[Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi] Chương 16

CHƯƠNG 16: XUẤT CUNG

 Edit: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

Hỏi An công công: “Ta phải mặc quần áo kiểu gì mới có thể đi?”

An Thụy rất không nhẫn tâm đem bộ quần áo đang cầm ở sau lưng đưa tới trước mặt Cổ Lạc Nhi.

Trong tay của hắn, một bộ quần áo được gấp chỉnh tề nâng lên.

Màu xanh ngọc, y phục giống hệt phần lớn tiểu thái giám cả về màu sắc lẫn họa tiết. 

Hóa ra là muốn nàng cải trang thành tiểu thái giám!

Nhưng không hề gì, chỉ cần có thể để cho nàng tự do tự tại xuất cung là tốt rồi.

Dù sao khi xuất cung, nàng còn có thể thay quần áo bình thường của dân chúng mặc vào.

Nhìn thấy y phục của thái giám, ngược lại Cổ Lạc Nhi còn thả lỏng hơn.

Nàng sợ nhất là Đông Phong Túy lật lọng, không cho nàng xuất cung. Đưa nàng y phục thái giám, nói rõ hắn là thành tâm cho phép nàng xuất cung, trong lòng cô càng kiên định.

Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi thản nhiên tiếp nhận y phục thái giám, ướm thử lên người mình.

Lớn nhỏ vừa vặn.

Cho nên vô cùng hưng phấn mà chạy vào trong phòng ngủ, dưới sự trợ giúp của Thi Vũ mặc vào y phục thái giám, búi tóc lên, đội mũ.

Lại lấy gương soi qua một lần, trong kính hiển nhiên chính là một tiểu thái giám còn trẻ.

Bộ dáng trẻ con vô cùng tràn đầy sức sống.

Cổ Lạc Nhi hài lòng rời khỏi gương, vừa muốn chạy ra khỏi phòng, ánh mắt lại trong lúc vô tình quét đến hộp đồ trang sức trên bàn.

Mở ra nhìn nhìn, có đầy đủ các loại trang sức trong hộp, hơn nữa làm kỹ thuật chế tạo cực kỳ tinh xảo.

Hiển nhiên giá trị xa xỉ.

Ồ, xem ra Đông Phong Túy cũng không tệ lắm nha, không có bạc đãi nàng.

Đúng rồi đúng rồi, trên TV với trên sách, các phi tần thường ban thưởng cho người hầu vòng tay này, ngọc bội này … Đồ trang sức, cực nhỏ nhưng lại có giá trị rất lớn.

Sao nàng không nghĩ đến điều này nhỉ?

Cái hộp đồ trang sức này, chính là của cải khổng lồ nha.

Cổ Lạc Nhi hưng phấn.

Cổ Lạc Nhi kích động .

Hỏi Thi Vũ đang ở sau lưng: “Những đồ trang sức này đều là cấp cho ta sao? Hoàng thượng sẽ không thu hồi lại chứ?”

Thi Vũ nghe chuyện vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

“Bẩm nương nương, những đồ trang sức và quần áo này đều là hoàng thượng thưởng cho người. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không thu lại.”

“A, ta đây cầm chúng nó tặng người, có thể chứ?”

Cổ Lạc Nhi không hiểu rõ quy củ của hậu cung này, lại càng không hiểu con người Đông Phong Túy, nàng phải hỏi thật rõ ràng.

“Đương nhiên là có thể.”

Hai cung nữ trăm miệng một lời trả lời.

“Những vật này chính là của nương nương người, người thích dùng như thế nào cũng được.”

Thật tốt quá.

Cổ Lạc Nhi trong lòng hoan hô, ác cảm đối với Đông Phong Túy giảm bớt rất nhiều.

Tùy ý chọn lấy hai cái trâm hoa trông khá đẹp, thoải mái đưa cho hai cung nữ.

“Hôm nay lần đầu gặp mặt, trâm hoa này tặng cho các ngươi .”

Thi Vũ thiên ân vạn tạ nhận lấy.

Cổ Lạc Nhi cũng chọn lấy một cái vòng ngọc mang trên tay.

Nàng không tham lam, hôm nay nàng chỉ ra ngoàikharo sát , mang một cái vòng tay như vậy đủ rồi.

Chuẩn bị sẵn sàng, đem mười lượng bạc cũng ổn thỏa giấu vào trong nội y trong túi áo, Cổ Lạc Nhi đi ra ngoài phòng.

An Thụy còn canh giữ ở trong sảnh, thấy Cổ Lạc Nhi đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.

Đưa cho nàng một thẻ bài, nói: “Nương nương, đây là lệnh bài xuất cung, người đưa nó cho thái giám giữ cửa với thị vệ xem, bọn họ sẽ cho người đi ra ngoài.”

“Đa tạ An công công.”

Cổ Lạc Nhi nhận lấy lệnh bài, vừa cao hứng vừa nghi hoặc.

Cao hứng là vì, Đông Phong Túy thành tâm thành ý muốn thả nàng xuất cung ,ngay cả lệnh bài cũng chuẩn bị cho nàng.

Nghi hoặc chính là, tại sao hắn phải làm như vậy?

Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại không nghi hoặc về lai lịch xuất thân của nàng?

Mặc kệ, chẳng cần biết hắn mục đích gì, dù sao thì nàng muốn xuất cung.

Hoàn cảnh trước mắt thật sự là làm cho người ta hài lòng.

Có soái ca để ngắm, tuy soái ca hơi keo kiệt lẫn gian trá.

Có bạc để cầm, tuy bạc có thiếu một chút.

Có thể xuất cung, tuy phải cải trang thành tiểu thái giám.

Nhưng mà, so với ở thời không kia những cái nàng muốn làm so với những cái nàng không muốn làm thì nhiều hơn.

Cổ Lạc Nhi đem lệnh bài nhét vào ống tay áo.

Quần áo người cổ đại phần lớn ở trước ngực cùng ống tay áo có chỗ để túi tiền.

An Thụy sau đó lại gọi nàng.

“Nương nương.”

“Còn có chuyện gì sao?”

Cổ Lạc Nhi bắt đầu không kiên nhẫn rồi, chỉ là đi ra dạo phố thôi, như thế nào phiền toái như vậy chứ.

“Nương nương, hoàng thượng nói, người đã lĩnh tiền tiêu một tháng, phải giữ chứ tín, cho nên, người ít nhất phải làm tiên phi trong một tháng.”

Hoàng đế keo kiệt, vì mười lượng bạc mà lắm lời như thế.

Thiên hạ lớn như vậy, sao hắn không đem tinh lực vào việc thống trị quốc gia chứ?

Cổ Lạc Nhi không kiên nhẫn trả lời: “Biết rồi, ta chưa nói không lo.”

An Thụy thấy nàng nghe không hiểu, tranh thủ thời gian bổ sung.

“Ý của hoàng thượng là, mỗi đêm trước khi cửa cung đóng người phải trở về.”

Hóa ra là vì cái này, nàng bây giờ còn không có kiếm được tiền, nơi này trông nom ăn trông nom ở, nàng đương nhiên muốn trở về.

Hừ, nàng sẽ không tự bỏ tiền ra, đi ra bên ngoài thuê phòng ở .

Cổ Lạc Nhi vội vã đi ra ngoài, vội vàng hỏi: “Cửa cung khi nào thì đóng?”

“Giờ Tuất.”

“Biết rồi. Còn có việc gì nữa không?”

“Hết rồi ạ. Nương nương, người nhớ chú ý an toàn.”

Cổ Lạc Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy thục mạng giống như trốn ra khỏi cái lồng sắt.

Sợ lại bị An công công gọi về.

Vừa đi ven đường vừa tính toán thời gian theo lời An công công, hẳn là vào bảy tám giờ gì đó sẽ đóng cửa cung.

Ừ, trước lúc đó trở về, thời gian vậy là đủ rồi.

Cổ Lạc Nhi khẽ hát bài hát mà bọn trẻ cực kỳ hứng thú đi ra Tử Tiêu Cung.

Nàng không hề phát hiện, tại một cánh cửa sổ của Tử Tiêu Cung Chủ Điện, có một đôi  mắt dường như có điều suy nghĩ nhìn qua nàng.

Trong cặp mắt kia, không có chút nào buồn ngủ.

Có lệnh bài xuất cung, Cổ Lạc Nhi rất thuận lợi liền xuất cung, đi vào trên đường cái.

Trên đường rất phồn hoa rất bình thản.

Vừa nhìn đã biết là một thiên hạ thái bình.

Cổ Lạc Nhi cảm thán, khó trách Đông Phong Túy dám mỗi ngày ngủ ngon, hóa ra thiên hạ này thanh bình như thế, hắn có điều kiện để ngủ ngon là phải.

Nhưng mà, dân chúng dựa vào tay chân làm việc thật vất vả, còn hắn lại giống như côn trùng ăn bám?

Hừ, hắn xứng đáng ăn cháo loãng buổi sáng.

Xem đi, trên đường người thật sự đều rất vất vả, bán xiếc ảo thuật, buôn bán tiểu thương phẩm , mỗi người đều vô cùng gắng sức.

Ừ, Cổ Lạc Nhi chuyển ý niệm trong đầu, không phải nàng có thể nghĩ biện pháp kéo Đông Phong Túy đi ra ngoài cung , làm cho hắn được quan sát tận mắt dân sinh khó khăn?

Ven đường xuất hiện một cửa hàng may, Cổ Lạc Nhi rẽ đi vào.

Việc cấp bách, nàng muốn trước tiên mua quần áo bình thường của dân chúng để mặc.

Bằng không, cái thân y phục thái giám này thật sự là quá chói mắt .

Cổ Lạc Nhi đi vào, liền nhận lấy sự nhiệt tình chiêu đãi.

Cái này nằm trong dự liệu.

Nàng là người trong cung nha, coi như là nô tài hầu hạ người khác đi, nhưng làm gì có ai lại dám bất kính nàng, dám trêu nàng?

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4 phản hồi

  1. Like cho tuc tung ny:yy78:

    Phản hồi
  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 16 | Tiệm bánh miakatama05
  2. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: