của anh lại chính là chị cô.

Cánh cửa khép dần lại, kèm theo tiếng thở dài của người con trai đứng ngoài cửa.

Câu chuyện năm xưa, có nên lật lại?

=========

Hai năm sau…

Cô dâu xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm, để cho thợ trang điểm làm đẹp thêm vẻ đẹp vốn có của cô. Bông hoa trắng tinh khiết cài trên mái tóc đen tuyền thẳng mượt xõa dài, tôn thêm vẻ đẹp của chiếc váy cưới được thiết kế tỉ mỉ. Làn da trắng nõn hòa cùng màu trắng của váy, khuôn mặt đẹp thánh thiện khiến cô dâu trông như một thiên thần. Thiên thần của chú rể trong đám cưới hôm nay.

Sau một hồi trang điểm, người con gái khoác tay cha đẻ, theo tiếng nhạc đám cưới bước vào nhà thờ. Mỗi bước đi của cô đều khiến cho cả cô lẫn chú rể hồi hộp. Đôi má ngày một ửng hồng, sự thẹn thùng trên khuôn mặt cô dâu không thể che giấu.

Trong nhà thờ, màu trắng thuần khiết làm chủ đạo, tạo cảm giác thanh khiết, không tạp niệm, như đánh dấu cho tình yêu đôi lứa thuần khiết, để cho họ được ở bên nhau trọn đời, không xa cách.

Bàn tay cô dâu được cha đưa cho chú rể. Hai người họ nắm tay, đứng trước mặt cha xứ như không gì có thể chia lìa.

“Minh Nguyệt, con có nguyện ý lấy người bên cạnh con làm chồng, cả đời không lìa xa, trọn đời trọn kiếp bên nhau, có vui cùng hưởng, có nạn cùng đỡ?”

Cô dâu e thẹn, đáp lời: “Con, xin thề rằng, cả đời này nguyện không xa rời người đang đứng cạnh mình. Tuy chúng con không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện ý chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Suốt đời suốt kiếp, dù cho đến kiếp nào, con cũng nguyện làm vợ người đàn ông này.”

Cha xứ cười hiền lành, quay sang hỏi anh: “Thanh Phong, con có nguyện ý lấy người bên cạnh làm vợ, cả đời đỡ đần nhau, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, không gì có thể làm hai người xa cách?”

Người con trai chỉ mỉm cười, không nói gì. Một phút sau, khi mà tất cả những người khác đều cảm thấy lạ, anh mới quay xuống mọi người, bàn tay đang nắm chặt tay cô dâu không bỏ ra, nói:

“Xin lỗi mọi người, tôi có vài lời muốn nói với cô dâu của tôi, trước khi cô ấy chính thức trở thành vợ tôi.” Nói rồi anh quay sang cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh chứa niềm yêu thương vô bờ bến.

“…Mười hai năm trước, lần đầu tiên anh gặp em là giúp em sửa xe đạp. Rồi khi biết chúng ta cùng trường, dù không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng anh vẫn theo đuổi em. Em coi chúng ta là bạn, và rồi sự theo đuổi của anh cũng dần biến thành tình bạn. Chúng ta là bạn thân trong năm năm, và anh nhận ra có sự thay đổi trong tình bạn giữa chúng ta. Anh thường ngơ ngẩn ngắm em, vô thức cẩn thận viết tên em vào vở, đi đâu cũng nhìn thấy bóng hình em. Anh không biết như vậy có gọi là yêu không, nhưng anh chỉ biết rằng, anh đã bỏ tiền tiết kiệm mười năm nay, công sức đi làm thêm để mua cho em một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ. Anh tỏ tình với em, và em bảo anh cho em thời gian mấy ngày…”

“Nhưng rồi Nguyệt à, em không giữ lời với anh. Ngay sau hôm anh bày tỏ tình cảm với em, em bị tai nạn giao thông. Anh thở phào khi biết em không sao, chỉ có thân nhiệt bị giảm hẳn đi, không nên ra ngoài vào trời lạnh là được, nhưng lại vô cùng choáng váng với tin em bị mất trí nhớ.” Nói đến đây, anh hơi nghẹn ngào, bàn tay anh trong vô thức lại nắm chặt tay cô hơn, như sợ rằng chỉ cần thả tay ra là anh sẽ mất cô. “Anh cố gắng làm cho em nhớ lại, nhưng em vẫn không nhớ được. Anh đã tuyệt vọng, và rời khỏi em trong ba năm. Ba năm sau, nhìn thấy em ở sân ga, anh ngỡ ngàng, rồi dù biết em chẳng nhớ anh nhưng vẫn đến, trêu chọc em. Thấy em rét run người, anh giả vờ áp bức con gái nhà lành để truyền hơi ấm cho em phần nào. Anh lo em về sẽ bị cảm, rồi sốt. Anh nhìn thấy ánh mắt em buồn bã dõi theo chị em và người con trai đứng bên cạnh chị ấy. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng em yêu anh ta nhiều lắm. Nhưng anh về là để theo đuổi em một lần nữa, và sẽ không bao giờ buông bàn tay em ra. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này, để em mãi mãi ở trong vòng tay anh.”

“Em hãy nhớ rằng, mỗi bước chân em đi, không cần phải lo sợ bị ngã, vì anh sẽ ở bên em, đỡ em những lúc em chao đảo. Hãy nhớ rằng, đừng ghen tị với những cặp tình nhân nồng thắm, vì anh yêu em còn trên cả thế. Anh yêu em bằng từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động cử chỉ. Anh yêu em nhiều lắm, Nguyệt à! Dù cho thế giới này không còn ai yêu em, dù cho thế giới này tất cả mọi người đều quay lưng lại với em, anh sẽ vẫn bao bọc em, yêu thương em, không để cho em phải chịu bất cứ uất ức nào. Hãy cứ coi anh là thiên thần hộ mệnh của đời em, và thiên thần ấy sẽ mãi mãi không rời xa em, bảo vệ và luôn dang rộng đôi cánh thiên thần để ôm em vào lòng…”

Anh nói một mạch, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Phong nhận ra, khuôn mặt cô hơi tái nhợt đi, rồi ngỡ ngàng, bàng hoàng, và cuối cùng là hạnh phúc.

“Em biết em bị mất trí nhớ. Theo nhật ký em đọc được của em, em cứ ngỡ rằng người em yêu là anh ấy. Hóa ra, chúng ta chưa từng ngừng yêu nhau. Hóa ra, anh vẫn luôn là người trong lòng em…” Cô xúc động, nước mắt tràn mi, dù cho nụ cười vẫn đang nở trên môi. “Thì ra, anh vẫn luôn bên cạnh em… ”

Nói rồi cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, đầu vùi vào hõm vai anh. Anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô như chính lời hứa của mình, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Cánh hoa hồng trắng lại bay xuống. Từng cánh, từng cánh như mảnh ghép tình yêu anh dành cho cô, tạo thành một trái tim hoàn mĩ để trao cho cô hết trọn cuộc đời này. Khung cảnh lãng mạn với tâm điểm là cô dâu chú rể đang hôn nhau say đắm trên bục. Lời hứa cả đời không biết họ có thể thực hiện được trọn vẹn hay không, nhưng ít ra, họ đã từng yêu nhau, từng trao cho nhau tất cả những gì mình có, cảm nhận được tình yêu chân chính trong cuộc đời này.

Thì ra, đã có duyên thì sẽ có phận. Như anh và cô, dù cho cô mất trí nhớ, nhưng cô vẫn yêu anh, như định mệnh đã bảo cô yêu anh, và anh vẫn mãi yêu cô. Một chữ “duyên” khắc ghi sâu trong lòng, một chữ “phận” theo suốt cả cuộc đời.

Duyên và phận, thì ra, anh và cô là hai người hữu duyên hữu phận.

Trên cổ cô, sợi dây chuyền luồn chiếc nhẫn đính kim cương trên cổ cô, tạo ra ánh kim lấp lánh như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của anh và cô.

End.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: