[Ly hôn 365 lần] Chương 1.2

Chương 1.2

Edit: Thiên Thiên

Beta: Any body? T_T

Cái túi xách kia là do bạn của chồng cô tặng bà, cứ thỉnh thoảng bà ấy lại khoe ra một lần.

 

Khúc Phương chịu chết, chỉ có thể cầm đống hành lý to bự bê xuống nhà, thấy mẹ chồng đang cùng dì Lưu hàng xóm nói chuyện.

 

Mất sức chín trâu hai hổ (mất rất nhiều sức) đem vài cái vali xuống, chợt nghe thấy dì Lưu nói:

 

“Con dâu nhà bà thật hiếu thảo.”

 

Mẹ chồng cô cười tủm tỉm nói: “Đầu óc kém linh hoạt, may là còn có sức khỏe, nói hiếu thảo thì không dám, cũng là do tôi vận tốt thôi.”

 

Khúc Phương vẫy taxi, lái xe thấy một mình Khúc Phương cô phải chuyển hành lý còn nhiệt tình giúp đỡ.

 

Không hiểu sao lại khiến mẹ chồng kia mất hứng, nghĩ con dâu lẳng lơ, suốt dọc đường đi đều lẩm bẩm, nếu Thần Thần ở đây, chắc chắn sẽ đưa mấy người họ đi, con dâu lại làm khiến bà cùng con gái phải đi taxi, thật quá mất mặt.

 

“Mẹ, Chu Thần mang xe đi công tác rồi.” Khúc Phương không nhịn được nữa, nói một câu.

 

Sắc mặt bà lại càng không tốt, quay hẳn đầu đi, không để ý tới Khúc Phương.

 

Nhìn đến lái xe đang hỏi Khúc Phương địa điểm đến, lại mắng câu: “Hồ ly tinh.”

 

Khúc Phương oan ức vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô nhớ lại lời chồng nói, cô đã kết hôn cùng anh năm năm mà vẫn chưa có con, khiến mẹ chồng mất hứng cũng là chuyện thường.

 

Lái xe xấu hổ cười, Khúc Phương nói địa chỉ, xong im lặng.

 

Ghế đằng sau mẹ chồng cùng em chồng trật tự được một lát, em chồng lại ngồi nghịch điện thoại.

 

“Viên Viên, ngồi xe không được nghịch di động, cẩn thận say xe.” Bà thấy em chồng ngồi trên xe mà vẫn chơi điện thoại liền nhắc nhở.

 

“Mẹ, con thấy, bạn bè của anh thật giàu có, tính tình cũng thật tốt. Iphone này rất nhiều bạn của con muốn mà không có. Con muốn quen tay một chút đê về còn có cái mà khoe.” Em chồng vẫn cầm điện thoại, không nghe lời khuyên, đã vậy còn nghĩ đến việc khi nào về phải khoe.

 

Trong lòng Khúc Phương kinh ngạc, chồng cô rất ít đưa cô đi gặp bạn của anh. Cũng không hiểu là ai, tự nhiên tặng mẹ chồng cô túi xách và tặng em chồng cái Iphone. Mấy thứ này rất đắt tiền, lúc trước hỏi chồng thì được nói là đối tác. Tưởng là bạn bè làm ăn muốn lấy lòng chồng cô, thế nào lại nghe em gái của chồng nói như là một cô gái. Nhưng dù nghĩ tới sắc mặt thay đổi liên xoành xoạch của mẹ chồng, Khúc Phương kìm chế tò mò, chờ chồng cô trở về rồi nói sau.

 

Đến nhà ga, Khúc Phương để lại hành lý, chạy đi mua thêm đồ ăn, rốt cục cũng đưa được bà bà kia cùng với em gái đi, cô chỉ cảm thấy mình mệt đến nỗi đứng không vững, tay cầm hành lý đến nỗi hằn lên, đến bây giờ còn run.

 

Về nhà, Khúc Phương cũng không còn sức mà nấu cơm nữa, bị mẹ chồng soi mói suốt bao ngày, chắc cô chết sớm mất. Chồng cô lại nhằm đúng ngày này mà đi công tác, cô lại rất ít ở nhà càng chọc bà ta mất hứng, khiến cho mọi thứ đều đổ lên người cô.

 

Nhớ đến việc mai chồng cô về, Khúc Phương dù mệt cũng không nằm nữa. Nhà cửa bừa bộn, do em chồng thích bày bừa ra. Chồng ghét nhất bị người khác động vào đồ của anh, dù cho cô động chạm vào cũng khiến anh mất hứng.

 

Thu dọn đồ đạc tới tận nửa đêm cô mới hài lòng, mấy tập tài liệu thừa đang để bừa bãi trên bàn chồng, xếp lại một chút là được.

 

Trong lúc Khúc Phương xếp lại tài liệu, bên trong chợt lộ ra một chiếc khăn. Hàng cao cấp của Hoa Hoa Lục Lục, trông có vẻ quen quen. Nhớ tới mẹ chồng mấy ngày nay khoe cái túi xách giá trên trời kia, hình như cũng là cái hãng này.

[Thiên: Đoạn này chém vô tội vạ =))]

 

Sờ qua sờ lại vài cái, Khúc Phương không cảm thấy có gì đặc biệt. Nghe nói, chiếc khăn lụa này rất quý, bằng khoảng một tháng tiền lương của cô.

 

Trong tập tài liệu của chồng cô sao lại có chiếc khăn này nhỉ? Đoán rằng chiếc khăn này chắc là bạn bè mua cho mẹ chồng, Khúc Phương không động tới nữa, cẩn thận gấp lại, để vào chỗ cũ.

 

Sau một buổi tối mệt mỏi, Khúc Phương vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Nhưng nhớ tới ngày mai chồng cô sẽ về, tự bảo mình hôm sau phải dậy sớm, chiều mai công ty lại còn có cuộc họp nữa. Cô chỉnh đồng hồ báo thức, 6:00 sáng ngày 22 tháng 12 năm 2012.

 

Có lần nghe rằng ngày mai là ngày tận thế, Khúc Phương lắc lắc đầu, ngủ, khóe miệng cong lên. Ngày mai không phải tận thế, ngày mai chính là ngày chồng thân yêu của cô quay về.

~*~

Buổi sáng, đúng sáu giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Khúc Phương mơ mơ màng màng tỉnh lại, lười không muốn dậy. Hôm qua chuyển hộ bác Lý mấy thùng đồ mệt chết. Cô lại về nằm trên giường, không hề muốn đứng dậy chút nào. Chợt chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy tên chồng mình, cô nhanh chóng nhận.

 

Than phiền vài câu về mẹ chồng và em gái, cô có chút bực mình. Khúc Phương cũng không còn cách nào, cô bị mấy người họ xoay như chong chóng, cứ vênh mặt mà sai bảo cô như người hầu, không chịu dừng. Tuy rằng cô mất cha sớm, nhưng ở nhà luôn được mẹ và anh trai cưng chiều, làm sao có thể chịu đựng được chuyện như thế này?

 

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Khúc Phương than phiền hai ba câu rồi cũng ngừng. Lại nhớ đến việc mẹ chồng và em chồng đã đi, chồng cô đã về, cô vui vẻ nói: “Chồng à, bữa trưa sẽ làm món ngon cho anh.”

 

“Em đã mệt đến như vậy, đi ăn ở ngoài đi. Em thích cái gì thì đi ăn cái đó.” Chồng cô trước sau như một vẫn dùng thái độ chăm sóc.

 

Khúc Phương vô cùng vui vẻ. Cô từng nghe rất nhiều món ngon từ đồng nghiệp, trong đó có thịt bò bít tết hạng nhất, vô cùng ngon. Nhưng món này rất đắt tiền, bình thường cô cũng chưa được ăn bao giờ. Chẳng mấy dịp được chiêu đãi thế này, cô ăn uống xa xỉ một chút cũng tốt.

 

Trong lòng cứ nghĩ đến việc chồng cô về, cô lại rất vui vẻ. Kết quả là đi tắm bị trượt chân một phát, gáy đập vào thành bồn rửa tay, đau kinh người.

 

Tắm rửa xong, chọn đi chọn lại vài bộ quần áo đều thấy không hợp. Cuối cùng cô cũng chọn một chiếc váy dài, phối hợp với chiếc áo khoác đen nhỏ bên ngoài mới cảm thấy phù hộp. Thật ra dáng người cô rất đẹp, không giống như mấy cô gái bây giờ gầy đến nỗi chỉ thấy xương, tuy có thịt, nhưng tỷ lệ người vô cùng cân đối. Nhưng tính tình hiền lành của Khúc Phương khiến cô có chút tự ti. Cô luôn cảm thấy mình béo, nên toàn mặc quần áo kín đáo.

 

Mặt mày vui vẻ đi tới chỗ ăn bít tết, từ xa cô đã thấy chồng mình ngồi tựa vào cửa sổ. Phong độ đầy mình, vừa liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng đến lúc tới gần, cô mới phát hiện trên mặt anh có chút mệt mỏi.

 

“Chồng em vất vả rồi. Mấy ngày nay chắc mệt muốn chết đi.” Khúc Phương đau lòng nói.

 

“Đàn ông mệt một chút cũng bình thường thôi mà. Tiểu Phương, em gọi món đi, thích gì cứ gọi, không phải ngại.” Anh rất hào phóng nói.

 

Khúc Phương thấy chồng cô rộng rãi như vậy, tuy rằng đã là vợ chồng nhiều năm nhưng vẫn đỏ mặt, cúi đầu xem thực đơn, không để ý tới trên mặt anh đã có chút không kiên nhẫn.

 

Cho dù sáng nay kêu la với chồng một chút, nhưng hiện tại Khúc Phương cảm thấy mình không mệt tý nào. Cô rất vui khi nói đến những chuyện đã xảy ra trong công ty với chồng. Cô không phải người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tính cách rất tốt, nói chuyện gì cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Chu Thần thỉnh thoảng đáp lại một câu, còn có lúc hỏi lại. Anh là một người như vậy, cho dù là đề tài mình không thích, cũng có thể khiến cho người nói chuyện với mình vui vẻ, giống như cái gì anh cũng biết, đang nói chuyện sôi nổi.

 

Không biết bao giờ thì Chu Thần mới nói kiểu này với mẹ chồng nữa.

 

Nhưng đến lúc Khúc Phương nói chuyện cao hứng nhất.

 

Chu Thần bỗng mở miệng nói: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi.”

 

Lời tác giả: Nghỉ ngơi đã lâu, cuối cùng cũng viết được truyện mới. Ha ha, hy vọng mọi người thích nó, giúp cho nó được tiếp tục. Cái khác không nói đến, nhưng chắc chắn sẽ có đổi mới.

[Hết chương 1]

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10 phản hồi

  1. koan Lé mau làm chương ms nhék =p~…hay dã man =p~…

    Phản hồi
  2. Dy ngang wa. like 1 phak. :))

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: