[Ly hôn 365 lần] Chương 2.2

Chương 2.2

Edit: Thiên Thiên

Beta: Nobody @@~

 

Gặp một đống sếp đang đứng, ở giữa còn có một người tuổi còn trẻ. Bên cạnh còn chỗ trống, Khúc Phương đoán là thanh niên này cũng giống mình. Để tránh mất mặt, cô nhìn anh ta cười cười, đứng bên cạnh anh ta.

 

Chỉ cần không bị Boss trong truyền thuyết kia thấy, mọi người của bộ phận tiêu thụ rất thoải mái, tất cả đều tặc lưỡi cho qua mà thôi. Khúc Phương không ngừng  tự an ủi mình.

 

Người bên cạnh Khúc Phương – giám đốc Lưu phòng Marketing, thấy người trẻ tuổi kia không chú ý tới, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cô. Tuy rằng không nhớ rõ cô ta là ai, nhưng khẳng định rằng đây chính là nhân viên công ty mình.

 

Ban nãy lúc thấy Khúc Phương đến trước cửa thang máy, giám đốc Lưu còn đang ca ngợi công ty mình với người trẻ tuổi kia, cũng chính là Boss vừa mới thu mua công ty bọn họ mà khoác lác nói: “Tố chất của nhân viên công ty chúng tôi vô cùng tốt, chưa bao giờ đi muộn.”

 

Và kết quả ngay lúc đó lại nhìn thấy Khúc Phương. Trùng hợp?!

 

Người trẻ tuổi không nói gì thêm, trên mặt cũng không cười, rất nghiêm túc. Anh ta đeo kính râm, căn bản không nhìn ra anh ta mặt mũi như thế nào.

 

Khúc Phương chật vật nhìn thấy thang máy lên đến con số 28. Cuối cùng cũng được ra, cô thở một hơi nhẽ nhõm. Người trẻ tuổi đi ra ngoài đầu tiên, sau đó mấy người sau cũng theo ra. Khúc Phương đang nghĩ tới việc mình may mắn tránh được một kiếp, lại không ngờ giám đốc Lưu cố tình đi sau cùng, dừng lại, nói với cô: “Tuần sau cô không cần đến đây nữa, công ty chúng tôi nếu không muốn giữ lại một nhân viên không có giờ giấc như vậy.”

 

Khúc Phương kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Chồng không cần cô , bây giờ đến cả việc làm cũng mất! Gáy cô chợt đau, nhức nhức, chân cũng đau, mới chạy vài bước thì đã phải như bò để mà bước đúng như người bán thuốc nói. Cô cố nén khó chịu đi vào phòng làm việc. Ngày thường mấy nhân viên thấy cô đều nhiệt tình gọi một tiếng “chị Khúc”, nay đều cúi đầu làm ngơ, không ai cùng Khúc Phương nói chuyện. Chốn văn phòng không giữ được bí mật, chắc mọi người đã biết hết rồi.

 

Trên người đau đớn, lại thêm vết thương trong lòng, ngay cả sức lực mà tức Khúc Phương cũng không có. Cô chết lặng ngồi, một lúc sau quản lý Vương của bộ phận tiêu thụ gọi điện tới bảo cô vào phòng anh ta chút.

 

Khúc Phương vào văn phòng quản lý Vương, quản lý Vương đang viết cái gì đó, thấy cô đến đây, cười nói: “Chị Khúc phiền đóng cửa lại.”

 

Nghĩ là Vương quản lí thấy việc cô là nhân viên đã lâu năm mà nói chuyện đuổi việc, sợ rằng nhân viên bên ngoài nghe được sẽ khiến cô mất mặt, trong lòng Khúc Phương cảm kích vô cùng. Quản lý Vương thật tốt. Nhỏ tuổi hơn cô, mà dù là quản lí, cũng cùng mọi người gọi cô là chị Khúc.

 

Khúc Phương đứng lên sập cửa vào, hơi bất an ngồi xuống.

 

Vương quản lý híp mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp của Khúc Phương đi đóng cửa. Hôm nay cô mặc váy, cái mông rất tròn kia lại như ẩn như hiện. Lại nhìn bộ dạng cô cẩn thận ngồi ở mặt mình trước, hơi hơi cúi đầu, cổ áo có chút rộng mở, anh ta có thể nhìn thấy bên trong làn da trắng nõn, miệng lưỡi chợt khô khốc.

 

“Chị Khúc, chuyện của chị tôi được báo. Tôi có thể giúp chị nói vào công trước mặt giám đốc Lưu, vậy để tôi nói giùm chị nhé.” Ánh mắt Vương quản lý không có chút nào cố kỵ nhìn Khúc Phương từ trên xuống dưới, người cũng đứng lên, đi sang ngồi bên cạnh Khúc Phương trên ghế sô pha.

 

Tại cái thời điểm không còn ai quan tâm tới mình như vậy, vẫn còn có một người tình nguyện giúp cô như vậy, Khúc Phương rất cao hứng. Nhưng nghĩ đến việc  mình đắc tội cấp trên, khẳng định làm việc sẽ không dễ dàng như trước nữa, cô vẫn lắc lắc đầu.

 

“Cám ơn em, quản lý Vương. Em thật sự rất tốt, nhưng chị biết lần này là chị sai rồi, em không cần phải nói giúp chị đâu. Đằng nào làm vậy cũng không tốt cho em.” Khúc Phương thật tâm cảm kích nói.

 

Quản lý Vương cứ ngồi gần lại từng chút một. Một bàn tay không biết là do cố ý hay vô tình mà lướt qua đùi Khúc Phương. Khúc Phương hãi hùng nhảy dựng lên, bởi vì chân trái bị thương mà lại ngã xuống ghế.

 

“Chị Khúc, tôi đang nói thật. Chỉ cần chị ăn một bữa cơm buổi tối cùng tôi, chúng ta thảo luận cụ thể, “xâm nhập” một chút, ngày mai tôi cam đoan có thể giúp chị xin giám đốc Lưu.” Quản lý Vương nói xong tăng thêm chút lực ở tay, dùng sức nhéo một cái trên đùi Khúc Phương. Thật mềm mại… Hắn cảm thấy tay mình buộc phải hút vào đó.

 

Khúc Phương làm việc ở ngành tiêu thụ, những việc kiểu như thế này cũng có biết đến. Nhưng thật không ngờ quản lý Vương xưa nay vẫn lễ phép gọi cô là chị Khúc lại có một bộ mặt tà ác như vậy.

 

Chân lẫn tâm đều đau, cô muốn đứng lên mà không được. Tay quản lý Vương lại càng không kiêng nể gì, xốc váy cô lên.

 

“Cậu…mất dạy!” Khúc Phương bị chọc tức. Cô là một người đã kết hôn, sao lại có thể chịu nhục như vậy! Một cái tát vung qua, nhưng quản lý Vương là đàn ông, sớm có chuẩn bị, một tay bắt lấy Khúc Phương, “Cậu đừng có vô sỉ như thế!”

 

Quản lý Vương cũng bực mình. Hắn ta đã sớm thèm Khúc Phương đễn nỗi nhỏ dãi, nhưng vẫn ngại lời ra tiếng vào của đồng nghiệp. Thấy cô đã bị đuổi việc, nếu hiện tại hắn không nhanh tay chắc chắn về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn đoán chắc Khúc Phương hiền lành không dám tiếp nhận. Dù sao người ta cũng là một phụ nữ đã có chồng, nói vậy cũng là không nể mặt mũi cô. Một tay hắn cầm lấy tay Khúc Phương, bàn tay kia càng sờ sờ nhéo nhéo đùi.

 

Đúng vậy, bình thường tính Khúc Phương rất hiền, nhưng không có nghĩa là cô không phản kháng. Cô khó thở, một bàn tay đang cầm chén trà không nghĩ ngợi gì mà ném qua.

 

Động tĩnh lớn như vậy, cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài một đám người đang đứng xem náo nhiệt. Quản lý Vương thấy tình hình trở thành thế này, ôm đầu mắng: “Chị Khúc, việc này của chị không phải là vấn đề tôi có thể giải quyết. Chị là một người đã kết hôn, vậy mà còn quyến rũ tôi, tôi không đồng ý thì khóc lóc với chả van xin, đã vậy lại còn đập vỡ cái chén của tôi! Chị thật quá đáng.”

 

Quản lý Vương dùng lời lẽ nghiêm khắc lớn tiếng trách móc. Khúc Phương đã bị nhục nhã lại còn thêm mấy lời này, toàn thân cô run rẩy, không nói được gì.

 

“Bảo sao chị Khúc vào phòng quản lý Vương còn phải đóng cửa phòng. Bình thường không phải toàn mở cửa ra mà nói chuyện hay sao?” Con người chuyên buôn chuyện Tố Mai làm bộ dạng như bừng tỉnh ra.

 

“Đúng vậy, thật không nghĩ rằng chị Khúc kia lại là người như vậy. Bình thường đều ra vẻ đoan trang thục nữ, ai ngờ kết hôn xong mà lại lẳng lơ như thế. Quản lý Vương còn chưa lấy vợ nữa!” Người đẹp của bộ tiêu thụ chua ngoa nói.

 

Tuy vậy vẫn còn một tiếng nói nhỏ bênh vực. Ngô Ninh vừa mới tới nói: “ Chị Khúc không phải người như vậy.”

 

Nhưng rất nhanh câu đó đã bị phản bác lại. “Tri nhân tri diện bất tri tâm*, ai biết được, nữ nhân ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, chúng ta Vương quản lý trưởng lại suất.” Một cái khác cũng là lão viên công lưu khải trào phúng đồng thời còn không quên chụp lãnh đạo mã thí.

*Tri nhân tri diện bất tri tâm: Biết người, biết mặt, không biết lòng.

Lời ra tiếng vào không ngừng…

 

Khúc Phương không biết mình về nhà như thế nào nữa. Chồng cũ không về, một mình cô đơn, thương tâm, ủy khuất, đau đớn… Hôm cô nay thật xui xẻo.

 

Cô mệt mỏi, không nói nên lời. Cảm thấy toàn thân đều đau, cô cuộn người lại, nằm một mình trên giường. Không bật đèn, nước mặt vô thanh vô tức mà chảy ra…

 Không biết từ khi nào cô đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không có mẹ chồng quát mắng, không có chồng chỉ trích, không có đồng nghiệp châm biếm, chỉ có một màn đen vô tận.

o0o

Buổi sáng đúng sáu giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Khúc Phương mở to mắt, cô đờ đẫn nhìn trần nhà, không muốn rời khỏi giường. Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

 

Nhìn thấy tên người gọi là Chu Thần, tâm tình Khúc Phương phức tạp nhận điện thoại, im lặng không nói gì.

 

“Tiểu Phương còn chưa tỉnh à? Anh hôm nay đi công tác về này. Mấy ngày nay em chăm sóc mẹ và em gái vất vả rồi. Trưa chúng ta đi ăn cơm nhé, em chọn nhà hàng mình thích đi.” Phía đầu dây bên kia, âm thanh dịu dàng của Chu Thần vang lên.

 

Khúc Phương bị những lời này làm cho hoảng sợ. Chồng cô không phải muốn cùng cô ly hôn hay sao? Tại sao bây giờ lại gọi cô cùng đi ăn cơm thế này?

Cô hoang mang quay sang nhìn đồng hồ điện tử. Không ngờ rằng, trên đó lại ghi: Ngày 22 tháng 12 năm 2012.

 

Lời tác giả: Truyện mới viết, mong được tiếp tục, cám ơn đã ủng hộ.

~ Hết chương 2 ~

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

7 phản hồi

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….bao h có chap ms đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..là chị Khúc đi đến tg lai???????? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    à có đoạn: “Tại cái thời điểm không còn ai quan tâm tới mình như vậy, vẫn còn có một người tình nguyện giúp cô như vậy” => lặp từ như vậy…thay cái đâu = như thế đik

    Phản hồi
  2. madi

     /  11/09/2012

    hik.z anh chong la nam chinh ha nang?

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: