Chương 32 – Băng Nữ Sủng Phu

Chương 32: Trường học gặp nhau

 Edit: Phiên Phiên

Beta: Sunny Cà Chua

“Chúng ta đi ra ngoài.” Sau khi dùng “bữa trưa sớm”, Mạnh Phi Vũ thản nhiên nói, là đề nghị, cũng là quyết định.

 

“Ta thay quần áo.” Tử Uyên thực tự nhiên đứng dậy thay quần áo.

Mà phía sau, Mạnh Phi Vũ gọi một cuộc điện thoại, nói mười chữ “Ta là Mạnh Phi Vũ, chuẩn bị một chiếc xe”.

 

Không lâu sau, hai người liền ra ngoài.

 

……

 

Mạnh Phi Vũ lái xe đến Độc thân công hạ câu lạc bộ, nơi đó đã sớm có người chờ ở ngoài cửa.

 

“Mạnh tiểu thư, ngài muốn xe, ngài xem xe này đã vừa lòng ngài chưa?” Một nữ nhân tha thiết hỏi.

 

“Được rồi, ngươi đem nó chạy đến khoảng không phía sau đi.” Mạnh Phi Vũ gật gật đầu, lại phân phó một câu, lái xe đi mất

 

……

 

Phía sau Độc thân công hạ câu lạc bộ có một khoảng không rất lớn, hơn nữa ở bên phải còn có rất nhiều đạo cụ học lái xe, Mạnh Phi Vũ mang tài nguyên tới nơi này chính là muốn cho Tử Uyên học lái xe.

 

Mạnh Phi Vũ không phải một thầy dạy tốt, nhưng là Tử Uyên tuyệt đối là một học trò tốt, qua một buổi chiều, chỉ với vài câu nói ít chữ của Mạnh Phi Vũ, Tử Uyên thế nhưng đạt được kỳ tích , mà kỹ năng lái xe của Tử Uyên cũng không tính là đơn giản.

 

Tuy rằng, ngẫu nhiên còn có chút không quen, nhưng là Tử Uyên đã có thể tự mình lái xe đi ra, nào là khởi động xe, bẻ lái, chuyển xe, đạp phanh…… Tử Uyên đều có thể thao tác được.

 

Trong lúc đó, khi Mạnh Phi Vũ nhìn thấy Tử Uyên có thể lái xe được, lại gọi một cuộc điện thoại.

 

“Ta là Mạnh Phi Vũ.” Câu này dường như là câu cửa miệng khi gọi điện của Mạnh Phi Vũ.

 

“Tiểu thư, chào ngài, ngài có cái gì phân phó.” Nhận điện thoại là một giọng nam rất cung kính.

 

“Hộ chiếu, tư liệu buổi tối, ta sẽ truyền cho ngươi.”

 

“Dạ được, ta sẽ an bài tốt.”

 

“Được rồi.” Cúp điện thoại.

 

“Đi thôi.” Mạnh Phi Vũ nhìn thời gian, đã gần hết buổi chiều, cần phải đi.

 

“Được.”

 

……

 

Sau đó, Mạnh Phi Vũ lại lái xe đi tới nhà sách, mua quy tắc giao thông cơ bản đưa cho Tử Uyên.

 

……

 

Cứ như vậy, ba ngày nghỉ chấm dứt, Mạnh Phi Vũ quay về làm việc, mà Tử Uyên lại về trường học.

 

……

 

Tử Uyên ở trong trường học vẫn là độc lập độc hành, dù là ăn cơm hay là đi học, hắn đều ít cùng người khác cùng một chỗ, cũng không cùng người khác nói chuyện, thế nhưng, hắn không nói chuyện với người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tìm hắn nói chuyện.

 

Tan học giữa trưa là lúc chuẩn bị đi ăn cơm.

 

“Bạn học Tử Uyên, chúng ta học cùng nhau hơn nửa tháng, anh thế nhưng một câu đều không có nói với ta, anh chẳng lẽ là chán ghét ta sao?” Nữ sinh kia có khuôn mặt rất được, đứng ở trước mặt Tử Uyên yếu ớt nói với Tử Uyên.

 

Tử Uyên nhìn thoáng qua nữ sinh này, sau đó di chuyển thân người đi qua.

 

“Này, anh như thế nào có thể như vậy a, nữ sinh chủ động nói chuyện với anh, anh cũng không để ý tới ta, cô nương ta trông cũng rất được mà.” Nữ sinh không phục đuổi theo, nói xong lại kéo cánh tay Tử Uyên.

 

Lần này Tử Uyên lắc mình một cái liền né tránh, lạnh lùng nhìn tay của nữ sinh đang để ở chỗ nào, rốt cục mở miệng nói chuyện.

 

“Không nên động vào ta.” Lạnh lùng, lãnh khốc, thế nhưng làm cho người ta cảm giác được hơi thở của Mạnh Phi Vũ, xem ra là gần chu giả xích gần mặc giả hắc ( gần mực thì đen gần đèn thì sáng) , ở cùng Mạnh Phi Vũ một thời gian quá dài, nên cũng phát triển theo hướng giống Mạnh Phi Vũ rồi.

 

“Anh!” Nữ sinh tức giận chỉ vào Tử Uyên, không biết nói cái gì cho phải.

 

“Là anh?” Phía sau, một thanh âm có chút kinh ngạc nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thanh nhã ở phía sau Tử Uyên vang lên.

 

Tử Uyên quay đầu, nhìn về phía người tới…… Là hắn! Nam nhân hôm đó.

“Không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta ngày đó ở cửa nhà ăn gặp nhau, ta là Đông Phương Dật Văn.” Nếu là bình thường, Đông Phương Dật Văn tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy, thế nhưng, gặp nam nhân ở cùng một chỗ với nàng hôm đó, khiến hắn còn có chút kích động.

 

Tuy rằng không biết bọn họ là quan hệ gì, nhưng là hắn nghĩ nam nhân này hẳn là người thân thiết với nàng……

 

Sau hôm đó, hắn có điều tra về người này có quan hệ thế nào với Mạnh Phi Vũ, nhưng là vô luận điều tra như thế nào, tìm khắp nơi cũng không thấy gì có liên quan, giống như là bị người khác phong tỏa thông tin, làm cho hắn rất là buồn bực, cũng làm cho hắn rầu rĩ không vui.

 

“Xin chào.” Tử Uyên khốc khốc nói hai chữ, muốn rời đi, hắn không thích nam nhân này, bởi vì hắn tại đây thấy được trong mắt nam nhân này có ánh mắt ái mộ của hắn đối với Mạnh Phi Vũ, kia làm cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái.

 

“Xin đợi chút, ta là khách của giáo sư Lý học viện này, có thể hỏi anh là ai được không? Ít nhất cũng nói cho ta biết một cái tên chứ.” Đông Phương Dật Văn có chút bất đắc dĩ, hắn không phải loại người dai dẳng, ngược lại rất tiêu sái, không có được thì buông tay là danh ngôn của hắn, nhưng là, từ sau khi đụng phải nữ nhân kia, hắn cũng không ngờ chính mình có thể hạ thấp bản thân tới như thế……

 

Tử Uyên nghe thấy vậy liền nhíu mày……

 

“Ngươi muốn biết chuyện của Phi Vũ phải không?” Không hề loanh quanh vòng vo vấn đề, Tử Uyên trực tiếp hỏi, hắn vốn là người thông minh, ý muốn của Đông Phương Dật Văn hắn cũng không phải là không rõ ràng.

 

“Ách…… Có thể hỏi một chút, anh cùng nàng là quan hệ gì không?” Quan hệ của bọn họ tựa hồ thực không đồng nhất …… Đông Phương Dật Văn cũng không phải không quan sát qua sắc mặt hai người họ.

 

“Ta rất yêu nàng, còn về quan hệ của chúng ta ta không thể nói, ngươi nếu hỏi về chuyện của nàng, không có sự cho phép của nàng, ta cũng sẽ không nói.” Tử Uyên sở dĩ làm như vậy, không phải bởi vì chính mình không thích, mà là bởi vì tôn trọng Mạnh Phi Vũ, quan hệ của bọn họ cùng với chuyện của Mạnh Phi Vũ, không có sự đáp ứng của Mạnh Phi Vũ, hắn sẽ không tùy ý nói.

 

Đông Phương Dật Văn có chút xấu hổ, hắn thật không ngờ Tử Uyên lại là người thẳng thắn như thế, thế nhưng, hắn cũng đã gặp qua sóng gió, những việc nhỏ như thế này đều có phương pháp ứng phó.

 

“Tuy rằng ta rất để ý quan hệ của các ngươi là gì, nhưng là chỉ cần các ngươi chưa kết hôn, ta chính là còn có cơ hội, theo như lời anh, ta là rất thích nàng, hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.” Thanh âm tao nhã, khí chất thành thục ổn trọng, Đông Phương Dật Văn biểu hiện rất phong độ.

 

“…… Tối hôm nay, khi ta tan học, nàng sẽ ở cửa đón ta.” Thật sâu liếc mắt nhìn Đông Phương Dật Văn một cái, Tử Uyên thản nhiên nói, sau đó xoay người rời đi.

Tử Uyên ở trong mắt Đông Phương Dật Văn thấy được sự chân thành, Tử Uyên cũng biết nam nhân đứng trước mặt mình có bao nhiêu vĩ đại, có thể trở thành khách của giáo sư Lý là minh chứng tốt nhất, cho nên, Tử Uyên cũng biết, nam nhân này mang đến nhiều uy hiếp cho mình!

 

Nhưng là,  trong suy nghĩ của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ thủy chung cũng không phải người của hắn, đấy là còn chưa nói, Mạnh Phi Vũ cũng không có lấy hắn, cho dù cưới, hắn cũng  không có quyền ngăn cản Mạnh Phi Vũ có nam nhân khác, tuy rằng, hắn cũng biết quan niệm hiện đại bất đồng, nhưng là nhận thức của Tử Uyên thủy chung không  bao giờ thay đổi.

 

Cho nên, chỉ cần là Mạnh Phi Vũ không vứt bỏ hắn, như vậy,nếu Mạnh Phi Vũ có nhiều nam nhân, hắn đều sẽ mỉm cười chấp nhận…… trong thế giới của hắn, chỉ cần có Mạnh Phi Vũ cũng đủ rồi, mà trong thế giới của Mạnh Phi Vũ, chỉ cần có thể để lại cho hắn một góc nhỏ, như vậy, hắn cũng không còn mong ước nào hơn……

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: