[Tỷ tỷ ta yêu ngươi] Chương 10 – HOÀN

Edit: Phiên Phiên

Lâm Nhật Nguyệt kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt cô– Vệ Lương! Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt đã muốn quên người này, là anh ta tự nói rõ họ tên nên cô mới nhớ.

Cô vừa mới đi ra cửa giảng đường thì bị người này chắn trước mặt. Cô là đi ra giúp Sở Hạo cùng Ngô Vĩ Đào mua điểm tâm , bọn họ bây giờ đang ở sân vận động luyện TaeKwonDo.

“Anh có chuyện gì sao?” Lâm Nhật Nguyệt lễ phép tính hỏi.

“Hôm nay tôi là tới tìm em .” Vệ Lương dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cô.

Cô so với trước kia hấp dẫn hơn nhiều ! Trừ ra tính chất im lặng đặc biệt trời cho, trên người cô lại có thêm cỗ hương vị thành thục nữ nhân!

“Tìm tôi có chuyện gì?” Tìm cô tính nợ cũ? Đã…… Một, Hai, ba…… Tám năm , anh ta còn muốn đến tính sổ? Lâm Nhật Nguyệt mặt nhăn nhíu.

“Tôi muốn em trở thành nữ nhân của tôi!”

Vệ Lương vươn tay muốn nâng cằm Lâm Nhật Nguyệt lên, tựa như tám năm trước vậy. Chính là tám năm trước hắn là dáng vẻ cùng vẻ mặt lưu manh, mà hiện tại là sự chân thành .

Tay Vệ Lương rơi vào khoảng không, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt thông minh lui về phía sau từng bước né tránh .

“Vì sao?” Vẻ mặt hắn nói cho cô, hắn không phải thích nói giỡn.

Chính là Lâm Nhật Nguyệt không rõ nam nhân này nghĩ như thế nào , tám năm trước bọn họ gần như gặp mặt bằng một trận đánh nhau, tám năm sau anh ta chạy tới cùng cô nói muốn theo đuổi cô, này mặc cho ai cũng vô pháp hiểu được.

“Chính là yêu thương em ! Tôi muốn em gả cho tôi!” Những năm gần đây hắn vẫn nhớ kỹ cô.

Hắn gọi Vệ Lương, cũng là con trai của gia đình xã hội đen, đủ châm chọc đi? Từ nhỏ thế giới của hắn liền tràn ngập tranh đấu phức tạp đổ máu, trên người đội trầm trọng gông xiềng, muốn giải cũng không giải được.

Năm đó cô một người đứng dưới cây bạch quả, bốn phía đều là lá cây bạch quả màu vàng bay xung quanh, cô ngẩng trên mặt yên tĩnh, bình yên. Cô thuần túy mỉm cười, trong mắt hắn thật sự rất xinh đẹp.

Hắn nhìn cô, trong lòng thế nhưng bắt đầu ghen tị với cô, yên tĩnh bình yên của cô, nhìn thấy cái gì tốt đẹp liền cười, nhìn thấy cái gì đáng ghê tởm liền nhíu mày, tất cả những cái đó đều là hắn mong muốn mà không thể thành . Cuộc sống của hắn không có khả năng an bình giống như cô, không có khả năng đơn giản giống như cô! Hắn ghen tị với cô!

Ghen tị làm cho hắn nhịn không được tiến lên đánh vỡ sự im lặng của cô, hắn muốn phá hư! Chẳng qua hắn thật không ngờ sự tình cuối cùng nhưng lại có chút đổ máu!

Thế nhưng cũng bởi vì chuyện lần đó làm cho hắn hạ quyết định quyết tâm muốn thoát khỏi thân phận xã hội đen của mình. Vì mục tiêu này hắn rời khỏi trường học, hắn muốn cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh hơn giúp lão quỷ, hắn mới có khả năng thoát ly bọn họ hoặc là thay đổi bọn họ.

Hắn cố gắng tám năm, chiến đấu hăng hái tám năm, rốt cục hắn thành công ! Hắn đem cái gia đình xã hội đen của hắn tẩy trắng ! Thế giới của hắn không cần lại đổ máu ! Hắn có thể sinh hoạt đơn giản một chút!

Hắn vẫn nhớ kỹ cô, không có một ngày nào quên cô! Bởi vì cô hắn mới có hôm nay! Cô là người con gái hắn muốn, là người con gái hắn muốn chung sống cả đời! Cho nên hắn đi tìm cô .

“Anh không nghĩ rằng tôi đã kết hôn rồi ? Hoặc hơn nữa là tôi đã có con rồi sao?” Lâm Nhật Nguyệt vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn anh ta.

Nam nhân này đã bị cô lãng quên ở một góc nào đó trên thế giới thế nhưng chạy tới cầu hôn với cô?

“Em không phải không có sao?” Cuộc sống mấy năm nay của cô hắn đều rất rõ ràng.

“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo hướng bọn họ chạy tới, ngữ khí khẩn trương.

Anh ở sân vận động vẫn đợi không được Lâm Nhật Nguyệt trở về, lo lắng cô lại gặp phiền toái gì , cho nên chạy đến nhìn xem. Nào biết vừa đến cửa giảng đường liền nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt cùng một người nam nhân cùng một chỗ.

(@PP: đoạn xưng hô của Vệ Lương và Sở Hạo mềnh để ta – ngươi cho kịch tính =))

“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo chạy đến bên người Lâm Nhật Nguyệt, tay nắm ở  thắt lưng cô, mới nhìn sang nam nhân trước mặt. Vừa rồi anh là đưa lưng về phía Sở Hạo ,“Là ngươi!” Là hắn! Tên hỗn đản năm đó bắt nạt Nguyệt Nguyệt! Sự xa cách tám năm Sở Hạo vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Vệ Lương.

“Là ta!” Vệ Lương cũng nhận ra Sở Hạo.

Hắn chính là nam sinh năm đó che ở trước mặt Lâm Nhật Nguyệt, nhưng là tư liệu Tiểu Giang đưa hắn xem không phải là nói Sở Hạo đã xuất ngoại sao? Sao lại trở về a? Xem ra Tiểu Giang kiểm tra không được chu đáo rồi!

“Ngươi muốn làm gì?” Sở Hạo cảnh giác nhìn hắn, đem Lâm Nhật Nguyệt kéo đến phía sau lưng mình.

“Tới tìm cô dâu của ta!” Ánh mắt Vệ Lương bức người nhìn chằm chằm Lâm Nhật Nguyệt.

Ánh mắt của hắn là cái gì? Sở Hạo tinh tường thấy được ánh mắt Vệ Lương nhìn Lâm Nhật Nguyệt,  tên chán ghét này cư nhiên dám có ý đồ với Nguyệt Nguyệt của anh?

“Nơi này không có cô dâu của ngươi!” Sở Hạo động thân chắn phía trước Lâm Nhật Nguyệt, đem cô che thật kín, không cho Vệ Lương lại nhìn cô một chút ít!

“Phải không?” Vệ Lương lơ đễnh nói.

Hóa ra tiểu tử này cũng có ý với Lâm Nhật Nguyệt . Xem ra muốn có Lâm Nhật Nguyệt trước tiên phải bắt hắn đầu hàng!

“Đúng vậy ! Ngươi mau cút đi! Bằng không ta đối với ngươi không khách khí! Ngươi đừng cho là ta đã quên chuyện năm đó!” Sở Hạo khẩu khí thô lỗ.

“Ta hôm nay không phải tới tìm ngươi , nếu ngươi nói năng thức thời, biến mau một chút, bằng không ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí!” Vệ Lương nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối Sở Hạo khiêu chiến.

“Được!” Anh hôm nay không đem hắn đánh ngã không được, để trả thù năm đó.

Trước khi cuộc chiến bắt đầu Sở Hạo đem Lâm Nhật Nguyệt kéo đến xa hơn năm thước, để tránh cô đã bị ảnh hưởng đến.

“Hạo Hạo, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta!” Lâm Nhật Nguyệt giữ chặt anh, cô sợ anh chịu thiệt.

“Kia làm sao có thể? Người ta đã hạ chiến thư muốn cùng anh tranh vợ , anh làm sao có thể lâm trận bỏ chạy?” Chê cười! Điều này sao có thể?

“Nhưng là……” Lâm Nhật Nguyệt muốn nói lại thôi.

Cô là muốn nói hình dạng năm đó anh bị ăn đánh, vạn nhất lại bị đánh vào bệnh viện làm sao bây giờ? Nhưng là ngẫm lại không thể không đánh anh.

“Cái gì nhưng là không thể là! Chồng em đã không phải tiểu mao đầu năm đó , yên tâm !” Sở Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâm Nhật Nguyệt

“Như thế nào, sợ hãi ?” Nhìn đến bộ dáng hai người lưu luyến, Vệ Lương não thanh cắt ngang bọn họ.

“Ngươi đang nói cái gì chê cười! Ta hôm nay muốn cho ngươi xem xem ta lợi hại!” Buông Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo nhằm phía Vệ Lương, ai cũng đừng nghĩ cướp đi Nguyệt Nguyệt của anh!

Lâm Nhật Nguyệt lo lắng nhìn bọn họ. Tuy nói Sở Hạo là đai đen TaeKwonDo, nhưng là Vệ Lương thân thủ cũng không hề thua kém. Hai người có thể nói là ở sàn sàn như nhau, ai cũng chiếm không được tiện nghi của ai.

“Hai người đừng đánh!” Như vậy kết thúc chỉ biết lưỡng bại câu thương (lưỡng bại câu thương = cả hai bên cùng bị thương) mà thôi.

Ai tới ngăn cản bọn họ a! Lâm Nhật Nguyệt lo lắng nhìn xem bốn phía, nhưng là cách thời gian tan học đã rất lâu , trường học cũng không còn ai!

“Thầy ơi!” Là Ngô Vĩ Đào!

Ngô Vĩ Đào thật xa liền nhìn  thấy Sở Hạo đánh nhau với người khác . Cừ thật! Cậu ở sân vận động chờ Sở Hạo không đến, tưởng chờ thầy không đến, hóa ra là ở trong này đánh nhau với người ta a!

Thầy cũng không sợ bị người khác nhìn thấy bị trường học khai trừ a?

Ha ha! Ngô Vĩ Đào bắt đầu thích thầy giáo này của cậu. Kỳ thật cậu đã sớm muốn thích thầy không phải sao? Nếu thích thầy, phải giúp thầy, nhìn dáng vẻ của thầy là chiếm không được tiện nghi của người nọ, bất quá người nọ cũng chiếm không được tiện nghi của thầy. Cho nên lúc này cậu Ngô Vĩ Đào – đại đệ tử của Sở Hạo phải ra trận!

Chỉ cần cậu ra tay một chút, chiến tranh liền đã xong! Ha ha ha! Cậu đã kết thúc một hồi chiến tranh! (@PP: Đúng là trẻ con ngây thơ =)))

“Ngô Vĩ Đào, đi tìm người đem bọn họ tách ra!” Nhìn thấy Ngô Vĩ Đào đến, Lâm Nhật Nguyệt lập tức bảo hắn đi tìm người.

“Cô giáo Lâm, cô bảo tìm ai? Em không phải là người sao? Còn tìm người nào? Thầy ơi, em đến giúp thầy!” Không đợi Lâm Nhật Nguyệt trả lời, Ngô Vĩ Đào liền vui vẻ vọt vào chiến trường.

“Ngô Vĩ Đào!” Cái này làm Lâm Nhật Nguyệt rốt cục lo lắng .

Ngô Vĩ Đào vừa tham gia, Sở Hạo nhất định bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn, Sở Hạo tựa như tàn phế một cái cánh tay, chỉ có thể dùng một tay đánh với Vệ Lương, cái này tốt lắm, có thua không có thắng!

Mà bên này, đưa lưng về phía Ngô Vĩ Đào Vệ Lương sau khi nghe được mặt có người hướng hắn đánh úp lại, phản xạ tính hướng bên cạnh đánh ra.

“A!” Ngô Vĩ Đào không dự đoán được Vệ Lương sẽ có một chiêu như vậy, tưởng sắp xếp gọn gàng đã muốn không còn kịp rồi, đành phải liền như vậy thẳng tắp lao về phía trước mặt người kia – Sở Hạo.

“Cậu xú tiểu tử này làm cái quỷ gì vậy?”

Sở Hạo chỉ tới kịp mắng Ngô Vĩ Đào, lại không kịp né tránh cậu ta. Cuối cùng bị cậu ta đụng vào, hai người tư thế ái muội ngã xuống.

“Hai người không có việc gì chứ?” Lâm Nhật Nguyệt chạy đến bên người bọn họ, ngồi xổm xuống nhìn hai người.

“A! Thực xin lỗi, thầy! Em nguyên bản là muốn giúp thầy !” Ngô Vĩ Đào ghé vào trên người Sở Hạo, áy náy nói.

“Cậu…… Còn không đứng lên!” Sở Hạo xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt xú tiểu tử trước mặt này hại anh ngã.

“Dạ, dạ!”

Ngô Vĩ Đào luống cuống tay chân theo trên người Sở Hạo đứng lên, còn thực không cẩn thận đạp Sở Hạo một cước.

“Thực xin lỗi, thầy, em là không cẩn thận !” Ngô Vĩ Đào sắp khóc, cậu như thế nào lại vô dụng như vậy a? Cậu bất quá là muốn hỗ trợ mà thôi, làm sao có thể biến thành như vậy?

Sở Hạo dùng ánh mắt muốn giết người trừng mắt Ngô Vĩ Đào, tiểu tử này chết chắc rồi!

“Thầy ơi, thầy tha thứ cho em đi!” Nhận được ánh mắt dọa người của Sở Hạo, Ngô Vĩ Đào bi thảm hề hề nói.

Cậu xong rồi! Cậu chết chắc rồi!

“Hạo Hạo!  Anh có khỏe không? Có hay không bị thương?” Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo, cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh thủy chung không có đứng lên.

“Không có việc gì, giúp anh đứng lên.” Sở Hạo biết chính mình có việc, mông anh giống như bị cái gì đâm vào, đau chết anh !

“À, được!” Lâm Nhật Nguyệt kéo cánh tay anh.

“Như thế nào, liền ngã như vậy một chút, ngươi lại không đứng được ?” Vệ Lương ở bên thuận gió lạnh.

“Chê cười! Lại nhào vô!” Sở Hạo vừa đứng lên sao có thể chịu được Vệ Lương cười nhạo?

“Hạo Hạo! Anh bị thương?” Lâm Nhật Nguyệt rốt cục biết Sở Hạo không đúng chỗ nào !

Cô xem mông anh có vết máu, có điểm không dám tin, anh…… Anh…… Anh như thế nào lại bị đâm vào mông ? Nhưng là lần này làm sao có thể? Vệ Lương lại không có dùng dao, anh bị cái gì đâm? (@PP: lại là mông =)))))

“Thầy ơi, mông của thầy sao lại bị đâm vậy? Là bị cái gì đâm ?” Ngô Vĩ Đào nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói Sở Hạo bị thương, lập tức tiến đến phía sau Sở Hạo đánh giá miệng vết thương của anh.

Đúng vậy? Anh là bị cái gì đâm ? Sở Hạo chính mình cũng rất khó hiểu! Anh chỉ biết là khi anh vừa bị ngã xuống mông truyền đến một trận đau nhức, là cái gì anh cũng không biết.

“Cái gì?” Nghe được mông Sở Hạo bị thương, Vệ Lương cũng buồn bực , còn nhịn không được vụng trộm nhìn xem hai tay của mình, hắn không có dùng dao a! Tiểu tử này như thế nào bị thương ?

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy Sở Hạo bị thương có điểm không thể hiểu nổi.

“A! Không…… Không thể nào! Là nó!” Ngô Vĩ Đào ngạc nhiên chỉ vào một cành cây.

“Cái gì?” Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía Ngô Vĩ Đào chỉ.

Cư nhiên là một nhánh cây! Là một cành cây có ba nhánh, bên cạnh còn có một đoạn bị dính máu, xem ra cái này chính là đầu sỏ hại mông Sở Hạo bị thương !

“Hóa ra là nhánh cây a!” Vệ Lương khẩu khí thả lỏng, hắn còn tưởng rằng trường hợp này hắn lại làm đổ máu .

“Nhánh cây thì làm sao? Anh cho là do nhánh cây làm cho Hạo Hạo bị thương , nên anh vốn không có trách nhiệm sao? Nếu không phải anh vô duyên vô cớ tới tìm tôi, nói với tôi những câu không nên nói, Hạo Hạo làm sao lại đánh nhau với anh được? Làm sao bị nhánh cây làm cho bị thương? Anh là đầu sỏ gây nên! Anh hai lần hại người tôi yêu bị thương, tôi không muốn nhìn thấy anh! Về sau anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Lâm Nhật Nguyệt một hơi nói xong, này đại khái là lần đầu tiên cô nói nhiều nhất từ trước đến nay.

“Nguyệt Nguyệt?!” Đây là lần đầu tiên cô mất đi bình tĩnh hướng người ta phát hỏa, mà đây là vì anh!

Sở Hạo nội tâm tràn ngập cảm động nhìn Lâm Nhật Nguyệt, con mắt sáng long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà phiếm hồng, Nguyệt Nguyệt của anh thật đáng yêu a! Anh yêu cô vô cùng!

“Em……” Vệ Lương nhìn cô, nhưng lại nói không ra lời.

“Chúng ta đi bệnh viện!” Cũng không để ý tới Vệ Lương, Lâm Nhật Nguyệt giúp đỡ Sở Hạo xoay người hướng bệnh viện  đi.

Vệ Lương lại một lần nhìn bóng dáng cô giúp đỡ Sở Hạo, hắn không chiếm được cô ! Nam nhân có thể làm cho một người con gái im lặng lạnh nhạt phát hỏa lớn như vậy đó nhất định là nam nhân cô yêu, xem ra hắn là không có cơ hội !

Vệ Lương nhìn theo bóng dáng Lâm Nhật Nguyệt, thẳng đến biến mất nhìn không thấy, hắn mới cô đơn xoay người rời đi.

————————————————————————–

“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo ghé vào trên giường bệnh nhìn Lâm Nhật Nguyệt.

“Hử?” Đang  gọt  táo Lâm Nhật Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.

“Chúng mình kết hôn được không? Anh không muốn đợi đến khi tiểu tử Ngô Vĩ Đào kia thi đại học !” Sở Hạo thật sự rất muốn đem Lâm Nhật Nguyệt lấy vào cửa .

Anh sợ muốn chết ! Nếu về sau càng không ngừng có người nào đó đi ra muốn tranh vợ với anh, anh chẳng phải mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng?

“Vì sao? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hơn nữa anh cũng đáp ứng rồi đúng không?” Lâm Nhật Nguyệt tiếp tục gọt táo.

“Anh lo lắng còn có thể có người khác nhảy ra tranh giành em với anh!” Sở Hạo giống như trẻ con quệt miệng.

“Sẽ không , làm gì có nhiều người như vậy?”

“Nhưng là…… Ưm!” Lâm Nhật Nguyệt đút một miếng táo cho anh.

“Nguyệt Nguyệt…… Ưm!” Thật vất vả nuốt vào, Lâm Nhật Nguyệt lại đút thêm một miếng nữa.

“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo cầm tay Lâm Nhật Nguyệt,“Nguyệt Nguyệt, anh có vật này muốn đưa cho em!” Ánh mắt Sở Hạo khẽ đảo qua.

“Gì vậy?”

“Ở trong túi áo khoác anh đó, em đi lấy đi!”

“Là cái gì?”

“Em tự xem chẳng phải sẽ biết ?” Sở Hạo ý bảo cô đi lấy.

Lâm Nhật Nguyệt đi lấy áo khoác của Sở Hạo, bàn tay lần vào trong túi áo. Khi tay cô rút ra, trên tay là một viên hạt châu, đạm màu tím, bên trong có hoa văn, rất đẹp. Lâm Nhật Nguyệt nhìn hạt châu kia, cảm thấy nó nhìn quen mắt.

“Cái này sao lại ở chỗ anh?” Lâm Nhật Nguyệt nghĩ tới, hạt châu này là của cô.

Đó là đồ chơi trước đây cô thường chơi, cô có rất nhiều hạt châu, đầy đủ các loại màu sắc, cô để bọn chúng ở trong một cái bình thủy tinh, cái bình kia đến bây giờ còn đặt ở trên bàn làm việc của cô!

Hạt châu màu tím này là cái cô thích nhất, đáng tiếc sau lại tìm không thấy , không nghĩ tới lại ở trong tay Sở Hạo.

“Anh nhặt được trong phòng em , hình như khi anh năm tuổi nhặt được đó! Ai nha, anh cũng nhớ không rõ lắm !” Sở Hạo xấu xa xem xét Lâm Nhật Nguyệt.

“Vậy à?” Lâm Nhật Nguyệt chột dạ nhìn anh một cái.

“Nguyệt Nguyệt, em còn nhớ rõ vết sẹo trên cằm anh là tạo thành như thế nào không?” Sở Hạo cầm lấy tay Lâm Nhật Nguyệt sờ lên vết sẹo thản nhiên.

“Chính anh ngã a!” Lâm Nhật Nguyệt không dám nhìn hắn .

“Em có nhớ là anh ngã ở đâu không?”

“Không nhớ rõ .” Lâm Nhật Nguyệt làm bộ không nhớ rõ, kỳ thật cô như thế nào không nhớ rõ?

“Nhưng anh nhớ rõ, là ở cửa phòng em ngã .” Sở Hạo vẫn là xấu xa nhìn cô.

“Vậy à?”

“Đúng vậy! Vậy em còn nhớ anh làm sao mà lại ngã sấp xuống không ?” Sở Hạo tiếp tục hỏi Lâm Nhật Nguyệt chuyện cũ năm xưa.

“Được rồi được rồi, anh không cần ở bên gãi vào sườn em ! Em biết anh muốn nói cái gì! Đúng, năm đó là em làm rơi hạt châu tại cửa, hại anh ngã sấp xuống cằm đụng ở đống gỗ, và tạo thành vết sẹo này!” Lâm Nhật Nguyệt đơn giản một hơi thừa nhận.

“A? Nguyệt Nguyệt, hóa ra năm đó là em cố ý hại anh ? Em làm sao có thể như vậy?” Sở Hạo một phản vừa rồi cười xấu xa, trong nháy mắt cư nhiên thành vẻ mặt ủy khuất.

“Ách……” Lâm Nhật Nguyệt hồ nghi nhìn anh, anh không phải đã biết rồi sao?

Năm đó cô nghe được thanh âm Sở Hạo vui vẻ đến tìm cô để chơi cùng, không biết vì sao lòng sinh chán ghét, cho nên lấy bình thủy tinh đổ mấy hạt châu ở trước cửa phòng, muốn anh ngã một lần rồi trở về, không cần phiền cô.

Nhưng là cô thật không ngờ anh nhưng lại bị đụng vào tấm gỗ làm cằm bị thương, bởi vậy nên mới để lại sẹo. Cô không nghĩ muốn anh đổ máu bị thương , thật sự!

Sau lại cô đi tìm mấy hạt châu kia thì phát hiện thiếu một viên, như thế nào tìm cũng không ra, hóa ra là bị Sở Hạo lấy đi.

“Nguyệt Nguyệt, em làm sao có thể làm như vậy với anh? Em xem, vết sẹo này nếu ở trên cằm một người con gái mà nói, vậy xem như dung nhan bị hủy hoại rồi ! Em sẽ phải chịu trách nhiệm với người ta ! Nhưng là bây giờ đều nói rằng nam nữ ngang hàng đúng không? Anh coi như cũng là bị hủy hoại dung nhan đúng không? Cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh!” Sở Hạo trong mắt lóe gian trá!

“Chịu trách nhiệm như thế nào?” Lâm Nhật Nguyệt ngơ ngác hỏi.

“Đương nhiên là phụ trách chăm sóc anh cả đời ! Nói cách khác gả cho anh! Ngay bây giờ!” Sở Hạo nói ra mục đích cuối cùng .

“Em nói này thầy ơi, thầy cầu hôn như vậy là sao?” Ngô Vĩ Đào thật sự là nghe không nổi nữa.

Cậu bất quá là ngủ một lúc, tỉnh lại chợt nghe thấy thầy giáo ngu ngốc của cậu cầu hôn một cách ngu ngốc.

“Cậu sao lại ở trong này?” Sở Hạo trừng mắt Ngô Vĩ Đào, chính là tiểu tử này hại anh phải vào đây nằm .

“Thầy có lương tâm hay không a? Là ai cõng thầy đến bệnh viện mệt sắp chết đây?” Ngô Vĩ Đào tức chết rồi, xem Sở Hạo gầy teo , không nghĩ người lại nặng như vậy!

“Tôi sao lại phải đối với cậu có lương tâm? Là ai hại tôi như vậy ?”

“Em……” Ngô Vĩ Đào nghẹn lời.

“Sao lại không nói lời nào ? Tôi nói cho cậu nha, trong khi tôi nằm viện, cậu tốt nhất mỗi ngày đến bệnh viện báo danh!”

“Vì sao?” Ngô Vĩ Đào không rõ, cũng không phải cậu nằm viện!

“Tới hầu hạ tôi nha!” Sở Hạo nói được đương nhiên.

“Cái gì?” Ngô Vĩ Đào vẻ mặt đau khổ,

“Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi thì mau lăn đi!” Đây đúng là bóng đèn lớn mà (@PP: ý chỉ bạn nì là kỳ đà cản mũi đây =)))

“Đi thì đi! Hừ, thầy như thế nên mới không cưới được vợ!” Ngô Vĩ Đào vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm .

“ Cậu đang than thở cái gì?”

“Không có gì, em đang cầu Bồ Tát phù hộ thầy mau mau lành vết thương, sớm cưới được vợ là cô giáo Lâm!” Ngô Vĩ Đào lập tức rất nhỏ người ánh mắt cười mị nói.

“Hồn tiểu tử!” Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, thuận tiện đem một hột táo ném đến đầu cậu ta.

“Ôi!” Vỗ về cái ót, Ngô Vĩ Đào cũng không quay đầu lại chạy .

“Nguyệt Nguyệt!”

“Hử?”

“Gả cho anh!” Không biết khi nào, trong tay Sở Hạo cầm một hộp nhung màu lam, bên trong một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lẳng lặng nằm đó.

“Không cần!”

Lâm Nhật Nguyệt cảm động , nhưng vẫn tiếp tục đùa Sở Hạo. Cô còn không có chơi đã đâu! Lâm Nhật Nguyệt cô lớn như vậy đây là lần đầu tiên chơi vui vẻ như thế!

“Anh mặc kệ !”

Sở Hạo một phen kéo tay Lâm Nhật Nguyệt qua, thô lỗ đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, vừa lòng quan sát một lát.

“Không cho phép tháo ra!”

Lâm Nhật Nguyệt nghịch ngợm muốn đem nhẫn tháo ra, lại lọt vào Sở Hạo thô bạo đối đãi.

“Tháng sau liền kết hôn! Không được nói không!”

“Không……”

“Em dám nói thử xem !” Sở Hạo dùng ánh mắt uy hiếp trừng mắt cô.

“Thật sự muốn kết hôn như vậy?” Lâm Nhật Nguyệt lấy ngón trỏ tay phải vỗ về lên nhẫn ở ngón áp út tay trái.

“Đúng!” Anh sốt ruột muốn chết .

“Đang nghĩ đến cái gì?”

“Nghĩ đến cái mông tình nguyên bị đâm hai vết, cũng muốn tháng sau cưới em!” Sở Hạo kiên định nhìn cô.

“Vậy…… Được rồi!” Lâm Nhật Nguyệt rốt cục gật đầu .

Kỳ thật cô muốn không gật đầu cũng không được, nếu cô không gật đầu, Sở Hạo sẽ đem đầu cô xoay xuống dưới !

“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo kích động kéo Lâm Nhật Nguyệt qua, hôn lên cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn của cô.

Cô rốt cục đáp ứng rồi! Thật tốt quá!

Hôm nay là ngày kết hôn của Sở Hạo và Lâm Nhật Nguyệt. Nhưng là Sở Hạo phi thường phi thường phi thường không vui, vì sao?

Bởi vì có hai người đang đứng trước mặt anh, là ai? Còn phải nói, đương nhiên là An Trạch và Vệ Lương!

“Hai người tới làm gì?” Sở Hạo vẻ mặt đề phòng, khẩn trương hề hề đem Lâm Nhật Nguyệt giấu sau lưng.

“Sao vậy, tôi không thể tới tham gia hôn lễ học muội của tôi sao? Nguyệt Nguyệt, chúc em hạnh phúc!”

An Trạch nhìn Lâm Nhật Nguyệt, trong lòng vô hạn cảm khái, cô mặc áo cưới bộ dáng thật đẹp, đáng tiếc đẹp này không phải vì anh!

“Cám ơn, học trưởng!” Đối với An Trạch, Lâm Nhật Nguyệt vẫn là áy náy .

“Vậy anh tới làm gì?” Một người giải quyết xong , Sở Hạo lại chuyển hướng Vệ Lương.

“Tôi tới để hỏi – em có đổi ý và đi theo tôi không?” Cũng không để ý tới Sở Hạo, Vệ Lương cầm trong tay một đóa bách hợp đưa cho Lâm Nhật Nguyệt.

“Cám ơn!” Lâm Nhật Nguyệt vẫn chưa cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận, cô nhìn thấy trong mắt Vệ Lương là anh ta tới để chúc phúc cho cô.

“Nguyệt Nguyệt!Em sao có thể nhận hoa của anh ta?” Sở Hạo không tin cô cư nhiên tiếp nhận bó hoa kia, mặt còn mỉm cười? Chẳng lẽ cô muốn đi cùng hắn ta?

Vệ Lương nhìn Lâm Nhật Nguyệt, biết cô hiểu được ý đồ của hắn. Cô gái thông minh, đáng tiếc hắn không thể sở hữu!

“Bọn họ đều là tới chúc phúc cho em ! Phải không?” Lâm Nhật Nguyệt cười với mấy người trước mắt.

“Đúng vậy, chúng tôi là tới uống rượu mừng , chú rể à, cậu sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?” An Trạch đáp lại đầu tiên.

“Còn anh?” Sở Hạo uy hiếp nhìn chằm chằm Vệ Lương, nếu hắn còn dám nói những câu gì đó không đứng đắn , anh lập tức tìm người ném hắn ra ngoài!

“Tôi là đến tặng quà .” Vệ Lương đưa cho Lâm Nhật Nguyệt một hộp quà được đóng gói tinh xảo.” Nếu hắn đối với em không tốt, em có thể cầm nó tới tìm tôi!” Vệ Lương chỉ chỉ cái vào hộp quà, đối với Lâm Nhật Nguyệt nháy nháy mắt.

“Anh nằm mơ đi! Tôi nói cho anh biết, Nguyệt Nguyệt sẽ không đi tìm anh đâu! Anh hết hy vọng đi! Chúng ta đi!” Anh làm sao có thể để cho Nguyệt Nguyệt có cơ hội đi tìm hắn?

“Cái này tôi không thể nhận!” Lâm Nhật Nguyệt không nhận quà của Vệ Lương, cô đại khái đoán được trong đó là cái gì! Nếu cô nhận, chẳng khác nào nói cho Vệ Lương anh ta còn có hy vọng, cho nên cô không thể nhận.

Hơn nữa món quà này nếu để cho Sở Hạo nhìn thấy, anh khẳng định sẽ nổi trận lôi đình , cho nên cô càng không thể nhận.

Vệ Lương tiếc hận lắc lắc đầu, không phải vì Lâm Nhật Nguyệt không nhận quà mà tiếc hận, mà là vì hắn không thể chiếm được một người con gái thông minh như vậy nên tiếc hận.

“Nhận lấy đi, có lẽ hai người về sau có việc cần tôi hỗ trợ, em có thể lấy cái này tới tìm tôi!” Vệ Lương đem hộp gấm nhỏ nhét vào trong tay Lâm Nhật Nguyệt, hắn nghĩ đã cầm quà rồi thì sẽ không trả lại nữa.

“Cám ơn!” Lâm Nhật Nguyệt nghe được ngữ khí hắn có điều thay đổi, anh ta nói “Hai người” Mà không phải “em”, cho nên cô sẽ nhận lấy.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta vào thôi, đừng để ý người này! Này, họ An , muốn uống rượu mừng tự mình đi tìm chỗ ngồi đi!” Xem ra Sở Hạo đối An Trạch đã yên tâm , còn đuổi theo tiếp đón anh ta.

“Họ Vệ , anh tốt nhất lăn xa một chút!” Đối Vệ Lương hắn nhưng là vẫn rất cảnh giác!

“Tôi cũng không muốn uống rượu mừng!” Hắn cũng không vĩ đại đến mức có thể tận mắt nhìn người mà mình yêu gả cho nam nhân khác, rồi chúc phúc cho bọn họ! Hắn không rộng lượng đến như vậy!

“Hẹn gặp lại !” Người yêu của tôi! Vệ Lương nhìn thật sâu Lâm Nhật Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi.

Kết thúc

Trong phòng tân hôn.

“Trời đánh mà! Anh muốn giết hắn! Anh ta cư nhiên dám đưa em cái vật này?” Sở Hạo trong tay cầm chặt một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, mặt trên kim cương làm cho anh cực kỳ chán ghét.

“Ọc ọc……” Một thanh âm xả nước theo trong phòng vệ sinh truyền đến.

Lâm Nhật Nguyệt biết chỉ có thể là chiếc nhẫn kia đã bị đưa vào cống thoát nước, cô cũng không phải luyến tiếc, dù sao cô vốn cũng không muốn nhận.

“Hạo Hạo, anh đem cái gì ném vào bồn cầu vậy ?” Lâm Nhật Nguyệt biết rõ còn cố hỏi Sở Hạo.

“Không có gì!” Sở Hạo cũng không muốn cho cô biết.

“Là…… Ưm!” Nguyên bản còn muốn trêu chọc Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt lại bị anh đột nhiên hôn.

Hôm nay là đêm tân hôn của hai người nha….

HOÀN

Lời người edit: Đây là tr đầu tiên bợn edit một mình a, tự hào quớ *mẹt vênh tớn*.Xin chân thành cáo lỗi quý vị độc giả nào đã hóng H từ đầu đến giờ, bởi vì chính bợn bh cũng mới bít tr này ko có H =))). Thỉnh quý vị độc giả tự phát huy trí tưởng tượng vậy *cười cầu tài*. cảm ơn những ai đã ủng hộ và giúp đỡ bợn trong suốt thời gian qua *tung bông, tung hoa*

Ps: tr này ko có phiên ngoại nha mọi người *phe phẩy quạt*


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9 phản hồi

  1. lee_ah_eun

     /  29/11/2012

    that bun vj ko co * phjen ngoaj * . nhung cung chuc mung nang da Hoan truyen nha Phien Phien

    Phản hồi
  2. chúc mừng phiên tỷ edit hoàn ạ m_ _m
    m thành thật xl vì ko đi cùng vs tỷ đến cuối chặng đ`g
    yêu tỷ rất nhiều *hun chùn chụt*
    có lẽ m sẽ đọc tr này vào 1 lúc nào đó để ôn kỉ niệm cũ
    nhưng ko phải là bây giờ
    á hu hu

    Phản hồi
  3. Phien Phien

     /  01/12/2012

    Lee_ah_un:thanks nag nhju vj da ug ho ta trog suot tgjan wa*hun chun chut* Suog Nhj: *tum laj*tet’ mog*tron dj dau h moj ve hu.Vjec j phaj xl,m bj hap’ ak Suog =)).hc hah la qtrog,ta co’ trak j m dau.hoho.hoan xog tr nj thay’ nhe ka ng*lac’ mog*

    Phản hồi
  4. lee_ah_eun

     /  02/12/2012

    vay truyen nay da Hoan , the nang se djnh post tjep truyen nao day , dao nay chac nang ban lam dung ko , khj nao het ban va co thoj gjan ranh thy post truyen laj nha , mong la khj den noen se duoc gap laj nang hjhjhjhjhjhj

    Phản hồi
  5. Phien Phien

     /  03/12/2012

    Hjhj.uhm.ta se co’ gag’ sap’ xep’ tgjan ^^

    Phản hồi
  6. Phiên tỷ, m lẽ ra phải đợi nói vs tỷ trc rùi mới làm nhưng vừa mới táy máy trò mới nên chỉnh lun
    m chỉnh cho nóc nhà tỷ có tuyết rơi nhaz hihi
    gần noel rùi còn gì yeye

    Phản hồi
  7. Phien Phien

     /  07/12/2012

    Ko sao dau.ta thay’ dep ma.hac’ hac’

    Phản hồi
  8. tks Phiên Phiên! truyện hoàn rồi ta ms dám đọc, do nhảy hố nhiều lần nên ta sợ. ko có h hơi thiếu 1 tí nhưng mà thôi, cho nó trong sáng. thịt nhiều ko tốt, cũng phải ăn rau chứ.

    Phản hồi
  9. holytinhsokull

     /  23/04/2013

    Chua tung doc truyen nao vua nham vua do nhu truyen nay

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: