[Ly hôn 365 lần] Chương 3.1

Chương 3: Trọng sinh

Edit: Thiên Thiên

Beta: ….?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Khúc Phương lại nói ra tên nhà hàng Bít tết đệ nhất.

 

Cô không hiểu được. Tình huống này là thế nào đây? Tại sao ngày hôm qua lại lặp lại? Nhớ tới sự việc kia, toàn thân cô run run.

 

Lại nghĩ đến vẻ mặt vô tình của chồng cô nói với cô: Chúng ta ly hôn, cô cảm thấy rất khó chịu, đau lòng vô cùng. Nhiều năm như vậy, cô đã chịu đựng nhiều như thế, cuối cùng lại nhận được một tờ đơn ly hôn.

 

Cô càng không muốn nói đến công ty. Bị đuổi việc bất ngờ, lại còn bị người ta bàn tán, nói cô quyến rũ người khác. Ngày thường cô luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện gì mờ ám. Lúc trước chồng cô ngại cô phải đi làm xa, mới kiếm cho cô một công việc gần nhà. Cô vì thế mà bỏ công việc ở một công ty tốt mà về làm nhân viên tiêu thụ, cho dù không đúng chuyên ngành đã học, nhưng gần nhà, thời gian cũng thoải mái hơn.

Thật buồn cười! Khi chồng cô muốn ly hôn lại lấy một cái cớ khó chấp nhận: khi yêu một người thì người đó làm cái gì cũng tốt, còn đã không thương, dù cô ấy có làm thế nào cũng là đáng ghét.

 

Ngày thường hay nghe mấy em gái trong công ty bàn về tiểu thuyết trọng sinh, Khúc Phương còn thấy không thể hiểu nổi. Cô thấy bây giờ cuộc sống rất tốt, vì sao còn muốn xuyên không với trọng sinh, không thấy phiền toái sao?

 

Nhưng bây giờ, có ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì không? Tại sao lại làm cho cô trở lại ngày hôm qua một lần nữa, lặp lại một ngày đầy bi kịch?

 

Cô không phải là một người thông minh, khi gặp chuyện sẽ dễ bị hoảng loạn. Thật sự là không thể chấp nhận được việc này. Không hiểu được, cô không nghĩ nữa, chuẩn bị đi tắm để thanh tỉnh đầu óc.

 

Khúc Phương bước vào phòng tắm, giống như hôm qua dẫm phải một vũng nước, trượt chân, sau đó phần gáy không tránh nổi đập một cú vào bồn rửa tay, cảm giác đau đớn nổi lên. Đây quả thật là một bắt đầu không tốt. Hôm qua cũng như vậy, một chuyện nhỏ như vậy đã không tránh được, làm sao có thể thay đổi chuyện lớn phát sinh sắp tới? Càng nghĩ càng loạn, thậm chí Khúc Phương còn muốn nếu cô ngồi yên trong phòng tắm không ra ngoài, có lẽ, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra…

[Thiên: Đoạn này thương chị Khúc quá =((]

 

Chậm rãi tắm thật lâu, cố dọn phòng tắm, cô quấn khăn tắm, ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi như vừa mới dậy thì trong gương, không ngờ nhiều năm bị gọi là chị Khúc thế này chị Khúc thế nọ, cô đã tự nhận mình già rồi.

 

Bình thường cô rất ít khi trang điểm. Mấy đồ trang điểm trong ngăn kéo còn không biết đã mua từ bao giờ, quá thời hạn rồi. Đối với dung mạo của mình, cô rất vừa lòng, cảm thấy làn da mộc mạc cũng tốt. Chồng cô vẫn nói rằng thích cô như vậy, nhìn rất thuận mắt, chán ghét phụ nữ trang điểm lòe loẹt. Bởi vì chồng, áo quần của cô cũng toàn là đồ bảo thủ màu trắng với xám. Thật không ngờ người chồng vừa khen cô như vậy giờ đã muốn ly hôn, đàn ông quả nhiên là một lũ khẩu tâm thị phi.

*Khẩu tâm thị phi: trong lòng thế này nhưng miệng lại nói khác.

Cô rất muốn trang điểm, nhưng đây đã đều là đồ quá hạn sử dụng, bụi phủ kín rồi. Thực sự cô không dám phủ đống đó lên mặt mình. Làn da trắng của cô rất dễ dị ứng, chỉ cần sát mạnh một chút là mặt đã ửng hồng rồi.

 

Do dự một chút, Khúc Phương vẫn chỉ bôi kem chống nắng như mọi ngày, nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của mình trong gương, cảm thấy vô cùng khó coi. Cô không thể đi gặp chồng như vậy được, cô trọng sinh quay trở lại ngày hôm qua không phải là để trải qua bi thảm một lần nữa.

 

Khúc Phương chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt lần nữa, nước mắt cùng nước máy từ vòi hòa vào nhau chảy xuống. Cô không thể yếu đuối như vậy, cho dù không thay đổi được gì, cô cũng muốn cố gắng một chút.

 

Một lần nữa ngồi trước bàn trang điểm, Khúc Phương vụng về hóa trang, cứ một lớp lại một lớp đắp lên mặt, giống như đang tự làm cho mình một chiếc mặt nạ. Trên mắt thêm một lớp mi dày, lại vẽ mắt cho thật đen đậm, bộ dạng thanh tú ngày thường đã đi đâu mất.

 

Trang điểm là một loại hình nghệ thuật, cũng cần phải có năng khiếu. Có vài người lại không có, Khúc Phương nằm trong số vào người đấy. Cô trang điểm xong nhìn còn không đẹp bằng mặt mộc thoải máy nhẹ thường ngày. Nhưng cô không hề muốn lặp lại cảnh tượng ngày hôm qua, vẫn tiếp tục kiên trì trang điểm.

 

Không mặc bộ váy dày như hôm qua, cô phá lệ mặc một cái váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng thuần khiết, tất chân màu da, và một đôi guốc cao.

 

Mặc xong, Khúc Phương không dám soi gương, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, rất muốn mặc lại như cũ, tẩy hết mấy cái gì gì đó ở trên người đi. Thậm chí cô còn cảm thấy làn da trát đầy phấn kia đã bị đỏ lên, lại còn ngứa nữa.

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn, trong gương là một người không hề giống với cô bình thường. Nếu cô có thể bỏ tật xấu cứ đi đường là cúi đầu xuống mà tự tin đi lại, thật ra trông sẽ rất khá, giống như một phụ nữ thành phố chính hiệu.

 

Khúc Phương khập khiễng đi đôi giày cao gót ra khỏi nhà. Từ xa cô đã nhìn thấy chồng ngô ngồi dựa vào cửa sổ trước mặt. Cô hơi lo lắng, đứng ở ngoài do dự, thấy chồng mình đang nói chuyện điện thoại, trên mặt lộ vẻ dịu dàng, mang theo nụ cười, tâm tình có vẻ rất tốt, làm cho Khúc Phương phải hâm mộ người ở đầu dây bên kia.

 

Chờ chồng mình nói chuyện xong, Khúc Phương mới đi vào. Ở bên ngoài cô soi gương rất nhiều lần, sợ trang điểm không đẹp, sợ quần áo mặc không ổn, váy quá ngắn, khiến cho cả người cô không thoải mái.

 

Người phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, đây là lần đầu tiên cô mặc như thế này cho Chu Thần xem, sợ cách ăn mặc của mình sẽ khiến cho anh phản cảm, không muốn nhìn. Tuy rằng biết rõ chồng sẽ nói cái gì, cô vẫn có chút hy vọng nhỏ nhoi.

 

Cố gắng làm cho chính mình thoải mái, Khúc Phương chậm rãi đi tới trước mặt chồng cô.

 

Chu Thần thấy vợ mình mãi mới đến, nhìn cô mặc váy ngắn, mặt mũi còn trang điểm không ra kiểu gì, lập tức cảm thấy phản cảm đứng lên. Tâm tình tốt lúc nói chuyện với Mạc Lỵ vừa rồi nháy mắt biến mất.

 

“Em tại sao lại biến mình thành thế này, trông thật khó coi! Em biết em giống ai không? Như mấy con thợ gội đầu ấy!” Chu Thần mở miệng phê bình.

 

Khúc Phương cảm thấy xấu hổ vô cùng, giống như cái gì trên người cô đều không hợp. Cô ngượng ngùng giải thích: “Buổi chiều lãnh đạo mới của công ty em tới, chúng em tới công ty, sếp bảo ăn mặc cho cẩn thận.”

 

“Em làm tiêu thụ, bán sản phẩm, chứ cũng không phải bán thịt, mặc thành như vậy thì giống cái loại gì chứ.” Thấy bộ dạng lo lắng sợ hãi của Khúc Phương, Chu Thần càng cảm thấy khó chịu. Kết hôn năm năm, tình cảm anh dành cho cô đã sớm phai nhạt.

 

Không phải anh không thích cô, nhưng người anh thích là Khúc Phương trẻ tuổi hoạt bát của năm năm trước, chứ không phải một Khúc Phương chỉ biết vâng dạ. Bây giờ nhìn cô làm gì anh cũng thấy chướng mắt, không những vậy mẹ anh ngày nào cũng phàn nàn Khúc Phương thế này thế nọ. Bình thường không có gì để nói, hôm nay hiếm thấy Khúc Phương có chút thay đổi, Chu Thần không thương xót mà chỉ trích cô.

 

Cái cảm giác xấu hổ này, bị nói là xấu, đã vậy còn là người thân nhất, vô cùng khổ sở. Nếu là năm năm về trước, Khúc Phương sẽ liều lĩnh chạy trốn, rời đi nơi này. Nhưng hiện tại, người soi mói cô là người chồng đã kề tay bên gối năm năm nay, cô không thể đi được..

 

“Anh đã vất vả rồi. Sắc mặt anh không được tốt lắm, đi công tác chắc đã mệt lắm rồi.” Khúc Phương đánh trống lảng, mặc kệ rồi ngồi xuống, cô cũng hiểu được tình trạng hiện tại của mình.

 

“Đàn ông mệt chút cũng không sao. Tiểu Phương, em gọi món ăn đi, thích gì cứ gọi, không cần phải ngại.” Những lời này giống như đúc hôm qua.

 

Nhưng tại thời điểm này, ngày hôm qua Khúc Phương chỉ cảm thấy ngọt ngào, thấy chồng cô thấy chu đáo, biết chăm sóc, cũng không hề để ý lúc cô nói rằng anh đã vất vả, trên mặt anh có chút gượng ép.

 

Hôm nay Khúc Phương thẳng lẳng lặng nhìn chồng, mỗi biểu cảm trên mặt anh đều lọt vào mắt cô, làm cho cô cảm thấy lạ.

 

Đang ăn bít tết, Chu Thần bị ánh mắt Khúc Phương nhìn đến không tự nhiên, liền hỏi vài câu tình hình của mẹ và em gái khi ở đây.

 

To be cont…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: