Chương 33 -> 35 – Băng Nữ Sủng Phu

 Edit: Phiên Phiên

Beta: Sunny Cà Chua             

Buổi chiều khi tan học, Tử Uyên đi ra từ cổng trường như mọi khi, liền thấy xe Mạnh Phi Vũ đậu phía đối diện, bên cạnh xe nàng còn có một chiếc màu đen mang dòng SL722, tuy rằng không phải loại mới nhất, nhưng là số lượng phát hành toàn cầu rất ít, được rất nhiều người yêu thích, nghe nói hiện tại trên thị trường là hơn năm trăm ngàn, từng được phong mĩ danh là “Vương tử xe đua”……

 

Tử Uyên đi qua, Mạnh Phi Vũ cũng từ trên xe đi ra ngoài.

 

“Cho anh.” Mạnh Phi Vũ nói xong liền đưa qua một chiếc chìa khóa và một tờ giấy nhỏ.

 

Tử Uyên tiếp nhận, không hỏi là cái gì, nhìn thoáng qua liền thấy mấy chữ: “Bằng lái xe”.

 

“Xe đó cho anh, anh lái về nhà đi.” Mạnh Phi Vũ chỉ vào chiếc xe thể thao có giá trị hơn ngàn vạn tệ.

 

Tử Uyên nhìn về phía chiếc xe thể thao kia mà có chút kinh ngạc, không phải bởi vì giá cả của nó, mà là bởi vì hành động của nàng. Hắn vừa mới học lái xe nàng đã cho hắn đi xe, thật đúng là khó tin, nhưng mà, chính hắn cũng rất tự tin vào bản than a.

 

“Được.” – Mỉm cười, Tử Uyên không nói thêm câu khách khí nào nữa, hướng về xe thể thao đi đến, ở khoảnh khắc hắn mở cửa xe, rất nhiều người đều phát ra thanh âm hâm mộ cùng sợ hãi , xe kia trên thế giới chỉ có khoảng 500 chiếc, có tiền cũng không chắc là có thể mua được a, có người thậm chí đã tìm hai năm cũng không có tìm được nơi bán.

 

Tử Uyên lên xe, thiết kế bên trong làm cho hắn rất thích, mà ngay tại lúc hắn vừa muốn khởi động xa, hắn nhìn qua kính xe liền trông thấy có người ngăn cản trước xe của Mạnh Phi Vũ, là khách của giáo sư mà hôm nay hắn gặp,  Đông Phương Dật Văn.

 

Tử Uyên nhìn nhìn, Mạnh Phi Vũ đã mở cửa xe bước xuống.

 

Hơi hơi nở nụ cười, đạp mạnh chân ga, xe Tử Uyên nhanh chóng phi như bay ra ngoài…… Hắn còn phải chạy nhanh để về làm cơm chiều…… Cho dù, có lẽ người kia sẽ không trở về…… (S: aaaaaa =( sau anh lại dễ thương thế lày =( )

 

……

 

Mạnh Phi Vũ vừa muốn lái xe liền nhìn thấy có người đếnchặn xe, thì ra lại là vị bác sĩ ngày ấy. Chau mày, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe, bước xuống.

 

“Mạnh tiểu thư em khỏe chứ.” Là thanh âm nhã nhặn có lễ của Đông Phương Dật Văn, hắn cuối cùng cũng gặp được nàng.

 

Kỳ thật, ở trước lúc tan học, hắn đã chờ ở trong này, nhưng là thấy rất nhiều xe, vẫn không có nhìn thấy nàng, cho nên đành phải đợi cho đến lúc nàng vừa bước xuống xe.

 

Mạnh Phi Vũ không nói gì, chính là nhìn xe Tử Uyên phóng nhanh ra ngoài, hơn nữa lúc khởi động còn có chút lung túng, đã dọa mọi người nhảy dựng.

 

Thế nhưng, Mạnh Phi Vũ cũng không phải thực lo lắng, xe của Tử Uyên là do mình đưa, mà đồ đệ này rốt cuộc có trình độ gì, nàng cũng đã hiểu biết, Tử Uyên là đệ tử thông minh nhất mình từng gặp, còn những người thông minh khác, chính là các bạn tốt của nàng a, bọn các nàng đều là thiên tài mà.

 

Nhìn xe Tử Uyên biến mất ở trong tầm mắt, Mạnh Phi Vũ chuyển mắt qua hướng Đông Phương Dật Văn, trong ánh mắt biểu lộ sự thản nhiên.

 

“Có việc gì?”

 

“…… Mạnh tiểu thư, tuy rằng thực mạo muội, thế nhưng ta muốn mời em cùng ăn bữa tối, không biết em ……”

 

“Không có thời gian.” Không đợi Đông Phương Dật Văn nói xong, Mạnh Phi Vũ liền lạnh lùng cự tuyệt.

 

Bữa tối? Thức ăn bên ngoài làm sao sánh được với tay nghề của Tử Uyên, căn bản chính là rác mà thôi, nàng không cần phải làm tổn thương vị giác chính mình a, hơn nữa, nàng sở dĩ vội vã muốn Tử Uyên học lái xe như vậy, cũng là muốn cơm trưa về sau có thể cho hắn về nhà làm…… Đã nhiều ngày rồi nàng cũng không ăn cơm trưa a…… Bởi vì thật sự rất khó ăn.

 

“Vậy không biết em khi nào thì có thời gian? Em nhất định cho tôi một cơ hội được không? Tôi là thật sự thực thích em, tôi hy vọng em có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.” Lời nói của Đông Phương Dật Văn càng ngày càng trắng trợn, không còn cách nào nữa, đụng phải con người lạnh như băng như Mạnh Phi Vũ vậy, hắn nếu lại nói năng uyển chuyển, chắc chắn chưa kịp nói hết đã bị đông chết.

 

Ánh mắt Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn Đông Phương Dật Văn.

 

Lấy thang điểm của Mạnh Phi Vũ mà tính, Đông Phương Dật Văn có thể đạt tới 90 điểm, mà tiêu chuẩn này của nàng tuyệt đối là rất cao a, nhưng là, hiện tại nàng không có tâm tình đi đong đếm, vô luận là tâm lý hay là thân thể, sự tồn tại của Tử Uyên đều đã thỏa mãn nhu cầu của nàng.

 

Cho nên, chỉ có thể nói Đông Phương Dật Văn xuất hiện không đúng lúc, nếu là trước đây, Mạnh Phi Vũ có lẽ sẽ đáp ứng lời mời như vậy của hắn……

 

Mang theo điểm tiếc hận, Mạnh Phi Vũ lắc lắc đầu, không có để ý biểu tình cứng ngắc của Đông Phương Dật Văn, lên thẳng xe, lạnh lùng đi thẳng……

 

Không biết Tử Uyên sẽ làm món gì cho bữa tối đây?…… (S: =)) Ôi tội anh kia, đơ như con lươn rồi =))

 

Mà Đông Phương Dật Văn bị bỏ lại tại chỗ có chút giống như là một  con gà trống thất bại, hắn thật là đã chịu đả kích không nhỏ nha. Từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên hắn bị người ta không thèm để ý như vậy, vô luận như thế nào hắn đều là tiêu điểm, thật sự là chưa bao giờ thảm hại như vậy…… Hắn làm thế nào mới có thể theo đuổi được nữ nhân lạnh như băng này đây?

 

Đông Phương Dật Văn nhìn theo bóng chiếc xe bạc, tự nhủ……

……

 

Tử Uyên làm tốt bữa tối, ngồi an vị ở tại trên ghế nhìn bàn đầy đồ ăn mà ngẩn người……

 

Hắn không có thèm ăn, một miếng cũng không muốn ăn, hơn nữa, nhìn về phía chỗ bát đũa kia, nhưng chỗ ngồi lại trống, vẻ mặt Tử Uyên liền tràn ngập vẻ cô đơn……

 

Thời gian trôi qua từng giây từng giây…… Tuy rằng cũng chưa lâu, nhưng là Tử Uyên lại cảm giác như là một thế kỷ vậy…… Hắn không phải đang đợi nàng, chỉ là nghĩ tới khi nào là có thể đem bàn đồ ăn này quăng đi……

 

Bên cạnh nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng không vứt bỏ hắn…… Như vậy, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều là nguyện ý nhận.

 

……

 

Lại qua 10 phút, Mạnh Phi Vũ nói mình đợi nàng 3 phút, 3 phút qua đi, mình đã có thể thu thập cái bàn…… Hắn thật sư là đang chờ thời gian, không phải người……

 

Mà ngay tại phía sau, thanh âm mở cửa vang lên……

 

Tử Uyên đứng dậy, đi qua, trong mắt hiện lên kinh hỉ, hắn giúp Mạnh Phi Vũ chuẩn bị cởi giày, thuận tay cầm lấy áo da của nàng……

 

“Trên đường về gặp người, nên trễ.” Một câu vô cùng đơn giản, đối với Mạnh Phi Vũ mà nói đã là không dễ, mà đối với Tử Uyên, lại làm cho hắn có chút cảm động.

ng 34: Lạnh như băng và lãnh khốc gặp nhau 

Edit: Phiên Phiên

Beta: Sunny Cà Chua

Nàng không cần làm như vậy, nàng làm cái gì căn bản là không cần nói với hắn, hắn chỉ cần nàng còn có thể trở về là tốt rồi

“Nàng đợi chút, ta tưởng rằng nàng không trở lại, cho nên đồ ăn có chút lạnh, ta đi hâm nóng liền.”

“Vì sao nghĩ rằng ta không trở lại ?” Mạnh Phi Vũ cầm tay Tử Uyên, không để cho Tử Uyên rời đi.

“Vị Đông Phương tiên sinh kia là khách của giáo sư, ta hôm nay đến trường có gặp hắn, hắn hỏi ta chuyện của nàng, hắn thực thích nàng đó.” Không có giấu diếm, Tử Uyên chi tiết đáp.

“Rồi sau đó?” Nhướng mi, Mạnh Phi Vũ hỏi tiếp câu nữa.

“Ta chỉ nói với hắn…… Ta thực thích nàng, cũng không có nói cái khác, chẳng qua…… Chẳng qua ta nói nàng tối nay sẽ đi đón ta…… Mà khi ta đi cũng có nhìn thấy nàng cùng hắn đang nói chuyện.”

“Anh nói cho hắn, ta sẽ đi?”

“Ta…… Thực xin lỗi……” Tử Uyên cúi đầu, cảm giác chính mình giống như có chút sai lầm rồi……

“Anh hy vọng ta cùng hắn ở cùng một chỗ như vậy?” Độ ấm rồi đột nhiên tăng lên! Ngữ khí lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ  bỗng nhiên trầm thấp xuống…… Khàn khàn mang theo gợi cảm……

Tử Uyên không hiểu, tại vì sao, Mạnh Phi Vũ lại làm cho mình có cảm giác gợi cảm như vậy…… Bọn họ không phải đang nói chuyện sao? Chính mình làm sao có thể…… Cảm giác như đang bị dụ hoặc……

“Về sau, không cho phép anh làm như vậy.” Phi Vũ tiến lên từng bước, kéo đầu Tử Uyên xuống, nhìn vào mắt Tử Uyên, thành thật nói……

Sau đó, tướng thiếp hai người chậm rãi tới gần nhau, chậm rãi hôn lên môi lẫn nhau, tận tình cảm thụ độ ấm thuộc về lẫn nhau……

……

……

Công việc của Mạnh Phi Vũ dựa theo bình thường mà nói thì không có gì tính là nguy hiểm, nhưng là nơi Mạnh Phi Vũ công tác vẫn là sẽ đụng tới rất nhiều con người “Không giống người thường” ….. Giống như là hiện tại.

Mạnh Phi Vũ theo hành lang đi qua, trước mặt liền đụng phải người của một bang phái, toàn bộ là một thân hắc y, vừa thấy liền biết là xã hội đen!

Đối với Mạnh Phi Vũ mà nói, ở pháp viện nhìn đến người như vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao cảnh sát vẫn là có độ mạnh yếu nhất định, ngẫu nhiên mời vài người xã hội đen đến nơi này làm khách là thực bình thường, cho nên, Mạnh Phi Vũ ngay cả nhìn cũng đều không có nhìn những người đó hay liếc mắt một cái, cũng không có biểu tình gì khác, càng không có thay đổi lộ tuyến, lùi nhường cái gì, liền trực tiếp cùng những người đó đối mặt rồi đi qua.

……

Thích Hướng Thiên híp mắt nhìn nữ nhân nghênh diện đi tới này…… Lãnh, là cảm giác đầu tiên nàng cho hắn!

Nhưng là khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia lại làm cho người ta có xúc động muốn tiền gần nàng, chín mươi chín điểm! Thích Hướng Thiên ở trong lòng cho rằng Mạnh Phi Vũ cho tới nay là người đạt được mức điểm cao nhất, mà một phần không hoàn mỹ kia chính là vì nữ nhân này rất lạnh.

Hai người gặp mặt …… Mạnh Phi Vũ không có động tác gì, nhưng là Thích Hướng Thiên lại ra tay, hắn muốn kéo Mạnh Phi Vũ lại……

Mà Mạnh Phi Vũ ở lúc động tác tay của Thích Hướng Thiên xuất hiện đã nhận ra, sau đó nhẹ nhàng một cái lắc mình liền thoát ra. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Hướng Thiên, Mạnh Phi Vũ tiếp tục về phía trước đi tới……

Mà Thích Hướng Thiên còn lại là vẻ mặt bất khả tư nghị*!

Bất khả tư nghị nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”,

Nữ nhân này thế nhưng có thân thủ tốt như vậy! Nàng rốt cuộc là loại người nào?

“Tra một chút nàng là loại người nào.” Thích Hướng Thiên phân phó tiểu đệ bên người.

“Dạ!”

……

Thích Hướng Thiên làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào, nhưng là không nghĩ tới lần này vì một tiểu đệ mà xảy ra chuyện bại lộ lớn như vậy, vốn người hắn định giết để diệt khẩu đã được cấp cứu…… Cho nên, hắn đã bị “Mời” đến nơi này……

Nhưng là, hắn muốn giết người thì người đó không còn đường sống, cho nên, thứ vốn nên là người chết cuối cùng cũng đã chết…… Mà hắn cũng vô tội được phóng thích!

Dù sao hắn cũng là một trong hai lão đại của xã hội đen, nếu không có Hỏa ngăn cản, hắn nhất định có thể nắm trong tay toàn bộ hắc đạo, bất quá, thế lực của Hỏa thật sự là quá cường đại, nhưng lại cùng chính giới có liên hệ chặt chẽ, hắn dùng  thời gian 10 năm đi tra cũng đều không có làm ra chuyện gì có thể uy hiếp Hỏa được……

Hắn cho tới bây giờ cũng không chịu thua, nhưng là lại dùng phần lớn thời gian như vậy mà vẫn không làm gì được Hỏa, hắn thật là rất phẫn nộ!

Thế nhưng, hắn sẽ không buông tay, hắn muốn cái gì đó, vô luận thế nào đều phải có được, nếu không chiếm được, như vậy hắn sẽ hủy cái đó, bao gồm nữ nhân vừa mới gặp kia, hắn nhất định phải có được, không ai có thể nhìn hắn như vậy! Không ai có thể!

……

Mà ngay tại khi Thích Hướng Thiên một lòng phẫn nộ thề, Mạnh Phi Vũ đã ngồi ở trong văn phòng của mình đọc văn kiện về hắn.

Thích Hướng Thiên, nam,1 tuổi, lão đại Thiên Bang, là người âm hiểm ngoan độc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt, quả thực chính là một người không có nhân tính!

Thiên Bang vốn là một tiểu bang phái, nhưng là dưới sự dẫn dắt của hắn dần dần trở thành đại bang đứng thứ hai về hỏa, súng ống, thuốc phiện, kinh doanh, chỉ cần là có thể kiếm tiền việc gì hắn cũng đều làm, nhưng là hắn là người rất cẩn thận, làm việc cho tới bây giờ đều là trảm thảo trừ căn* ( PP: cô Sún giải thích hộ nào =)) (S: diệt cỏ diệt tận gốc) , không để lại chứng cớ, cho nên, cảnh sát vẫn không thể tìm được căn cứ chính xác phạm tội của hắn, hơn nữa, hắn cũng nắm giữ rất nhiều bí mật của người trong giới chính trị, hoặc là nhận hối lộ, hoặc là cưỡng bức, tóm lại, trong 10 năm, hắn đã tạo nên một tiểu vương quốc của riêng hắn, muốn diệt trừ hắn là một chuyện có vẻ rất khó khăn.

Mạnh Phi Vũ chính là đang xem tư liệu cá nhân của hắn, mặc dù có kể lại chi tiết, nhưng là Mạnh Phi Vũ cũng lười xem, chỉ cần nàng muốn, liền ngay cả chuyện tích từ nhỏ đến lớn của hắn nàng đều sẽ biết, ai bảo bạn thân của nàng là ông vua tình báo làm gì a.

Xem xong, buông tư liệu, Mạnh Phi Vũ tiếp tục công tác, chòm sao bò cạp rất nguy hiểm, trời sinh có trực giác sâu sắc, người kia, đối với nàng, không có cảm tình đồng dạng như vậy, nhưng là, tốt nhất không cần chọc tới nàng, bằng không, nàng là sẽ không khách khí !

 

hương 35: Yến hội điên cuồng

Edit: Sunny Cà Chua

Tan sở , Mạnh Phi Vũ hướng bãi đỗ xe đi đến, chung quanh cũng có rất nhiều người tan sở như nàng, nhưng là đều cùng Mạnh Phi Vũ bảo trì khoảng cách nhất định.

Mạnh Phi Vũ lên xe, rời đi pháp viện…… Sau đó không lâu, liền phát hiện có một chiếc xe màu đen theo đuôi xe nàng.

Nhấn chân ga, tăng tốc, xe của Mạnh Phi Vũ giống như một đạo ngân quang mà xông ra ngoài…… Xe phía sau tuy chạy chậm hơn nàng một chút, nhưng là cũng sống chết chạy theo.

Hai chiếc xe ở trên đường liều mạng chạy, nhưng là người khác cũng không khả năng điên cùng bọn cho nên, tất cả đều nhường đường, tạo thành cảnh hai chiếc siêu xe chạy như bay trên đường.

Mà  Mạnh Phi Vũ nhìn đoạn đường trống phía sau, một nụ cười lạnh như băng hiện lên mặt của nàng, nàng đột nhiên đổi hướng, thanh âm phanh lại vang lên chói tai, sau đó quay lại đường cũ, rất nhanh liền nhấn chân ga vọt  qua……

Thích Hướng Thiên ngồi ở trong xe cả kinh, sau đó mạnh chuyển tay lái, quay đầu xe, dường như muốn bằng mọi giá phải bắt được nữ nhân kia!

“Nữ nhân này chán sống rồi!” Thích Hướng Thiên xoay tay lái, ảo não tuyệt vọng nhìn trần xe, thật sự không nghĩ tới nữ nhân nhìn lạnh như băng kia thế nhưng lại điên cuồng như vậy, mà càng them đáng giận là thế nhưng mình lại thua cô ta! Từ khi ở hắc đạo lăn lộn tới nay, hắn chưa bao giờ sợ chết, mỗi lần sống mái với nhau , bắn nhau không phải đều là không muốn sống nữa hay sao, không nghĩ tới lần này thế nhưng thất bại dưới một nữ nhân nho nhỏ……

Thích Hướng Thiên ở trong xe nghĩ, càng nghĩ ánh mắt càng sâu trầm…… Thẳng đến cuối cùng sâu không thấy đáy…… Không biết suy nghĩ cái gì……

……

Mà Mạnh Phi Vũ còn đang cười lạnh hướng trong nhà đi vào.

Nàng không phải không muốn sống, cũng không phải điên rồi, mà là thực hiểu được người kia sẽ không bắt được nàng, nàng từ lúc bắt đầu đến cuối cùng quay đầu đều là rất bình tĩnh…… Nàng tuy điên cuồng nhưng cũng là sẽ không mất đi lý trí !

……

“Phi Vũ, nàng đã trở lại, ta đã làm cơm, nàng nghỉ ngơi một chút là có thể ăn.” Nhìn thấy Mạnh Phi Vũ trở về, Tử Uyên vui vẻ nói.

“Ân.” Phi Vũ lên tiếng, sau đó đi thay đổi quần áo, tắm rửa xong liền trở lại mà bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tử Uyên nhìn muốn nói lại thôi Mạnh Phi Vũ……

“Chuyện gì?” Mạnh Phi Vũ nhìn bộ dáng Tử Uyên ,chỉ biết hắn nhất định là muốn nói ra suy nghĩ của mình, cho nên trước tiên mở miệng.

“Phi Vũ, nàng tháng này ngày 31 có thời gian  rảnh không?” Tử Uyên có chút do dự nói ra miệng, hắn cũng không muốn làm phiên Phi Vũ, nhưng đây là truyền thống của học viện hoàng gia.

Hắn cũng không biết vì sao, học viện hoàng gia thế nhưng vẫn sẽ có ngày chúc mừng quốc tế thiếu nhi truyền thống, hơn nữa là lễ chúc mừng rất long trọng, mỗi một đệ tử đều phải tham gia, hơn nữa là phải cùng bạn tham gia……

Hắn vốn là tính đi một mình, nhưng là lúc nghe Chương Nhạc nói, nếu mà đi tham gia một mình sẽ không có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào mời mình nhảy…… Mà chỉ cần hắn vừa nghĩ đến cùng với nữ nhân khác cùng nhau ôm ấp nhảy nhót, hắn liền toàn thân khó chịu, cho nên, đành phải thử xem xem có thể hay không làm cho Mạnh Phi Vũ cũng đi, hoặc là, hắn rõ ràng sẽ không đi, nhưng là, ở trong lòng hắn, hắn rất muốn có thể cùng Mạnh Phi Vũ đứng chung một chỗ.

“Ngày 31? Trường học yến hội?” Mạnh Phi Vũ cũng tốt nghiệp hoàng gia học viện, đối với quy củ của hoàng gia học viện đều là rất rõ ràng, mà ngày hội này đương nhiên nàng cũng biết.

“Đúng, bất quá, kỳ thật nàng nếu không có thời gian, không đi cũng không sao, ta nghĩ cũng không có quan trọng lắm.” Tử Uyên bổ sung nói.

“…… Ta sẽ đi.” Yến hội tuy rằng yêu cầu mỗi người đều phải đi, nhưng là vẫn có đặc thù trường hợp tồn tại, giống như là các nàng , mười hai người lúc còn đi học, cơ hồ không có nội quy trường học nào là có thể làm khó các nàng.

Nhưng là, Mạnh Phi Vũ nhìn thấy có chút chờ mong chờ trong mắt Tử Uyên, nàng nghĩ nàng vẫn là đi thì tốt hơn, hơn nữa, cũng có thể lợi dụng cơ hội này, nói cho những người mơ ước Tử Uyên biết, Tử Uyên là của Mạnh Phi Vũ nàng, người khác sẽ không tốt nhất không nên vọng tưởng!

……

Tử Uyên đi vào thế giới này, trừ bỏ một thân một mình, thì chỉ có hai bàn tay trắng, cho nên,  học phí Tử Uyên, phí Tử Uyên, đều là của Mạnh Phi Vũ, mà Mạnh Phi Vũ đều cho Tử Uyên thứ tốt nhất, nhưng là này đối Mạnh Phi Vũ mà nói cũng không có gì, nàng căn bản là không cần, đối nàng mà nói Tử Uyên là của nàng, như vậy vì Tử Uyên làm vài chuyện cũng là điều tất nhiên, mà hết thảy những thứ này đối Tử Uyên mà nói, kỳ thật cũng là không có gì !

Tử Uyên cũng không phải người hiện đại, cũng không phải nam nhân thời đại này, đối với việc mình bị Mạnh Phi Vũ nuôi dưỡng, hắn cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, hắn đương nhiên liền cho rằng việc nhà hẳn là hắn phải làm làm, hắn hẳn là phải nghe lời Mạnh Phi Vũ, mà Mạnh Phi Vũ cho hắn tiền cũng không có cái gì không đúng a.

Mà Mạnh Phi Vũ cũng đem thẻ phụ của thẻ tín dụng giao cho Tử Uyên, đối với chi phí Tử Uyên xài cũng không có hỏi đến.

Cho nên, ở hai người thập phần ăn ý tình huống hạ, hai người cuộc sống từ trước đến nay hài làm cho người ta hâm mộ.

……

Không để ý, nhưng trong đó vẫn là có một chút vấn đề nho nhỏ, là vì Tử Uyên rất ít khi mua cho bản thân mình cái gì, trừ khi là dùng vào việc tất nhiên, hắn cơ hồ sẽ không tiêu tiền, hơn nữa mấy cái giống như điện thoại, hắn cũng không có nghĩ tới muốn mua.

Cho nên, tốt nhất, mấy cái này vẫn là từ Mạnh Phi Vũ mua đến đưa cho hắn.

Tử Uyên ở trong trường học, cơ hồ đều được mọi người cho rằng hắn là công tử con nhà giàu thần bí nào đó, bởi vì bề ngoài, khí chất, cách ăn mặc của hắn đều là thuộc vào hang sang trọng nhất…… Mà những thứ này cũng liền khiến cho rất nhiều người theo đuổi hắn.

Nơi này tuy rằng là học viện hoàng gia, có rất nhiều người có được bối cảnh và gia thế quyền quý, nhưng là so sánh với những người khác cũng chỉ là người dân bình thường, giống như là một phú ông, hoặc là  con nhà quan chức, mặc dù ở trong mắt người khác bọn họ cũng đều là thiên chi kiều tử, nhưng là ở trong này bọn họ chỉ là bình dân, cho nên, nơi này cũng có rất nhiều người mong muốn được làm phượng hoàng.

Mà yến hội của học viện hoàng gia là một cơ hội rất tốt.

……

Ngày 31 tháng 5

Lễ đường học viện hoàng gia

Những người tới nơi này cơ hồ đều là mặc vào bộ quần áp đẹp nhất của mình, đội vật phẩm trang sức đẹp nhất,  tuy rằng là học sinh, nhưng là bọn họ đồng dạng đều là những người có địa vị trong xã hội, bọn họ mỗi người đều đại biểu cho một cái gia tộc, mỗi một lần cùng người khác kết giao đều có khả năng vì gia tộc của mình mang đến lợi ích, nơi này chính là một thế giới như trong phim a.

“Oa, nhìn kìa, kia là……”

……

 

—-

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. thanks bạn

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: