[Chị À, Anh Yêu Em] Chương 1

Edit: Phiên Phiên

Beta: Nguyệt Nhan

Ngoài cửa phòng sinh.

Lâm Kiến Cường lo lắng đi qua đi lại, trong phòng sinh là tiếng gào hét của vợ ông, Ngô Mĩ Lâm. Lâm Kiến Cường trong lòng sốt ruột không thôi! Ngô Mĩ Lâm được đưa vào phòng sinh đã  một đêm  nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trở ra, làm sao ông có thể không lo lắng đây?

“Kiến Cường! Anh đừng quá lo lắng, Mĩ Lâm nhất định có thể thuận lợi sinh hạ cục cưng.” Ở một bên an ủi hắn là hàng xóm Sở Phương Uy.

“Đúng vậy đúng vậy, không nên gấp gáp! Yên tâm đi, không có việc gì .” Trương  Thục Viên nói. Cô là vợ mới cưới của Sở Phương Uy, hai người vừa trải qua tuần trăng mật trở về.

Chạng vạng ngày hôm qua khi Lâm Kiến Cường biết được Ngô Mĩ Lâm chuyển dạ, ông vừa vội lại hoảng, chân tay luống cuống, ngay cả việc kêu xe cứu thương cũng quên mất, trực tiếp ôm lấy Ngô Mĩ Lâm định chạy đến bệnh viện. May mắn vợ chồng Sở Phương Uy ở bên cạnh nghe được tiếng gào đau đớn của Ngô Mĩ Lâm liền vội vàng chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì, mới ngăn cản được dự tính đem Ngô Mĩ Lâm chạy đến bệnh viện của Lâm Kiến Cường.

“Kiến Cường, anh ôm Mĩ Lâm chạy đến bệnh viện như vậy chỉ sợ đứa nhỏ sinh luôn tại giữa đường mất!” Sở Phương Uy nói.

“A! vậy phải làm sao bây giờ?” Lâm Kiến Cường vẻ mặt mờ mịt khẩn trương nói.

“Anh Lâm, không bằng chúng ta dùng xe đưa chị Mĩ Lâm đi bệnh viện đi!” Trương Thục Viên là người con gái ôn nhu thiện lương “Phương Uy, anh đi đem xe chạy lại đây!”

“Vậy làm phiền hai người!” Lâm Kiến Cường cảm kích nói.

“Chị Mĩ Lâm, chị đừng lo lắng quá, chúng tôi lập tức sẽ đưa chị đi bệnh viện !” Trương Thục Viên nhẹ giọng an ủi Ngô Mĩ Lâm. Mà Ngô Mĩ Lâm lúc này đã muốn đau đến nói không ra lời .

“Như thế nào còn không sinh? Như thế nào còn không sinh?” Trong phòng sinh chỉ có tiếng la tê tâm liệt phế của Ngô Mĩ Lâm, lại vẫn như cũ không có âm thanh khóc nỉ non của đứa trẻ. Lâm Kiến Cường gấp muốn điên rồi, hận chính mình không thể thay vợ sinh con.

“Phương Uy, chị Mĩ Lâm chắc sẽ không có việc gì chứ?” Mãi không thấy cục cưng sinh ra, nguyên bản Trương Thục Viên an ủi Lâm Kiến Cường không nên gấp gáp cũng bắt đầu lo lắng .

“Nhất định sẽ không có việc gì , yên tâm đi! Một lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy tiểu bảo bối trắng nõn của Kiến Cường rồi !” Sở Phương Uy nhẹ giọng an ủi vợ, kỳ thật chính mình cũng có chút khẩn trương, có chút lo lắng. Nghĩ đến sau này chính mình cũng sẽ trải qua lo lắng tra tấn như vậy, không khỏi âm thầm lau mồ hôi.

“Oa…… Oa……” Hành lang vốn đang im lặng đột nhiên có âm thanh khóc nỉ non rất to của đứa bé mới sinh.

“Sinh rồi sinh rồi!”

“Sinh rồi!”

“Rốt cục sinh rồi !”

Nghe được tiếng khóc trẻ con, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Xoạch” một tiếng, cửa phòng sinh mở ra , y tá ôm cục cưng mới sinh đi ra,

“Chúc mừng anh, là một bé gái xinh xắn!”

Theo trong tay y tá ôm lấy con gái, Lâm Kiến Cường hiển nhiên có chút kích động của người làm cha,“Tôi làm cha rồi ! Tôi làm cha rồi !”

“Chúc mừng anh a, Kiến Cường!”

“Anh Lâm, cho tôi ôm một cái được không?”

“À, được chứ!”

“Thật đáng yêu, thật xinh! Phương Uy anh xem này, hai tay bé nắm chặt vào ngủ ngon chưa này! Chúng ta về sau cũng sinh một bé gái đáng yêu dễ thương như vậy được không?” Ngẩng mặt, Trương Thục Viên vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Phương Uy.

“Được…… Rất tuyệt.” Tuy rằng Sở Phương Uy có chút lo lắng trường hợp khủng bố khi sinh đứa nhỏ, nhưng là nhìn thấy con gái Lâm Kiến Cường trắng nõn đáng yêu như vậy, hắn không khỏi cũng nhịn không được bắt đầu chờ mong ngày chính mình làm cha.

“Anh Lâm, anh đã nghĩ ra cái tên nào hay cho đứa nhỏ chưa?”

“Tên? Còn chưa có đâu! Để tôi thử suy nghĩ xem!” Xoay người, Lâm Kiến Cường suy tư về việc nên đặt tên kiểu gì cho đứa nhỏ. Tốt nhất là dễ nghe dễ  nhớ lại có ý nghĩa.

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía ngoài, lúc này đã là sáng sớm . Một buổi sáng của tháng 10, bầu trời có vẻ yên tĩnh mà tươi mát. Ánh mặt trời dần dần xuất hiện mang màu chanh pha đỏ, đẹp, quả thật rất đẹp.

Lâm Kiến Cường đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh tượng trước mắt nghĩ: nó sinh ra vào thởi điểm này, chi bằng kêu “Nhật Quang”?

Chà, không tốt không tốt! “Nhật Quang” Hình như là một cái bia bài tử, không tốt không tốt! Tuy không nói ra miệng nhưng, Lâm Kiến Cường liền chính mình phủ định tên này.

Nên gọi là gì cho tốt đây? Nhìn đi lại nhìn lại bầu trời, lúc này bầu trời còn có bóng dáng ánh trăng, đạm màu trắng của một vầng trăng khuyết.

“Có rồi!” Lâm Kiến Cường đột nhiên linh quang chợt lóe,“Gọi là Nhật Nguyệt, Lâm Nhật Nguyệt!”

“Lâm Nhật Nguyệt?!”

“Đúng vậy, hai người xem, hiện tại trên bầu trời vừa có mặt trời vừa có mặt trăng, con bé  sinh ra vào lúc này, khi mà mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại mà sinh ra, gọi là Nhật Nguyệt chẳng phải rất thích hợp sao?”

“Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt đồng huy! Anh Lâm, tên này hay, vừa dễ nghe lại có ý nghĩa! Anh xem đúng không, Phương Uy?” Trương Thục Viên đối với cái tên Lâm Nhật Nguyệt này hiển nhiên giơ tay đồng ý hoàn toàn.

“Lâm Nhật Nguyệt?! Đúng là rất hay.”

“Xoạch!” Cửa phòng sinh lại mở, đi ra là Ngô Mĩ Lâm đang nằm trên giường bệnh.

“Bà xã!” Lâm Kiến Cường cầm tay vợ, cảm kích nói,“Cám ơn em, cám ơn em đã sinh cho anh một bé gái xinh như vậy”

“Ông xã……” Trải qua cả một ngày ép buộc, Ngô Mĩ Lâm có vẻ phi thường suy yếu, chính là ánh mắt nhìn về con gái trong tay Trương Thục Viên.

“À, chị Mĩ Lâm, chị xem, em bé rất xinh!” Nhận được ánh mắt Ngô Mĩ Lâm, Trương Thục Viên vội vàng đem bé gái để bên cạnh Ngô Mĩ Lâm, để cô có thể cẩn thận nhìn xem tiểu tử làm cô đau đớn suốt một ngày kia.

“Bà xã, anh đã đặt tên cho con gái chúng ta, gọi là Lâm Nhật Nguyệt.”

“Lâm Nhật Nguyệt?”

“Em cảm thấy thế nào? Em xem bên ngoài vừa có mặt trời vừa có mặt trăng, con gái chúng ta ở giờ phút này sinh ra, gọi là Nhật Nguyệt, có phải rất ý nghĩa đúng không?”

“Lâm Nhật Nguyệt, được, hay, tên rất hay……” Vì quá mệt mỏi, Ngô Mĩ Lâm nặng nề ngủ thiếp đi.

Mà bé gái bên cạnh cô, hiện tại hẳn gọi là Lâm Nhật Nguyệt . Lâm Nhật Nguyệt dựa vào đầu mẹ, an tâm ngủ, ngoài cửa sổ ánh bình minh quang mang chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé, càng thêm có vẻ xinh đẹp thủy nộn .

Từ sau khi Lâm Nhật Nguyệt ra đời, quan hệ của hai nhà Lâm Sở so với quan hệ hàng xóm đơn thuần trước đây càng tiến thêm một bước .

Nhà cha mẹ của bọn họ cũng không ở gần đây, cho nên khó tránh khỏi cần giúp đỡ cho nhau. Nhất là sau khi có tiểu Nhật Nguyệt, Ngô Mĩ Lâm một mình làm việc có chút khó khăn nên Trương Thục Viên liền mỗi ngày sang Lâm gia, giúp đỡ Ngô Mĩ Lâm chăm sóc tiểu Nhật Nguyệt, thuận tiện tích lũy một chút kinh nghiệm làm mẹ, vì tương lai của chính mình mà chuẩn bị. Mà Ngô Mĩ Lâm đối với sự nhiệt tình của Trương Thục Viên trừ bỏ cảm kích ở ngoài vẫn là cảm kích, hai nhà giống như thân nhân giúp đỡ lẫn nhau .

Đến khi Nhật Nguyệt tròn 3 tháng tuổi, bụng Trương Thục Viên cũng có tin vui. Tin tức này làm bốn người đều phi thường hưng phấn, đều chờ mong một sinh mệnh bé nhỏ khác chuẩn bị ra đời.

“Em hi vọng em có thể sinh một bé gái xinh đẹp đáng yêu giống như Nguyệt Nguyệt vậy!” Trương Thục Viên nhìn Lâm Nhật Nguyệt trong nôi nói.

“Chị lại hi vọng Thục Viên sinh một bé trai, chúng ta vừa có một bé trai vừa có một bé gái, nếu được như vậy thì thật tuyệt!” Ngô Mĩ Lâm nói.

“Bé trai hay bé gái đều tốt, đều tốt cả!” Sở Phương Uy còn đắm chìm trong tâm trạng vui sướng chuẩn bị làm cha.

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không quan trọng là bé trai hay bé gái, đều thích hết!” Lâm Kiến Cường nói.

“Em vẫn thích bé gái, vừa xinh đẹp vừa nhu thuận giống như Nguyệt Nguyệt, có phải hay không a, Nguyệt Nguyệt? Con nói xem dì sẽ sinh một em gái giống con được không?”

Nguyệt Nguyệt ở trong nôi ánh mắt trượt đi nhìn Trương Thục Viên, vung vẩy đôi tay nhỏ bé.

“Ồ! Mọi người xem, Nguyệt Nguyệt vẫy tay này! Nó cũng đồng ý em sinh một bé gái này!” Nhìn bộ dáng hưng phấn của Trương Thục Viên, những người khác cười cười, cũng không muốn hắt gáo nước lạnh làm cô xấu hổ, đứa nhỏ mới 4 tháng thì có thể biết cái gì? Hơn nữa sinh con trai hay con gái cũng không phải do cô quyết định !

Trong nháy mắt Lâm Nhật Nguyệt đã tròn một tuổi , mà Trương Thục Viên cũng gần đến ngày sinh dự tính .

“Thục Viên, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra thế nào?” Ngô Mĩ Lâm ôm Lâm Nhật Nguyệt đến trước cửa Sở gia hỏi.

“Bác sĩ nói thai nhi tất cả đều bình thường, rất khỏe mạnh.” Vỗ về bụng, Trương Thục Viên vẻ mặt hạnh phúc nói.

“Ngày sinh dự tính là khi nào?”

“Giữa tháng sau. Hoàn hảo còn có thể chúc mừng sinh nhật một tuổi của Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt, con sắp tròn một tuổi rồi đó!” Trương Thục Viên đùa Lâm Nhật Nguyệt nói.

Mà Lâm Nhật Nguyệt đối với Trương Thục Viên đùa thì hờ hững, chỉ lo chơi với quần áo của Ngô Mĩ Lâm.

“Chị Mĩ Lâm, chị có phát hiện ra đứa nhỏ Nguyệt Nguyệt này rất im lặng hay không?” Nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới chính mình đùa, Trương Thục Viên nói với Ngô Mĩ Lâm.

“Chị cũng hiểu được đứa nhỏ này đặc biệt im lặng, không hay khóc không hay nháo, chỉ thích lẳng lặng chơi một mình, không giống các đứa bé khác hay khóc quấy.” Ngô Mĩ Lâm đối với con gái chưa đầy một tuổi im lặng như thế cũng là có chút nghi hoặc.

“Xem ra Nguyệt Nguyệt của chúng ta sau này lớn lên nhất định là thục nữ chính hiệu. Có phải không, Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt? Nó đang ngủ kìa!”

“Phải không?” Ngô Mĩ Lâm nhìn xem ghé con gái đang ghé trên vai mình,“Thật sự đang ngủ!” Ngô Mĩ Lâm thay đổi tư thế đem Lâm Nhật Nguyệt ôm vào trong ngực, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nói với Trương Thục Viên ,“Nó ngủ thật đáng yêu!”

“Heo con của mẹ.” ( @Nguyệt Nhan: ám chỉ hết ăn lại ngủ đếy )

Hôm nay, bốn người hai nhà Lâm Sở quay quầng cùng nhau chúc mừng sinh nhật một tuổi của Lâm Nhật Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay là sinh nhật con tròn một tuổi! Xem  mẹ mua bánh ngọt cho con này, có đẹp không?” Ngô Mĩ Lâm cắm một cây ngọn nến lên  bánh ngọt đưa tới trước mặt Lâm Nhật Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, đây là quần áo mới chú và dì tặng cho con, xem có được không?” Đang lúc Trương Thục Viên ý đồ muốn dùng quần lót màu hồng phấn hấp dẫn lực chú ý của Lâm Nhật Nguyệt “Ôi!”

“Làm sao vậy, bà xã?” Vừa nghe đến tiếng kêu Trương Thục Viên, Sở Phương Uy lập tức khẩn trương đứng lên.

“Bụng của em đau! Đau quá!” Vỗ về bụng, Trương Thục Viên càng không ngừng hô đau.

“Tôi xem nhất định là sắp sinh ! Lúc tôi sinh Nguyệt Nguyệt chính là như vậy! Đừng lo quá a, Thục Viên, thả lỏng nào!” Ngô Mĩ Lâm vừa thấy liền cảm thấy Trương Thục Viên là muốn sinh .

“A! Sắp sinh ? Không phải nói ngày sinh dự tính là tháng sau sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Vừa nghe nói vợ sắp sinh , Sở Phương Uy liền khẩn trương không biết làm sao .

“Bình tĩnh nào, Phương Uy! Chúng ta lập tức đưa Thục Viên đi bệnh viện!” Lâm Kiến Cường đã từng có kinh nghiệm hiển nhiên so với Sở Phương Uy bình tĩnh hơn.

“Đúng đúng đúng, tôi đi lái xe, bà xã em cố đợi một chút!” Nói xong, giống như  gió lao thẳng ra ngoài.

Quá trình Trương Thục Viên sinh sản so với Ngô Mĩ Lâm thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ sau hai giờ liền sinh ra một cái tiểu tử béo mập. Đối với  việc mình sinh con trai, Trương Thục Viên là có chút tiếc nuối , thế nhưng dù sao cũng là cốt nhục chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ được , đứa con này đối với Trương Thục Viên vẫn là bảo bối .

“Ông xã anh nhìn xem, bộ dáng nó đẹp hay không đẹp?” Trương Thục Viên ôm con thỏa mãn hỏi. Bởi vì sinh sản thuận lợi, nên sau khi sinh xong tinh thần của cô vẫn còn rất tĩnh táo.

“Đương nhiên đẹp ! Giống anh mà! Ha ha ha!” Sở Phương Uy nhìn con của mình, mừng rỡ giống như con chuột rơi vào hang sâu.

“Ai, đã nghĩ ra cái tên nào chưa a?” Lâm Kiến Cường hỏi.

“À, chúng ta nghĩ ra cái tên rất hay, bé trai gọi là Sở Hạo!”

“Sở Hạo?! Được, rất hay. Chúng ta về sau sẽ gọi nó là Hạo ! Hạo, trông rất đẹp trai nha! Thực đáng tiếc nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt của chúng ta, bằng không chúng ta sẽ kết làm thông gia!” Ngô Mĩ Lâm nhìn Sở Hạo có chút đáng tiếc nói. (PP: thật sự ko hỉu mênh mông là cái chi chi _ _!!!. N.N: vì hok có bảng tiếng Trung ta cũng hok biết nốt @@ nên beta thành Hạo luôn đó.)

“Đúng vậy! Thực đáng tiếc! Nha!”

“Làm sao vậy. Bà xã? Có phải thấy không thoải mái không?” Nghe được Trương Thục Viên bất ngờ kêu lên, Sở Phương Uy khẩn trương hề hề hỏi, Ngô Mĩ Lâm cùng Lâm Kiến Cường cũng dùng ánh mắt thân thiết nhìn cô.

“Mọi người có hay không chú ý tới Nguyệt Nguyệt cùng Hạo Hạo là cùng một ngày sinh không?”

“Thật sự nha!”

“Đúng vậy!”

“Thực khéo!”

“Chị Mĩ Lâm, khó được khéo như vậy, chúng ta cho hai đứa bé kết nghĩa với nhau đi! Chị cùng anh Lâm làm mẹ nuôi và cha nuôi của Hạo Hạo, em cùng Phương Uy làm mẹ nuôi và cha nuôi của Nguyệt Nguyệt, chị thấy có được không? Chúng ta sẽ cho hai đứa trẻ giống như chị em cùng nhau nhìn chúng trưởng thành, được không chị?”

“Tốt tốt! Ông xã , chúng ta có thêm con nuôi rồi!”

“Ha ha, thật sự là chuyện tốt thành đôi!” Lâm Kiến Cường vui tươi hớn hở nói.

“Tôi đây hôm nay chẳng phải đi đâu xa ? Lập tức vừa có một đứa con trai và một đứa con gái!” Sở Phương Uy cũng vui vẻ ha ha nói.

Từ đó, Lâm Nhật Nguyệt cùng Sở Hạo liền thành chị em.

“Nguyệt Nguyệt, con có em trai rồi! Có vui không? Đến đây, nhìn xem em trai của con! Nó gọi là Sở Hạo!” Ngô Mĩ Lâm ôm Lâm Nhật Nguyệt đến nhìn Sở Hạo đang ngủ say.

Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo trước mắt, đột nhiên trong lúc đó vươn tay nhỏ bé, hướng về đầu nhỏ của Sở Hạo dùng sức đánh. =.=!

“Nguyệt Nguyệt!” Ngô Mĩ Lâm kinh ngạc muốn kéo tay Lâm Nhật Nguyệt lại, cũng đã không còn kịp rồi.

“Đứa nhỏ này!” Đối với hành động ngoài ý muốn của con gái, Ngô Mĩ Lâm không biết nên nói cái gì cho phải.

“Nguyệt Nguyệt, có phải con không thích em trai này, mà thích em gái đúng không a?” Trương Thục Viên bèn vỗ về đầu nhỏ của con hỏi Lâm Nhật Nguyệt.

Khí lực của đứa trẻ một tuổi cũng không lớn, Sở Hạo đang ngủ say cũng không bị đánh thức, càng miễn bàn đến chuyện bị đau. Bởi vậy Trương Thục Viên cũng không để ý.

Mà nghe được câu hỏi của Trương Thục Viên, Lâm Nhật Nguyệt như hiểu chuyện bèn gật đầu, giống như biết trước bé trai trước mắt này sẽ mang đến phiền toái cho mình.

“Chị Mĩ Lâm, nó giống như nghe hiểu lời nói của em nha! Nó gật đầu kìa!” Trương Thục Viên ngạc nhiên nói.

“Nó mới một tuổi, có thể nghe hiểu cái gì?” Ngô Mĩ Lâm đối với lí do thoái thác của Trương Thục Viên hiển nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

“Cũng đúng!” Nhưng là Trương Thục Viên vẫn cảm thấy vừa rồi Lâm Nhật Nguyệt  hiểu được lời của cô.

Trong nháy mắt, Lâm Nhật Nguyệt đã tròn 6 tuổi , mà Sở Hạo cũng đã năm tuổi .

Sở Hạo dị thường hiếu động, cả ngày gây rắc rối khắp nơi, mỗi ngày đều có hàng xóm tới cửa cáo trạng (= tố cáo tội trạng). Không phải làm vỡ cửa kính nhà người ta, thì lại là đem hoa cỏ ở trong nhà nhổ lên. Mọi việc như thế khiến cho Trương Thục Viên đau đầu không thôi, đến nỗi phải nói ra nếu sinh được con gái giống như Lâm Nhật Nguyệt thì tốt rồi.

So với Sở Hạo luôn thích gây sự, Lâm Nhật Nguyệt từ khi mới sinh đến nay vẫn duy trì khoảng trầm lặng vốn có của mình. Cùng với những đứa trẻ cùng tuổi khác cô rất đặc biệt, không khóc không nháo, cũng không làm nũng, chính là vẫn thích lẳng lặng một mình.

Đối với em trai Sở Hạo này, hai người tuy nói là cùng nhau lớn lên, nhưng Lâm Nhật Nguyệt đối với Sở Hạo thái độ cũng là xa cách, lạnh lùng dửng dưng. Mà Sở Hạo đối với người chị hơn hắn 1 tuổi này lại là thân thiết khác thường, từ khi bắt đầu biết nói, liền luôn không ngừng gọi Lâm Nhật Nguyệt là “chị Nguyệt”, còn rất thích đi theo phía sau Lâm Nhật Nguyệt, giống như cái đuôi nhỏ.

Vào một ngày, người nhà hai gia đình đều ra ngoài , chỉ để lại Lâm Nhật Nguyệt cùng Sở Hạo ở nhà.

Sở Hạo thì vui vẻ đến tìm Lâm Nhật Nguyệtn chơi,“chị Nguyệt? chị Nguyệt?”

Lâm Nhật Nguyệt ở trong phòng của mình chơi xếp gỗ, căn bản không để ý tới Sở Hạo kêu to.

Không nghe thấy Lâm Nhật Nguyệt đáp lại, Sở Hạo liền chính mình đẩy ra cửa phòng chuẩn bị đi vào tìm Lâm Nhật Nguyệt.

“Chị Nguyệt, chị đang chơi xếp gỗ à? Em cũng muốn chơi!” Sở Hạo chạy vào phòng Lâm Nhật Nguyệt, chính là không nghĩ tới……

“Ôi!” Vừa tiến vào gian phòng lòng bàn chân Sở Hạo không biết như thế nào bị trượt, liền ngã về phía trước. Thật không may lại vừa vặn đụng vào đống gỗ  Lâm Nhật Nguyệt vừa xếp lên, nhất thời một dòng máu chảy ra.

“Oa……” Sở Hạo không chịu nổi đau đớn liền gào khóc, mặc kệ ba ba  có dạy: nam tử hán đại trượng phu không bao giờ được khóc lóc!

Lâm Nhật Nguyệt dù sao vẫn là đứa trẻ 6 tuổi, nhìn đến trường hợp đổ máu này hiển nhiên có chút bị dọa. Ngơ ngác nhìn Sở Hạo 2 phút sau mới nhớ mình nên làm gì.

Chạy vào phòng ba mẹ lấy hộp thuốc, sau đó ngồi đối diện Sở Hạo,“Đừng khóc !” Lâm Nhật Nguyệt nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Đối với tiếng khóc của Sở Hạo, cô hiển nhiên cảm thấy ầm ĩ giống như tranh cãi.

“Được….. Ô…… Chị Nguyệt, em đau!” Chỉa chỉa cằm, Sở Hạo đáng thương hề hề xem xét che mặt trước Lâm Nhật Nguyệt.

“Đừng nhúc nhích!” Từ trong hộp thuốc lấy ra rượu sát trùng hoa cầu, Lâm Nhật Nguyệt có chút ngốc giúp Sở Hạo sát trùng vết máu ở cằm.

“Ô…… Đau, chị Nguyệt! Thổi thổi a!” Nâng cằm lên, Sở Hạo muốn Lâm Nhật Nguyệt giống như Trương Thục Viên giúp hắn thổi thổi miệng vết thương.

“Đừng ầm ỹ!”

“Dạ!”

Lau xong vết máu, Lâm Nhật Nguyệt lấy ra băng dán cá nhân dán vào cho Sở Hạo,“Xong rồi.”

Chờ Lâm Nhật Nguyệt đem hộp thuốc về phòng cha mẹ sau đó trở lại phòng mình, Sở Hạo đã quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu chơi xếp gỗ , một chút cũng không thấy bộ dạng đau đớn khóc lóc vừa rồi. Nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt đi vào, còn vui tươi hớn hở tiếp mời cô vào chơi xếp gỗ với nó!

“Chị Nguyệt, chơi xếp gỗ với em!”

Lần này, Lâm Nhật Nguyệt không có giống bình thường không thèm nhìn Sở Hạo, mà là đi qua rồi cùng chơi với hắn, nhưng là cũng không cùng hắn nói chuyện, trong phòng chỉ có thanh âm gào to của Sở Hạo.

“Chị Nguyệt, cái này xếp vào đâu?”

“Nha, xếp vào đây!”

“Chị Nguyệt, xem em xếp tòa thành có được không?”

“Chị Nguyệt……”

Nhìn miệng Sở Hạo nói không ngừng, Lâm Nhật Nguyệt có chút khó hiểu vì sao hắn có thể nói nhiều như vậy.

Lâm Nhật Nguyệt bảy tuổi , nên học tiểu học .

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Nhật Nguyệt đến trường, lẽ ra nên sớm ra ngoài đến trường học rồi nhưng bây giờ cô vẫn còn ở nhà, à không, là ở cửa nhà.

“Con muốn đi đến trường cùng chị Nguyệt!” Biết được Lâm Nhật Nguyệt hôm nay không cùng hắn đi nhà trẻ, mà là đi trường học, Sở Hạo ngăn ở cửa Lâm gia, sống chết không cho Lâm Nhật Nguyệt ra ngoài.

“Hạo Hạo ngoan, con còn nhỏ, sang năm mới có thể cùng đi học với chị Nguyệt! Ngoan, cho chị đi đi con!” Trương Thục Viên dỗ dành.

“Không cần, con cũng muốn đến trường! Con muốn ở một chỗ với chị Nguyệt!”

“Hạo Hạo, ngoan a! Đợi lát nữa mẹ nuôi mang con đi mua đồ chơi siêu nhân được không a?” Mắt thấy con gái đến trường bị muộn rồi , Ngô Mĩ Lâm cũng gia nhập đội ngũ lừa gạt Sở Hạo. =))

“Không cần siêu nhân, con muốn chị Nguyệt! Chị Nguyệt không đi nhà trẻ, con cũng không cần đi!”

“Đứa nhỏ này! Con mau tránh ra, nếu không mẹ đánh cho đấy !” Trương Thục Viên uy hiếp con.

“Không cho không cho, không cho đi đâu!” Sở Hạo vẻ mặt cố chấp lắc lắc đầu.

“Con…… Xem ra mẹ phải dạy dỗ con mới được!” Trương Thục Viên thật sự tức giận, giơ tay lên hướng mông Sở Hạo định đánh.

“Thục Viên, đừng đánh nó!” Ngô Mĩ Lâm vội vàng ngăn cản Trương Thục Viên.

Đúng lúc này, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thủy chung không nói được lời nào Lâm Nhật Nguyệt đi tới bên người Sở Hạo, thân thủ dùng lực vuốt ve Sở Hạo đang ngăn ở khung cửa.

“Nguyệt Nguyệt, không được đánh Hạo Hạo!” Ngô Mĩ Lâm nhìn thấy động tác của con gái muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.

Mà bá vương từ nhỏ Sở Hạo bị đối đãi thô bạo bộ dáng lập tức biến thành tiểu đáng thương,

“Chị Nguyệt?!” Hốc mắt rưng rưng, mười phần thực đáng thương.

“Đừng ầm ỹ, chị đi rồi về sẽ chơi cùng em.” Lâm Nhật Nguyệt nhẹ nhàng mà nói.

“Nguyệt Nguyệt?” Ngô Mĩ Lâm kinh ngạc nhìn con gái, mà một bên Trương Thục Viên cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc.

Lâm Nhật Nguyệt luôn luôn đối với Sở Hạo là hờ hững , hôm nay lại chủ động dỗ hắn, thực tại làm cho người ta có chút ngoài dự kiến.

“Nha?! Thật sao? Chị Nguyệt trở về liền chơi với em?” Vừa nghe đến Lâm Nhật Nguyệt nói muốn chơi với hắn, Sở Hạo vui vẻ hỏi, trong mắt thế nào còn có lệ ý?

Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu xem như trả lời.

“Vậy chị Nguyệt nhớ trở về sớm một chút nha!”

“Mẹ, chúng ta đi thôi! Mẹ nuôi, hẹn gặp lại!” Lâm Nhật Nguyệt đối với Ngô Mĩ Lâm nói, đồng thời hướng Trương Thục Viên nói lời từ biệt.

“Được!”

“Được, hẹn hặp lại!”

“Mẹ, chúng ta cũng nhanh đi nhà trẻ, con trở về sẽ chơi với chị Nguyệt! Nhanh chút ! Mẹ nuôi, hẹn gặp lại!”

“Được , tốt lắm!”

“Được, hẹn gặp lại!”

Hai người lớn hiển nhiên không phản ứng kịp với tình huống vừa rồi. Cũng khó trách, hai người dỗ nửa ngày cũng không làm Sở Hạo suy chuyển, mà Lâm Nhật Nguyệt chỉ có một câu tám chữ lại thu phục được. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên có người làm được, hơn nữa là Lâm Nhật Nguyệt mới bảy tuổi, điều này làm cho hai người lớn có chút ngây ngốc!

Cứ như vậy, Lâm Nhật Nguyệt thuận lợi đi học. Nhưng là mỗi ngày sau khi tan học Sở Hạo đều đã quấn quít lấy cô bắt cô chơi với hắn, bởi vì ở trong lòng Sở Hạo nhận định chị Nguyệt đáp ứng hắn mỗi ngày sau khi tan học đều chơi với hắn.

Lâm Nhật Nguyệt cứ như vậy mỗi ngày bị Sở Hạo làm phiền, cũng không có biện pháp gì với hắn. Thế nhưng từ sau khi Lâm Nhật Nguyệt khẳng định sẽ chơi cùng Sở Hạo, số lần Sở Hạo ở bên ngoài gây rắc rối cũng ít dần. Điều này làm cho vợ chồng Trương Thục Viên phi thường vừa lòng, đến nỗi phải hô Lâm Nhật Nguyệt đã giúp vợ chồng hắn quản được tiểu bá vương này .

Sau đó Sở Hạo cũng lên tiểu học. Đây là ước mong đêm ngày của Sở Hạo, hắn rốt cục có thể học cùng chị Nguyệt . Nhưng việc học khác lớp với Lâm Nhật Nguyệt làm cho hắn có chút bất mãn.

PS: thật xl m.ng vì bh mới có tg làm tr này _ _!

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. ViViNT

     /  24/11/2012

    Nhat Nguyet co ve truong thanh som?

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: