Chương 36 -> 38 – Băng Nữ Sủng Phu

 

 Edit: Phiên Phiên

Beta: Sunny Cà Chua

 

Chương 36: Lãnh khốc vương tử gặp nhau tại yến hội
“Oa, mau nhìn, là Anja Kỳ hệ văn học Trung Quốc, nàng thật sự thật khá a…… A, bạn mau nhìn mau nhìn, bên người nàng cư nhiên là trưởng phòng thể dục bộ môn gra-phit, bọn họ thế nhưng cùng một chỗ……” Một người nữ sinh chỉ vào một đôi giữa cửa kinh ngạc nói.
……
“Xem, nơi đó, là Đặng Vũ hệ kinh tế, cô gái bên người hắn thực đáng yêu a, bất quá, thực lạ mắt, hình như chưa từng gặp qua……” Một nam sinh nói với bằng hữu bên cạnh.
……
“Trời ạ, là hoa hậu giảng đường, Ái Á Tư Kì • Romon công chúa, nàng cư nhiên tới một mình a, không không không, phía sau nàng có hai người, di, bộ trưởng phòng văn nghệ Vũ Văn Lan Khanh trong truyền thuyết theo đuổi hoa hậu giảng đường hóa ra là thật sự a, kia người còn lại là ai a, ta như thế nào không biết, Tiểu Tam, bạn có biết không?” Một cái cô gái kinh ngạc nhìn cửa, sau đó lại hỏi bằng hữu bên cạnh.
“Ta cũng chưa thấy qua, nhưng mà, không phải nghe nói có một người học triết học hệ theo đuổi nàngsao, hẳn chính là người kia đi, hình như tên là Lã Lương Vĩ.” Một nữ nhân bên cạnh đoán nói.
……
“A, hai người mau đến đây, một người a, hắn thật sự là người a, Tiểu Hoa, bạn xem xem, hắn thật sự rất đẹp trai nga, lại nằm trong hội đồng học sinh của trường, quả thực chính là bạch mã vương tử điển hình, mau mau, đem máy chụp ảnh cho ta, ta nhất định phải chiếu xuống dưới…..” Một cô gái thoạt nhìn có vẻ là cô gái háo sắc đối với một đám người chung quanh nói……

Cửa lễ đường thỉnh thoảng tiêu sái tiến vào một ít người, sau đó không khí trong lễ đường sẽ truyền ra tiếng kinh hô, tuy rằng, đều là người xã hội thượng lưu, nhưng là dù sao tuổi nhỏ, mà nơi này đa số là những người thích tám chuyện, cho nên, hội trường cũng có vẻ thực sinh động.
……
Đứng ở cửa lễ đường, Mạnh Phi Vũ mặc một bộ đầm dạ hội màu đen tím huyền bí, nổi bật lên những đường cong gợi cảm của cơ thể, nhất là khí chất thành thục của nữ nhân phát ra từ nàng khiến cho những học sinh trong trường học có vẻ non nớt hơn rất nhiều……
Mà Tử Uyên bị nàng kéo cánh tay thì mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, làm cho hắn thoạt nhìn như là một vương tử cao quý.
Hai người đứng chung một chỗ, Mạnh Phi Vũ lạnh như băng thần bí cùng Tử Uyên lãnh khốc tuấn mỹ, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người……
Hai người theo cửa lớn lễ đường đi vào, lễ đường vốn có chút thanh âm huyên náo chậm rãi im lặng xuống dưới, cơ hồ là hai người đi qua nơi nào là nơi đó sẽ tránh ra một khoảng lớn, mà người bị đi ngang qua cũng đều vẫn kinh ngạc nhìn Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên……
Lặng im qua đi, là toàn trường ồn ào……
“Hai người kia là ai? Ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có gặp qua?” Một cái cô gái ngơ ngác nhìn Tử Uyên hỏi.
“Này không giống như là người trong trường học chúng ta……” Bằng hữu của nàng cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng đã bị một nữ sinh từ nãy giờ chưa nói gì cắt ngang.
“Không,  nam sinh kia là người trong trường học chúng ta, hắn là sinh viên mới tới tháng trước, âm nhạc hệ – chuyên đàn cổ……” Một nữ sinh thoạt nhìn thực tinh thông tin tức nói, nhưng mà lời của nàng còn không có nói xong, hai nữ sinh vừa mới nói kia liền kinh hô la lớn……
“Là lãnh khốc vương tử!”
“Lãnh khốc vương tử!”

Mà người bên cạnh nghe được hai nữ sinh kinh hô, cũng đều đã biết  nam nhân kia chính là người nổi tiếng gần đây nhất trong trường học “Lãnh khốc vương tử”, nhưng là, nữ nhân kia là ai ?
“ Nữ nhân kia trông thật khá a, bạn xem, hoa hậu giảng đường so ra còn không bằng”
“Đúng vậy, nhưng là, nàng hẳn là không phải người trong trường học chúng ta, bằng không, không có khả năng không ai biết đến.”
“……”
“……”
……
Đại sảnh lại khôi phục thanh âm huyên náo, Tử Uyên cùng Mạnh Phi Vũ cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.
“Lãnh khốc vương tử……” Mạnh Phi Vũ cầm lấy một chén rượu nhìn Tử Uyên lặp lại cái xưng hô nàng vừa nghe được này…..
Lãnh khốc? Nàng thật sự không thể đem Tử Uyên cùng hai chữ này liên hệ cùng một chỗ…… Tử Uyên trước mặt nàng đáng yêu như là một nam hài ôn nhu vậy…… Lãnh khốc?…… Ha ha!
“Phi Vũ.” Tử Uyên cầm lấy một ly nước trái cây nhỏ giọng kêu một tiếng, xưng hô như vậy hắn cũng thật không ngờ tới, kỳ thật, hắn cũng không có cảm giác chính mình làm sao có điểm lãnh khốc, hắn cũng chính là không thích người khác tiếp cận hắn, cho nên, mặt lúc nào cũng lạnh băng, hơn nữa, khi không có việc gì thì chưa bao giờ cùng người ta nói chuyện, mà người ta cùng hắn nói chuyện, hắn có đôi khi không biết nói cái gì cho phải, nên cũng không để ý người ta nói nữa……
“Ngươi không uống rượu sao?” Nhìn về phía nước trái cây trong tay Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ có chút tò mò hỏi.

Tuy rằng là sinh viên, nhưng là nam nhân uống nước trái cây vẫn là rất ít đi.
“Chúng ta nơi đó, trừ bỏ lập lúc gia đình có thể uống chén rượu giao bôi, bằng không nam nhân là không thể uống rượu.” Tử Uyên có chút rầu rĩ giải thích, lập gia đình…… Hắn còn có khả năng sao?

Hắn nhìn về phía Mạnh Phi Vũ……
Mà nhìn đến trong mắt Tử Uyên có một chút mất mát, Mạnh Phi Vũ cũng nhẹ nhàng nhíu mi, nàng tựa hồ hẳn là đang lo lắng một việc……
“Phi Vũ, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể thấy bạn, mau đến đây, vì phát hiện kinh người này của ta, chúng ta nhất định phải làm một ly!” Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, không khó nghe ra bên trong là tràn đầy trêu chọc.
Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên quay sang xem …..
“Nhược Lâm.” Mạnh Phi Vũ kêu tên bạn tốt, giơ chén rượu trong tay, tao nhã uống một ngụm rượu trong chén, mà chung quanh lại xuất hiện thanh âm kinh hô, tựa hồ là vì động tác của Mạnh Phi Vũ mà cảm động sợ hãi than.
Lam Nhược Lâm cười cười cũng uống một ngụm chén trung rượu.
“Giới thiệu với bạn một chút, đây là sinh viên của ta – Cổ Hạo, năm thứ 3 hệ kiến trúc.”
“Xin chào, ta là Mạnh Phi Vũ.” Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn thoáng qua Lam Nhược Lâm, sau đó chuyển hướng sang nhìn Cổ Hạo với vẻ mặt và biểu tình cũ.
“Xin chào, ta là Cổ Hạo.” Thanh âm Cổ Hạo liền như người của hắn vậy, làm cho người ta có cảm giác thành thục ổn trọng.
“Vị này là Tử Uyên, sinh viên năm nhất đàn cổ chuyên nghiệp” Tiếp theo Lam Nhược Lâm lại giới thiệu Tử Uyên.
“Xin chào, cửu ngưỡng đại danh* (= ngưỡng mộ đại danh đã lâu).” Hiếm khi, Tử Uyên nói ra được như vậy.
“Xin chào, ta cũng vậy, thế nhưng lời đồn đại cùng thật sự tựa hồ có rất nhiều bất đồng.”
Hai nam nhân tựa hồ đã sớm là nghe qua danh đối phương, bất quá, này cũng là thực bình thường, danh hiệu lãnh khốc vương tử của Tử Uyên cơ hồ là không người không biết, mà Cổ Hạo làm tài tử kiến trúc hệ thứ nhất cũng có một cái danh hiệu thập phần thú vị, là “Cổ hủ tiên sinh”.
“Yến hội cũng đã bắt đầu, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi.” Lam Nhược Lâm đưa ra đề nghị.

Mọi người liền tùy ý tìm một góc ngồi xuống, chờ đợi yến hội bắt đầu, thế nhưng, ngoài cửa lại đi vào một cặp đôi hấp dẫn ánh mắt của bọn họ ….

—-

 

Chương 37 – Yến hội – ba nữ nhân ăn ý

 

 

“Trời ạ, là bạn ấy, không nghĩ tới lại khéo như vậy a, trước kia chưa bao giờ tham gia loại tụ hội này, thế nhưng chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau, bạn  xem, bạn ấy với bạn thật giống nhau nga, bên người bạn ấy cùng với tiểu nam nhân vẻ mặt như ánh mặt trời kia hẳn là sinh viên ở đây đi, thật sự là không nghĩ tới chúng ta ba người thế nhưng còn có thể có sở thích như vậy nha, hắc hắc, ta nhất định phải đi đón tiếp một chút……” Lam Nhược Lâm một bên cười gian một bên đứng lên hướng cửa đi đến, Cổ Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo nàng rời đi.

Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Cổ Hạo, nàng đối với Cổ Hạo cũng là có chút hứng thú nhất định.

Lam Nhược Lâm vẫn luôn muốn có người bên cạnh, có thể đem Cổ Hạo giới thiệu cho nàng, liền chứng minh nam nhân này tại trong lòng của nàng có địa vị không nhỏ, hơn nữa, rất có khả năng người này chính là người mà nàng ta lựa chọn.

Tạm dừng một chút, Mạnh Phi Vũ thu hồi tầm mắt lạnh như băng, nàng trên cơ bản có thể nhận định Cổ Hạo là một người trầm ổn Cổ hủ, nhìn cũng không có gì mê hoặc, hơn nữa thập phần trái ngược với Lam Nhược Lâm, không hiểu vì sao Lam Nhược Lâm lại thích người như vậy?

Thế nhưng, Mạnh Phi Vũ lại nhìn về phía Tử Uyên…… Trước khi nàng gặp Tử Uyên, nàng cũng là chưa từng có nghĩ đến mình sẽ thích nam nhân như Tử Uyên……

……

“Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới a, một yến hội nho nhỏ thế nhưng lại mời được Bắc Đường tổng tài đại giá a.” Lam Nhược Lâm ngữ điệu như trước là rất dịu dàng……

Bắc Đường Yên có chút nhíu mày nhìn về phía bạn tốt của mình…… Khi nàng quyết định tới nơi này đã nghĩ đến có lẽ sẽ gặp phải nàng.

“Lam giáo sư, khỏe chứ.” Bắc Đường Yên không nói gì, nhưng là đại nam hài bên người Bắc Đường Yên liền mở miệng nói chuyện, hắn chính là người mà Mạnh Phi Vũ ở thương trường hôm đó đụng tới – Viêm Liệt, hắn cũng là sinh viên nơi này.

“Xin chào a, trò cũng là sinh viên nơi này phải không, ta nhìn cũng có chút quen mắt, trò làm cho ta nghĩ tới……” Lam Nhược Lâm nói xong liền bắt đầu suy nghĩ, nàng là thật cảm giác được đại nam hài này nhìn rất quen mắt a……

“Ta là Viêm Liệt, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nhưng cũng sắp tốt nghiệp, ta học chuyên ngàng quản trị kinh doanh.” Viêm Liệt cười cười, tự mình nói ra thân phận, khí chất tựa như ánh mặt trời, nhìn một cái không sót gì.

“A! Đội bóng rổ, ta đã nhìn thấy trò đánh bóng rổ a, nói như vậy, lần trước ở trong trường học gặp được Yên cũng là bởi vì trò , ha ha, xem ra, sinh viên trường học chúng ta thật là rất mị lực a.”

“Lâm, nói đủ rồi đó, bạn là giáo sư nơi này, chú ý giữ hình tượng chút, không cần trêu chọc ta như vậy đi.” Bắc Đường Yên có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có bằng hữu của nàng mới dám nói nàng như vậy, nếu là người khác đã sớm bị nàng xử lý.

“Ha ha, Yên a, ta này không phải là chỉ muốn bạn  vui vẻ sao, đi, sang bên kia ngồi, ta sẽ cho bạn  gặp một người bạn  không thể tưởng tượng được, đến lúc đó bạn  cũng đừng kinh ngạc a.” Lam Nhược Lâm vẻ mặt thần bí cười, mang theo Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt hướng chỗ Mạnh Phi Vũ đi đến.

……

“Phi Vũ!” Bắc Đường Yên nhìn đến Mạnh Phi Vũ ngồi chỗ kia kinh ngạc kêu một tiếng, vừa rồi khi Lam Nhược Lâm nói sẽ gặp một người tuyệt đối không thể tưởng được, nàng cứ tưởng là ai chứ, nhưng vẫn là thật sự thật không ngờ băng sơn nữ nhân này lại ở chỗ này.

Mạnh Phi Vũ giơ lên ly trong tay làm một tư thế kính rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch.

“Trước kia, chúng ta chưa từng có tham gia yến hội như vậy, chỉ có một lần duy nhất đến đây, vẫn là đến quấy rối, không nghĩ tới, qua vài năm sau, chúng ta ba người thế nhưng lại gặp nhau ở chỗ này.” Bắc Đường Yên cũng tùy ý cầm lấy một chén rượu, lôi kéo Viêm Liệt ngồi xuống.

“Đúng vậy, khi ta nhìn thấy Phi Vũ cũng rất kinh ngạc, mà nhìn đến bạn  liền cảm giác được thật buồn cười, ha ha,  gặp nhau ở đây thật đúng là rất đặc biệt a, bằng không, chúng ta ngày mai tụ tập lại sửa lại chỗ này cũng tốt lắm.”

“Vẫn là không cần, bằng không Hỏa Viêm nữ nhân kia nhất định sẽ đem nơi này hủy đi, nàng ghét nhất là đến trường học.” Lam Nhược Lâm phe phẩy cái đầu……

“Vị này là?” Bắc Đường Yên thấy Cổ Hạo một mực yên lặng không ra tiếng, nhìn Lam Nhược Lâm hỏi.

“Cổ Hạo,  bạn trai ta.” Lam Nhược Lâm lần này thực là trực tiếp giới thiệu, dù sao chuyện của nàng chính là không nói, mọi người cũng là đoán được.

“Cổ Hạo? Bạn  là sinh viên năm thứ ba hệ kiến trúc Cổ Hạo?” Viêm Liệt thanh âm có chút hơi kinh ngạc.

“Viêm Liệt, vương tử ánh mặt trời, đội trưởng đội bóng rổ, ta là Cổ Hạo, thật cao hứng quen biết bạn .” Cổ Hạo đầu tiên là nói một đoạn giới thiệu về Viêm Liệt, sau đó khách khí cùng Viêm Liệt bắt tay.

“Ha ha, xin chào, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp bạn , ta cũng thật cao hứng……”

Sau một phen khách sáo, mọi người coi như là quen biết, sau đó bọn họ lại đột nhiên phát hiện một việc rất buồn cười……

Trong hội trường cơ hồ một nửa ánh mắt đều tập trung ở tại chỗ bọn họ……

Mạnh Phi Vũ, Lam Nhược Lâm cùng Bắc Đường Yên nhìn nhau cười,cảnh tượng như vậy các nàng đã sớm quen thuộc, khi các nàng vô luận là một người hay là ở cùng nhau, đều là thực tự nhiên trở thành bị mục tiêu chú ý của mọi người…… Mà ở trong này, các nàng tựa hồ lại nhớ tới tình cảnh khi các nàng đến trường khi trước……

Bất quá, các nàng cũng biết, những người này nhìn không chỉ là các nàng, mà còn cả nam nhân bên người các nàng, cho nên…… Các nàng rất ăn ý khoác cánh tay nam nhân bên người, hướng mọi người ở đây tuyên bố quyền sở hữu……

Mà ba nam nhân còn lại là biểu tình khác nhau……

Tử Uyên là thực tự nhiên, chỉ cần việc Mạnh Phi Vũ làm hắn đều là vô điều kiện nhận!

Cổ Hạo còn lại là vẻ mặt cứng ngắc bị Lam Nhược Lâm ôm, hắn vẫn là một người cổ hủ , mà ở trước mặt mọi người cùng giáo sư thân mật như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối là một loại khiêu chiến.

Về phần Viêm Liệt còn lại là xấu hổ gãi gãi đầu, tuy rằng hắn đã muốn là một nam nhân 24 tuổi nhưng là hắn nhìn qua vẫn là giống như một tên nhóc lớn xác, cho nên, thân mật như vậy với hắn mà nói vẫn là có chút mất tự nhiên……

Nhưng là, vô luận là ai, trong mắt bọn họ đều là đối với nữ nhân bên cạnh nồng đậm yêu say đắm….

……

“Các vị lão sư, các vị đồng học……”

 

Chương 38 – Bất đồng nhân bất đồng tình yêu

 

“Các vị lão sư, các vị đồng học, còn có các bằng hữu đến từ bên ngoài, thật cao hứng các ngươi có thể tới học viện hoàng gia tham gia yến hội thường niên chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi, hiện tại ta tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu, mọi người có thể tận tình thưởng thức các tiết mục chúng ta đã chuẩn bị, ta cũng hy vọng mọi người có thể có một buổi tối thật vui vẻ.” Không có vô nghĩa, chủ trì yến hội lên tiếng tuyên bố ngắn gọn yến hội bắt đầu.

Vũ khúc vang lên, yến hội chính thức bắt đầu, điệu nhảy thứ nhất là điệu vũ tình nhân……

Tam nam tam nữ trao nhau ánh mắt, ánh mắt mỗi người khác nhau……

……

Lam Nhược Lâm nhìn Cổ Hạo, trong mắt có thản nhiên uy hiếp…… Cổ Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu…… Đứng lên.

“Vị tiểu thư này, ta có thể mời nàng khiêu vũ một điệu không?” Cổ Hạo xoay người cúi đầu mời nàng, Lam Nhược Lâm như là một công chúa cao ngạo, đem tay mình đặt vào trong tay Cổ Hạo, hai người bắt đầu đi về phía sân nhảy……

……

Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt lại là mạo hiểm trao nhau ánh nhìn chăm chú, sau đó vươn tay, đứng lên, đi hướng sân nhảy……

……

Về phần, Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên……

Tử Uyên có chút chờ mong nhìn Mạnh Phi Vũ…… Tuy rằng, hắn biết được, bình thường đều là nam nhân mở miệng mời trước, nhưng là hắn chính là không thể làm chuyện như vậy, hắn sợ Mạnh Phi Vũ không muốn, cũng sợ chính mình không nên làm như vậy, lại có chút mâu thuẫn, nhưng chờ mong có thể cùng khiêu vũ với Mạnh Phi Vũ…..

Trước đó vài ngày, sau khi Mạnh Phi Vũ quyết định muốn tới tham gia yến hội này, liền mua  CD dạy khiêu vũ để Tử Uyên học……

Mà Mạnh Phi Vũ lúc này nhìn biểu tình của Tử Uyên như vậy, đột nhiên cảm giác hắn nói không nên lời như thế thật đáng yêu…… Nàng có lẽ chính là bởi vì Tử Uyên đáng yêu cùng rụt rè như vậy, làm cho nàng có cảm giác nắm được trong tay, nên mới thích hắn……

Mạnh Phi Vũ đứng lên, dắt tay Tử Uyên, đi hướng sân nhảy……

……

Giai điệu du dương, kỹ thuật nhảy duyên dáng, cảnh tượng mê người……

Kết thúc điệu vũ đầu tiên, cảm xúc của mỗi người đều được thăng hoa…… Là cặp đôi thì lời ngon tiếng ngọt, không phải cặp đôi thì đều tìm đối tượng tâm sự, nhất là một số ít người độc thân, lại sinh động ở trong đại sảnh đi lại……

“Lâm Phi Vũ, chúng ta đi đây, các ngươi ở trong này từ từ chơi đi.” Bắc Đường Yên thật sự là xem quá đủ ánh mắt mơ ước của những người trong này với Viêm Liệt rồi, hơn nữa, nơi này cũng thực nhàm chán, đều là trò chơi của đứa nhỏ, đối với những người thường hô phong hoán vũ ở thương trường như nàng mà nói, thật sự là không thú vị.

“Ta cũng chỉ cần lộ mặt là xong, cho nên, chúng ta cùng nhau đi thôi.” Lam Nhược Lâm nói xong mang theo Cổ Hạo liền đứng lên, nàng mới không cần ở trong này đâu, yến hội này vốn là để cho mọi người có thể có cơ hội tiếp xúc với nhau càng nhiều, nhưng là với nàng mà nói căn bản là vô dụng, nếu không phải vị cổ hủ tiên sinh bên người nàng nói nhất định phải tới, nàng sẽ không đến đâu.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Mạnh Phi Vũ nhìn đến hai vị kia đã đi, cũng đi theo đứng lên, trường hợp này nàng cũng sẽ không thích, rất “đơn thuần” rất “vô ích”, nhóm bạn tốt của nàng cũng sẽ không thích.

……

Ba cặp, sáu người đứng lên hướng ngoài cửa đi đến, nhưng là bọn họ có thể dễ dàng như vậy bước đi sao? Đáp án thực hiển nhiên là không thể.

……

Ngay tại khi bọn họ muốn đi ra ngoài, hoa hậu giảng đường trong miệng mọi người – Ái Á Tư Kì · Romon công chúa, hướng bọn họ đi tới.

“Xin chào mọi người, ta là Ái Á Tư Kì · Romon, thật cao hứng quen biết các ngươi.” Ái Á Tư Kì · Romon rất lễ phép cùng Mạnh Phi cùng bọn họ chào hỏi.

Mọi người không ai nói chuyện, nhưng là ánh mắt đều nhìn về phía nàng, Ái Á Tư Kì · Romon có chút xấu hổ, nhưng làm công chúa của một cường quốc Âu Châu, nàng vẫn là rất phong độ.

“Thật cao hứng quen biết các ngươi, không biết có thể cùng cùng các vị nói chuyện được không.” Ái Á Tư Kì · Romon trong miệng nói là các ngươi, nhưng là ánh mắt trong lúc đó lại xuyên qua chỗ  Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên, tựa hồ lo lắng hai người bọn họ là quan hệ gì.

Bắc Đường Yên nhìn Mạnh Phi Vũ không nói gì, cũng biết bằng hữu biệt danh băng nữ này của nàng là sẽ không để ý chuyện như vậy, cho nên, nàng liền chủ động đứng dậy.

“ Xin chào Ái Á Tư Kì · Romon công chúa , chúng ta hôm nay còn có việc, sẽ không trò chuyện nhiều được, về sau nếu có nhiều thời gian, có lẽ chúng ta có thể từ từ quen biết ” Bắc Đường Yên ngữ khí xem như khách khí, nhưng là vừa nói xong liền bước đi luôn đã có thể khẳng định đó chẳng phải khách khí gì.

Mà còn lại bốn người, vào lúc Bắc Đường Yên vừa nói rồi đi cũng liền tự động rời đi luôn.

Ái Á Tư Kì · Romon đứng ở tại chỗ, sắc mặt liền biến đỏ, cũng không biết là vì xấu hổ vẫn là vì bị tức.

……

“Thực lạnh a, bạn xem cổ hủ tiên sinh nguyên lai cũng có lúc khốc như vậy, chính là, cái nữ nhân bên người hắn kia hẳn là giáo sư thiên tài của chúng ta – Lam giáo sư đi……”

“Cái nữ nhân kia thực không cho chúng ta chút mặt mũi a, thế nhưng , nàng cùng ánh mặt trời vương tử đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi……”

“Đôi kia mới là chân chính lãnh khốc a, lãnh khốc vương tử cùng băng sương nữ nhân ở bên cạnh, thật là sự phối hợp tuyệt vời, bạn nói bọn họ cùng một chỗ có thể hay không bị đông chết…… Nhưng mà, khí chất kia, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a……”

“……”

Mọi câu nói xôn xao, lời đồn về những người kia từ từ được lan xa…..

Độc thân công hạ thần thoại đã biến mất từ lâu lại một lần nữa xuất hiện, ở trong học viện hoàng gia lại truyền nổi lên một đám chuyện xưa về Độc thân công hạ, mà trong từng cái chuyện xưa đều có mười hai người nữ tử trẻ tuổi khiến cho người ta hâm mộ!

……

Mà về Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên, mọi người đều công nhận chính là “bạn gái Lãnh khốc vương tử là một người so với lãnh khốc vương tử còn lãnh hơn”……

……

Sáu người sau khi rời đi yến hội, cũng rất ăn ý đều tự rời đi, đối với bọn họ buổi tối mới chỉ bắt đầu.

……

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên về tới nhà, vừa mới vào cửa, Tử Uyên đã bị Mạnh Phi Vũ đặt ở trên cửa, lưỡi Mạnh Phi Vũ mang theo hơi rượu bò người lên Tử Uyên, Tử Uyên một lát liền mê say trong nhiệt tình của Mạnh Phi Vũ…..

Nóng bức triền miên hôn môi dần dần khơi mào dục vọng hai người, bọn họ thăm dò thân thể lẫn nhau, liền cởi quần áo lẫn nhau……

Mang theo vội vàng, thậm chí còn không có làm một cái màn dạo đầu, Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên liền kết hợp tại cùng nhau……

Cả hai đồng thời từ trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ thỏa mãn……

Sau một hồi điên cuồng di chuyển, Mạnh Phi Vũ theo trên người Tử Uyên  dần dần trượt xuống dưới, chỗ hai người vừa mới đứng là nơi mà hai người đạt tới thỏa mãn……

“Phi Vũ, nàng làm sao vậy? Vì sao……” Tử Uyên có chút không biết nói cái gì cho phải, Mạnh Phi Vũ mặc dù khi hoan ái  đều là thật nhiệt tình, nhưng là vội vàng giống như lúc nãy vẫn là có chút không bình thường.

“Anh là của ta, chỉ có thể là của ta.” Mạnh Phi Vũ kéo đầu Tử Uyên xuống hung hăng hôn, sau đó nhìn vào mắt Tử Uyên, gằn từng tiếng mà nói.

“Ta……”

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: