[Ly hôn 365 lần] Chương 2.1

Chương 2: Sai lầm

Editor: Thiên Thiên xinh đẹp đang năng suất vô cùng :”>

Beta: Hiểu thế nào rồi đấy =]] 

Khúc Phương rất ít có các mối quan hệ xã hội, cô là một người phụ nữ của gia đình. Hầu hết các nhân viên nữ trong công ty là mấy cô gái đến nụ hôn cũng chưa có, cô cũng khó mà nói chuyện được. Thủ trưởng lại càng không nói, tính tình Khúc Phương dễ thẹn thùng, gặp cấp trên còn luống cuống. Như vậy cũng dễ hiểu vì sao cô làm bộ phận tiêu thụ nhiều năm như vậy mà không tiến bộ chút. Cũng may là cô chịu thương chịu khó, nếu không sợ rằng chẳng thể trụ lại lâu như vậy.

Cô chỉ nói nhiều trước mặt người quen, vì vậy cô có gì chuyện đều cùng chồng nói. Khúc Phương nói rất nhanh, căn bản không để ý tới anh vừa nói gì. Cô vẫn cao hứng, vừa nói chuyện, một tay cố gắng cắt thịt bít tết . Một phần bít tết tám phần này, do Khúc Phương rất ít khi đến quán ăn Tây, động tác không thành thục cho lắm. Dao nĩa mạnh mẽ đập vào bàn, phát ra âm thanh rấtchói tai.

Đôi lông mi Chu Thần hơi hơi giơ lên. Đây chính là biểu hiện mỗi khi anh ta đang vô cùng không kiên nhẫn. Chẳng qua trên mặt anh ta vẫn là nụ cười ấm áp thân thiết như với người nhà.

“Tiểu Phương, em không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi nói tôi muốn ly hôn!” Chu Thần căn bản không hề động đến phần bít tết Khúc Phương chọn cho mình, chỉ cầm cốc nước chanh trước mặt uống một ngụm.

“Cái gì?” Vừa mới rồi Khúc Phương còn tươi cười nói chuyện, dao dĩa trong tay rơi “loảng xoảng” một tiếng xuống mặt bàn. Vẻ mặt cô không thể tin được nhìn chồng, không hiểu sao anh còn vừa cười cười nói nói với cô mà bây giờ lại nói ra những lời như vậy!

Chu Thần lấy tay xoa trán, anh ta nhìn cô gái trước mặt mình. Khuôn mặt kia vẫn giống như trước đây, không khác mấy. Nhưng dù là lại bộ mặt xinh đẹp xem mãi cũng sẽ thấy chán, không kể đến Khúc Phương lại không được xinh đẹp cho lắm. Hơn nữa anh ta chán ghét Khúc Phương lúc nào cũng một tính cách như vậy, cuộc sống hai người chẳng có chút thú vị gì nữa.

Cưới cô rồi mới phát hiện, người phụ nữ này không phải là một mĩ nhân lạnh lùng, mà chính là tính cách thẹn thùng quá mức. Làm việc quá cứng nhắc, cũng không hề lấy lòng mẹ chồng. Làm việc tại một công ty nhiều năm như vậy, vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, nhưng điều đó đều khiến cho Chu Thần cảm thấy mình cùng Khúc Phương càng ngày càng cách xa.

Đương nhiên lúc này anh ta không nghĩ tới việc anh ta đi công tác về không phải lo gì, ở nhà có người hầu kẻ hạ, lúc ra ngoài quần áo đều được là phẳng phiu, hàng tháng không cần chi ra một khoảng gọi là tiền sinh hoạt, mỗi lần trong nhà có gì cần chi tiêu đều được giải quyết hết. Anh ta coi đó là chuyện đương nhiên, nghĩ rằng một người phụ nữ phải có trách nhiệm làm vậy, cho nên mấy thứ đó, Chu Thần đương nhiên không thèm để ý. Anh ta chỉ cảm thấy Khúc Phương không thể giúp gì trong sự nghiệp. Nhịn lâu như vậy mới đòi ly hôn, thật sự quá mệt mỏi đối với anh ta.

Khúc Phương tính tình hiền lành, hồi bé đã bị bắt nạt, bị người ta trêu chọc cô là một đứa bé mồ côi cha. Mỗi lần như vậy cô đều khóc, mà cô khóc, mẹ cô thấy cũng sẽ khóc. Rồi về sau, dù có bị oan uất gì, cô cũng không khóc, sợ bị mẹ thấy, nước mắt đều giấu bên trong, không bao giờ rơi xuống.

Hiện tại cũng như vậy, tiếng dao dĩa rơi trên bàn, âm thanh có chút lớn. Sợ người khác chú ý đến mình, cô ngượng ngùng nhìn chung quanh. Phát hiện mọi người đều đang nói chuyện của mình, không hề chú ý tới cô, mới thật cẩn thận nhặt đồ lên, nắm trong tay, tiếp tục cắt bít tết. Tuy nhiên, tay cô lại hơi hơi run.

Chu Thần ghét nhất cô tỏ ra thái độ như vậy, giống như mình làm chuyện xấu bắt nạt cô vậy. Lúc trước mẹ anh ta ở nhà nhẹ nhàng nói cô hai ba câu, cô cũng có biểu tình như vậy. Anh ta quay đầu, không muốn mặt nhìn Khúc Phương nữa, đẩy tập giấy trong tay qua: “Tiểu Phương, tôi muốn ly hôn là bởi vì chúng ta không hợp nhau. Cô đừng nghĩ nhiều, đây là đơn thỏa thuận ly hôn, cô xem thử.”

Tay Khúc Phương vừa mới nắm chặt lại buông lòng ra. Cô khẩn trương lấy giấy ăn xoa xoa tay, mới mở tập giấy kia ra. Dòng chữ “Đơn ly hôn” to đùng đập vào mắt, cô chỉ nhìn một lần liền không muốn nhìn nữa.

Lúc này, di động cô vang lên. Thấy là điện thoại của mẹ chồng gọi đến, theo thói quen Khúc Phương nhận điện thoại.

“Cô mua cho chúng tôi ăn cái gì vậy hả? Cứng chết đi được! Cô muốn hại chết bà già này hay sao? Viên Viên nói rất đúng, cô đúng là ác độc. Lấy được con dâu như cô, tám đời Chu gia tôi cũng khiếp! Thần Thần nhà tôi đã về phải không, tôi muốn cùng nó nói chuyện.” Mẹ chồng vừa mở miệng là mắng té tát, chửi Khúc Phương ngày hôm qua mua đồ ăn không ngon.

Khúc Phương còn chưa nổi điên, nghe lời mẹ chồng mà đưa điện thoại cho Chu Thần.

“Thần Thần đi công tác về có mệt không con? Mẹ ngồi trên xe ổn lắm! Đúng rồi, cái túi xách kia mẹ rất thích, con giúp mẹ cảm ơn bạn con nhé, người ta thật tốt mà. Bạn con lớn lên mang phong cách phương Tây, vừa nhìn đã thấy là một người trong sạch tốt bụng.” Hiển nhiên cái kia túi Hermes kia đã làm cho mẹ chồng ở trên xe được nở mày nở mặt. Được chút mặt mũi,  bà cao hứng lại khoe con mình một chút.

Trong mắt mẹ chồng, hầu hết đều thấy rằng dù cho một người xa lạ cũng hơn con dâu rất nhiều. Cô con dâu mà mua gì đó để tặng thì là chuyện đương nhiên , không có gì phải khoe cả.

Tiếng nói của mẹ chồng rất lớn, chắc bà không có thói quen dùng điện thoại di động.Khúc Phương nghe được tiếng của bà ta, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng.

Cô đã chăm sóc hầu hạ bọn họ tới chân như vậy, không thể ngờ rằng bà mẹ chồng không khen nổi cô một câu, mà chồng thì tự dưng lại muốn ly hôn.

Một lúc lâu, sau khi thấy Chu Thần đã nói chuyện với mẹ anh ta xong, Khúc Phương mới tìm thấy giọng nói của mình, cô cầu xin: “Chồng à, anh đừng như vậy, anh thấy em có gì không tốt, em có thể sửa.”

Chu Thần cảm thấy bộ dạng này của cô vô cùng phiền phức. Đưa lại di động cũ kĩ cho cô, anh ta nhíu mày nói: “Khúc Phương, tôi nói thật, chúng ta thật sự không hợp nhau. Cho dù cô có sửa cũng không thay đổi được gì cả. Tôi còn có việc phải đi trước. Chuyện ly hôn, mấy ngày sau sẽ có luật sư đến tìm cô.”

Nói xong Chu Thần liền gọi người ra tính tiền. Vẻ mặt của anh ta vẫn giống như bình thường, vô cùng tao nhã, tại một nơi thế này rất thích hợp. Khúc Phương ngây ngốc ngồi, không biết đang nghĩ cái gì.

Cô thấy chồng chuẩn bị đi mới giật mình, sợ chồng cô đi lần này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không hiểu cô có dũng khí từ đâu, liền kéo tay áo chồng, không cho anh ta đi.

“Bỏ tay ra. Cô như vậy trông rất phiền phức. Tính cách không hợp thì ly hôn thôi, vô cùng bình thường. Sao cô lại còn cố tình gây sự.” Chu Thần bị Khúc Phương kéo tay áo khiến anh ta không đi được, lại nhìn thấy khách khứa xung quanh chú ý tới mình thì rất không thoải mái. Anh ta giống mẹ, là một người vô cùng để ý tới mặt mũi. Nhưng Khúc Phương giữ rất chặt, làm anh ta không thể không dùng sức hất tay.

Sau đó Khúc Phương bị đẩy một phen, không cẩn thận đụng phải cái bàn. Bít tết đã cắt ở trên bàn rơi, đập thật mạnh xuống dưới, rơi đúng vào chân Khúc Phương. Một nỗi đau cả thân lẫn tâm làm cho cô đứng cũng không vững, ngã xuống, bàn tay cầm lấy áo Chu Thần cũng buông ra.

Di động Chu Thần vang vài tiếng, anh ta cũng không nhận, trực tiếp ngắt máy. Vội vàng rơi đi, anh ta không hề giúp Khúc Phương đang bị ngã dưới sàn. Chu Thần cảm thấy đây là do người phụ nữ kia cố ý giả bộ đáng thương. Dù sao cũng phải ly hôn, cô ta níu kéo cái gì chứ?!

Khúc Phương cứ như vậy nhìn chồng cô rời đi. Chân trái cô đau đến nỗi đi không nổi, đuổi theo anh ta đương nhiên không thể nữa, đành đi khập khiễng rời khỏi. Nhìn thấy chồng cô đi một chiếc xe BMW (Nv: Bảo mã) màu xanh lam, mặt mày cô xám tro đứng trước chiếc cửa thủy tinh rất to của quán bít tết, bộ dạng thảm thương cùng với phố xá hoa lệ trở thành hai hình ảnh đối lập.

Là một phụ nữ mềm yếu cũng có lúc rất mệt mỏi, Khúc Phương khập khiễng vịn vào tường đi tới một hiệu thuốc gần đó, mua một lọ Bạch dược Vân Nam*, dùng sức xoa xoa chân. Nhưng dù vậy, chân vẫn không hết đau.

*Bạch dược Vân Nam: cái này ai đọc nhiều chắc thấy rồi, là thuốc xoa để giảm đau đấy. Mình không tiện để ra là thuốc trắng, vì vừa nghĩ đến mình thấy đen tối quá, hơn nữa lại k hợp =]]

“Cô gì này, cô nên đến bệnh viện để khám đi. Vết thương của cô không chỉ là bị bỏng, mà còn bị bầm tím nữa, nghiên trọng đấy. Để nó mà sưng lên thì phiền lắm.” Người bán thuốc cũng tốt bụng, thấy chân Khúc Phương bị như vậy liền đề nghị cô.

Khúc Phương lắc đầu, buổi chiều cô còn phải tới công ty nữa. Cô là một người nhát gan, chưa từng dám nghĩ tới việc bỏ bê công việc. Vẫn kiên trì bôi Bạch dược Vân Nam lên chân, cô khập khiễng đi tới công ty.

Vừa tới cổng cô liền đứng lại nghỉ một chút. Đợi đến lúc Khúc Phương cố nén đau chân, chạy chậm đến thang máy của công ty, lại thấy cửa sắp đóng vào, cô kích động hô câu: “Chờ một chút.”

Vốn nghĩ rằng lúc này sẽ giống như mọi ngày, mỗi khi đi làm mọi người đều tranh thủ từng giây từng phút, với lại cô kêu cũng không lớn tiếng lắm, kiểu gì thang máy cũng đóng lại. Thấy mọi người chuẩn bị đi lên rồi, Khúc Phương thật không ngờ hôm nay cô gọi, lại có thang máy mở ra.

Khúc Phương thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Đây là thang máy riêng của lãnh đạo công ty, cửa hầu như luôn mở. Nhưng hiện tại không thể không đi vào, cô chỉ có thể ăn may mà nghĩ rằng, dù sao mình cũng là một nhân viên thấp bé ở tầng dưới thôi, cấp trên chắc không biết cô đâu.

[To be cont…]

P/s: Đang năng suất, và muốn năng suất nữa thì cmt + like đê *lắc hông*

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. góp ý chút nhé Lé ;)…
    ở hai lượt lời đầu của anh Thần…lúc ấy anh vẫn gọi chị là Tiểu Phương, thế nên nên đổi xưng hô thành em đik :D…
    còn ở lượt sau thì gọi luôn cả họ tên nên cô cx khá ổn :-j…
    có điều sao ko để “anh” mà gọi anh Thần là “anh ta”? -_-yy~…Biết chắc cố ý thế nhưng đọc vẫn nghe ngang ngang sao ấy -_-yy~

    Phản hồi
  2. Tiểu Miêu Tam Vĩ Lang

     /  17/11/2013

    Thằng đàn ông cặn bã!

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: