[Review] Ca tẫn đào hoa

Ca tẫn đào hoa

Tác giả: Mỹ Bảo

Chuyển ngữ: Sâu Siu Nhưn a.k.a Pink Lady

Người viết cảm nhận *lắc hông*: Thiên Thiên dễ xương.

Người ta thường nói rằng, đế vương là phải tuyệt tình. Nhưng với “Ca tẫn đào hoa”, với một vị vua như Tiêu Huyên thì lại không như thế. Có lúc nghiêm khắc, có lúc tức giận, có lúc vui đùa, chàng vẫn còn cái “tình”, chứ không phải là một người mặt lạnh vô tâm.  Còn Tạ Chiêu Hoa, nàng là một người con gái đến từ hiện đại, trong lòng đang bị tổn thương vì người con trai thầm thương trộm nhớ suốt từ thuở bé chuẩn bị lấy vợ.

Đến với thời phong kiến, nàng gặp Tiêu Huyên trong thận phận Nhị thiếu gia nhà Tạ. Hai người trở nên thân thiết từ lúc nào không biết. Cái tình cảm nảy nở giữa nàng và Tiêu Huyên nó cứ lớn lặng lẽ, làm người ta đọc được hồi lâu mới chợt nhận ra: “À, thì ra họ yêu nhau rồi.” Một nụ cười, vài trò tinh quái, những lần gặp gỡ hay lắm lúc chơi đùa, không chỉ là tình cảm yêu thương giữa nam và nữ, xem lẫn trong đó là tình thân, tình anh em không xóa nhòa được. Một quãng thời gian ngọt ngào khá dài như vậy, điểm trong đó là vài khổ cực khiến cho tình yêu trở nên sâu sắc hơn. Và cũng đến lúc sóng gió nổi lên. Người thứ ba xen vào giữa Tiêu Huyên và Tiểu Hoa, Lục Dĩnh Chi. Nói đến nhân vật Lục tiểu thư này, có thể nói là thương cảm nàng, có thể nói là căm ghét nàng, nhưng trong câu truyện này, có lẽ không thể thiếu nàng.

Không có Lục Dĩnh Chi cũng đồng nghĩa với không có sóng gió. Không có Lục Dĩnh Chi, Tiêu Huyên và Tiểu Hoa vẫn ngọt ngào như thuở mới ban đầu. Nhưng với một tiểu thuyết tình cảm hay, xen lẫn trong sự ngọt ngào phải có đau khổ, cũng như phải trải qua ngọt bùi đắng cay mới thật sự hiểu sâu sắc rằng tình yêu quan trọng như thế nào.Phải nói rằng, Lục Dĩnh Chi không ác, nhưng nàng không hiểu chuyện. Nàng  không hiểu rõ Tiêu Huyên, cũng không hiểu rõ tình cảm cả đời mà Tiêu Huyên dành cho Tiểu Hoa nên mới cố chấp chia rẽ hai người. Và cái giá cho sự cố chấp đó, chính là ba năm chờ đợi bên chiếc ghế quý phi hữu danh vô thực. Qua ba năm, chính Lục Dĩnh Chi cũng đã tự giễu mình, tại sao hồi đó lại như vậy? Nàng không cam tâm, vì nàng chỉ thấy Tiêu Huyên xứng với nàng. Chỉ tiếc thương cho một đời nữ nhân oai hùng hiếm có. Nếu Lục Dĩnh Chi từ bỏ sớm, thì cõ lẽ nàng ta đã gặp được chân mệnh thiên tử trong đời mình.

Lại nói về Tiểu Hoa và Tiêu Huyên. Tình yêu đã làm thay đổi tính cách của cả hai người. Tiểu Hoa xưa kia còn non nớt lắm. Nhưng sau khi yêu Tiêu Huyên, nàng biết nghĩ, biết điều chỉnh hành vi, tình cảm của mình hơn. Còn Tiêu Huyên không thay đổi nhiều cho lắm, chàng vẫn sắc bén, vẫn thông minh, vẫn dành tình cảm sâu sắc cho Tiểu Hoa như ngày đầu. Ngày xưa chàng tàn nhẫn với người khác, chàng hi sinh người khác để giúp cho việc giành lại đất nước. Càng về sau, chàng càng yêu Tiểu Hoa hơn, sự tàn nhẫn của chàng cũng giảm đi phần nào. Những người xung quanh Tiêu Huyên đã đủ tàn nhẫn rồi, coi như giữ lại cho chàng tình cảm nồng thắm dành cho Tiểu Hoa.

Và trong truyện, không thể không nói đến các nhân vật phụ. Vân Hương, Tiểu Trịnh, Tống Tử Kính,…họ đều là những người làm nên câu truyện này. Thật sự phải nói rất tiếc cho Vân Hương. Nàng là một người con gái tốt, đảm đang, hiền lành, và đáng ra nàng phải được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu mến. Nhưng Vân Hương không hề hối hận khi chọn con đường này. Nàng còn mẹ thân sinh ra nàng. Trong các truyện ngôn tình, có những truyện tình yêu được đặt lên trên cả tình thân. Và thật may, “Ca tẫn đào hoa” không như vậy. Cứ coi như đời này, Vân Hương không sống được bên người mình yêu, thì cũng đã thực hiện được trọn cái đạo làm con.

Người Vân Hương yêu, là Tống Tử Kính.

Ban đầu, Tống Tử Kính xuất hiện như một nam phụ, chỉ tiếc đã bị knock out quá nhanh. Đọc đến cuối truyện, thực sự vẫn khó hình dung tình cảm mà Tống Tử Kính dành cho Tiểu Hoa là như thế nào? Có lẽ chàng ta yêu cái người viết những bức thư hộ quận chúa – Vân Hương, nhưng cũng có chút tình cảm gì đó thoáng qua dành cho Tiểu Hoa. Nhưng khi đã đọc xong truyện, ngẫm lại, thấy cái tình cảm đó như là một tình cảm anh em một nhà mà thôi.

Rồi phận đời trớ trêu, Trịnh Văn Hạo yêu Vân Hương. Mối tình tay ba, Văn Hạo yêu Vân Hương, Vân Hương lại yêu Tống Tử Kính. Một vòng xoáy khiến người ta phân vân cuối cùng Vân Hương sẽ về với Trịnh Văn Hạo hay Tống Tử Kính. Nhưng kết quả lại là chẳng ai cả. Vân Hương chết. Cái chết của nàng hơi hụt hẫng, nhưng có lẽ đó là kết cục tốt nhất.

Tiêu Huyên, Tạ Chiêu Hoa, Tống Tử Kính, Vân Hương, Trịnh Văn Hạo, Lục Dĩnh Chi,…

Phải nói rằng, nếu đã đọc ngôn tình mà không đọc “Ca tẫn đào hoa”, sẽ là một tiếc nuối.

Hết.

P/s: Câu cuối mang tính P.R cho cô Sâu, mặc dù biết nhà tôi chả có ma nào vào :)) Đùa đấy, đọc đi, không tiếc đâu ^^

Link bản Edit: ♣ Pinky Palace ♣

P/s 2: To Sâu: Bận học quá, mãi mới viết xong được cái review cô ạ. Viết thế này là còn ngắn đấy =))

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

18 phản hồi

  1. *hôn tới tấp*
    Cảm ơn cô. Mark lại, bao giờ làm xong bên nhà tôi, tôi dẫn link sang, ai bảo cô tiết lộ hết nội dung của tôi =))
    Tôi cũng nghĩ như cô vậy. Đọc đến cuối mới cảm thấy, tỉnh cảm của Tống Tử Kính dành cho Tiểu Hoa không thật sự là tình yêu, nó giống một sự bảo vệ, một sự ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ Tống Tử Kính thật sự yêu Vân Hương, nói là ái mộ thì đúng hơn. Tống Tử Kính có thể coi Vân Hương là tri kỷ nhưng sẽ không phải là người yêu. Chỉ tiếc Tử Kính đã quá lý trí, quá tàn nhẫn với bản thân mình, đến mức không cho tình cảm của mình 1 cơ hội để phát triển.

    Tôi thích quyết định bỏ đi của Tiểu Hoa. Gần như tôi có thể chắc chắn rằng nếu Tiểu Hoa không bỏ đi, Tiêu Huyên sẽ không một lòng với Tiểu Hoa như thế. Tiêu Huyên sẽ chỉ yêu một mình Tiểu Hoa, nhưng sẽ không thuộc về một mình Tiểu Hoa như kết cục. Sự ra đi của Tiểu Hoa vừa thực hiện được ước mơ “đi một ngày đàng học 1 sàng khôn” của mình, vừa có thể tìm được dược liệu điều chế thuốc giải, vừa tránh cho Tiêu Huyên dằn vặt bản thân vì Tiểu Hoa nhiễm độc, vừa để Tiêu Huyên có đủ thời gian xây dựng một đất nước của mình, vừa thể hiện niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của bọn họ… Một mũi tên trúng mấy con chim ấy nhỉ?
    Chính vì thế tôi mới thích Tiểu Hoa nhiều như vậy, cô ạ :”>

    Phản hồi
    • Không tiết lộ nội dung thì viết review khó lắm =))

      Cái khoảng thời gian 2 ng rời xa nhau, tôi nghĩ đó chính là minh chứng cho tình cảm khắc cốt ghi tâm của Tiêu Huyên và Tiểu Hoa :))

      Phản hồi
  2. Chào nàng a, rất vui được làm quen! ^^ *Chìa tay*

    Phản hồi
  3. O'Cam

     /  06/10/2012

    huhu, em cũng đã nghi Vân Hương là gián điệp từ vụ lần trước, nh dù có như thế thì em cũng ko muốn Vân Hương chết đâu

    Phản hồi
  4. “Người giúp cô ta lấy tin tình báo là một giáo úy dưới trướng ta. Tên này đã cắn lưỡi trong ngục. Nàng có cần thấy thi thể không?” Cả sắc mặt và giọng nói của Tiêu Huyên đều thật nghiêm khắc.

    Phản hồi
    • Ý bạn nói là gì @_@ Sr, cmt của bạn bị đưa vào spam…lâu nay k check spam, đến h mới lôi cmt của bạn ra *cười trừ*

      Phản hồi
      • thanh thanh

         /  08/11/2012

        nang oi ta vao xem bo nay trong nha nang sau ko dc, bi ji the nang, luc trc van xem dc binh thuong ma, hay la ban sau dong cua

  5. gấu_con_thon_thon_lon_ ton_tìm_chỗ_ngủ

     /  26/10/2013

    Mấy nhân vật phụ đáng thương quá đj mất.bạmd reivew rất hay 🙂

    Phản hồi
  6. gấu_con_thon_thon_lon_ ton_tìm_chỗ_ngủ

     /  26/10/2013

    Mấy nhân vật phụ đáng thương quá đj mất.bạn reivew rất hay 🙂

    Phản hồi
  7. cho tớ hỏi cái kết thúc của truyện này được k ạ????? Vậy là bạn Mẫn ở lại đó luôn hả c.cậu?????? :3

    Phản hồi
  1. LIST TRUYỆN XUYÊN KHÔNG – welove

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: