[Truyện ngắn] Phản bội

Dẫn truyện…

Một cô gái trẻ khá xinh đẹp, hiền thục nết na, lại mắc phải một căn bệnh ác liệt, bệnh tim. Cô luôn tuyệt vọng, sống khép trong thế giới riêng của mình, cho đến khi gặp anh…và yêu anh…

Lần gần nhất cô đi khám bác sĩ, đã được biết, cô không còn sống được lâu nữa, vài tháng nữa thôi, một cuộc đời ngắn ngủi sẽ kết thúc…

Vậy mà, cô lại gặp thêm một cú sốc nữa, khi biết, anh – người khiến cô có niềm tin vào thế giới này, khiến cô hiểu được thế nào là tình yêu, phản bội cô…

♥ Starting with Love ♥

Đau đớn và mệt mỏi. Nực cười thật, một cái tình yêu như vậy mà mình cũng tiếc nuối, một “thằng tồi” như vậy mà mình cũng yêu, nhưng biết sao được, lỡ yêu mất rồi còn đâu…?

Nhớ lắm, những lần tay trong tay cùng anh đi dạo quanh Hà Nội vào đông. Gió thồi vù vù khiến mình rét run người, cổ rụt hết vào áo. Trong lòng luôn thầm than: “Biết vậy ở nhà ngồi đọc truyện cho sướng!” Nhưng lúc mình chết lạnh như vậy, anh chỉ nhìn mình mỉm cười, rồi nắm lấy tay mình đi tiếp…

Ngỡ ngàng…

Xúc động….

Tự dưng thấy người không còn rét nữa.

Do độ ấm từ tay anh, hay do nụ cười đó của anh nhỉ?

.

Nhớ nữa, những lần ép lũ bạn nói dối với ba mẹ để cùng anh trốn chơi. Anh nói đùa, gọi là “tình yêu lén lút” rồi khi thấy mặt mình nghệt ra, liền xoa đầu và nhìn mình dịu dàng nói: “Cô bé ngốc!”

Ngốc?

Ngốc, nên mới yêu  anh…

Ngốc, nên biết tình cảm anh dành cho mình chỉ là thoáng qua…

Ngốc, nên không chịu rời xa anh…

.

Một tháng 7 ngày, kể từ khi nói lời chia tay….

Xuất phát từ anh?

Không, là mình nói…

Thực sự không chịu nổi cái cảnh anh trìu mến với mình, rồi lại cười dịu dàng y hệt vậy, với ai khác.

Ừ thì chia tay rồi, tiện thể cũng cho vào quá khứ kỉ niệm về anh….

.

.

Một ngày nắng đẹp, dậy, không nghĩ đến anh nữa…

Nghĩ rằng đã quên, nghĩ rằng đã hết yêu, hết nhớ, hết đau,…

Vậy mà đi trên đường trông thấy anh, nỗi tê dại lan đến tận tim…

Trước mắt, chỉ còn là một màu đen u tối…

I see you holding me

But then you disappear

All that is left of you

Is a memory

Thấy anh giữ em trong lòng….

Nhưng khi anh biến mất…

Tất cả những gì còn lại về anh…

Chỉ là kí ức…

…Em sẽ không bao giờ phải đối mặt với anh nữa…

…Mong anh, được hạnh phúc…

~ Ending with your felling ~

P/s: Tớ kéo về từ bên Như Ngọc ý mà =)) Viết lâu rồi =))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. bựa rân…hèn gì thấy quen =_________=

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: