[Ly hôn 365 lần] Chương 1.1

Chương 1: Ly hôn

Editor: Thiên Thiên

Beta: Thiên Thiên

“Chị Khúc, chiều mai chị định mặc gì?” Trước khi kết thúc giờ làm việc, vài đồng nghiệp tò mò chạy qua cười hỏi Khúc Phương.

 

Nhìn đồng hồ chỉ 10 phút nữa là hết giờ làm, Khúc Phương dọn dẹp bàn gọn gàng, vội vàng chuẩn bị đi về. Một người phụ nữ đã kết hôn cũng không còn giống với mấy cô gái độc thân nữa, không còn thảo luận về việc sau khi tan tầm thì đi chơi đâu. Cũng thật bất ngờ khi chủ đề lại quay sang cô.

 

Không nói được với mọi người là mình không già lắm, nhưng mấy nhân viên mới vào cứ mở miệng là chị Khúc, dù cho cô không già thì cũng bị nói thành già.

“Dáng người chị Khúc đẹp mà, ai thấy chị ấy không đẹp đúng là mù. Mấy người lớn tuổi rồi, nhìn bình thường không thấy gì thôi, chứ đứng lên đảm bảo phong thái đầy mình.” Ngô Ninh nịnh nọt nói.

 

Vài cô bé xung quanh cũng bàn tán xôn xao.

 

Khúc Phương cười cười không nói gì, chỉ coi như thanh niên nói đùa. Ngô Ninh là nhân viên mới vào không lâu, có nhiều việc cần cô giúp đỡ, ăn nói cũng dễ nghe. Khúc Phương là nhân viên lâu năm, tính tình cũng tốt. Nhưng nhiều năm vậy mà cô không thăng chức, lại là người hiền lành, cho dù là nhân viên mới cũng đùa với cô.

 

Vừa đúng lúc hết giờ, Khúc Phương xách túi, thong thả rời đi .

 

Vương Siêu đang ngồi ở phòng quản lí không trách mắng nhân viên tám chuyện ở bên ngoài, khiến cho bầu không khí cũng nhẹ nhàng. Nhưng vừa đến lúc tan tầm anh ta lại nhìn thấy bộ quần áo bảo thủ trên người cô gái mặc quần dài áo sơ mi kín mít xách túi đi trước. Vòng hông được quần bao quanh tạo thành một vòng cung xinh đẹp, dù không đi giày cao gót thì chân cũng rất dài, thắt lưng cũng nhỏ gọn tinh tế kinh người, khiến yết hầu anh ta có chút khô nóng. Thật đáng tiếc là chị Khúc đã kết hôn, lại là đồng nghiệp, nếu không…

 

Khúc Phương vội vã về nhà. Mẹ cùng em chồng sau khi đến thăm một vài ngày, tối hôm lên tàu về nhà thì đúng dịp chồng cô phải đi công tác, nói là ngày mai mới về, bảo cô cứ đi tiễn bà và em, sau đó dọn dẹp nhà cửa một chút.

 

Nghĩ đến việc chăm sóc chồng, Khúc Phương không muốn để anh nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, nhất định trước khi chồng về cô phải sắp xếp lại đồ đạc cho thật gọn.

 

Khúc Phương là người miền nam, Chu Thần chồng cô lại là người phương bắc, hai người vốn là bạn đại học. Khúc Phương lớn lên trông rất khá, nhưng tính tình dịu dàng quá, nói thẳng ra chính là yếu điệu. Người có tính cách như vậy, rất dễ bị bắt nạt.

 

Mẹ chồng vốn không thích cô, thấy rằng cô trông cũng bình thường, huống hồ muốn cưới vợ xinh đẹp cũng không thiếu. Nhưng con mình cứ khăng khăng phải lấy cô ta, bà cùng không còn cách nào khác.

 

Nói thật, cô gái Khúc Phương, vừa nhìn liền biết là quá hiền, tuy rằng cũng chịu thương chịu khó, dễ dạy bảo, nhưng cái bà không hài lòng chính là gia cảnh của con dâu. Vừa biết cô mồ côi cha từ nhỏ, bà đã cảm thấy hơi phật ý, thấy rằng một cô gái trọng tình như vậy, gia cảnh lại không tốt, không thể giúp gì cho con mình.

 

Lần này mẹ chồng mang theo em gái tới thăm chỗ này, chồng hay phải đi công tác, toàn bộ đều do một tay cô xử lý. Ban ngày cô phải đi làm, buổi tối phải làm từ những việc nhỏ nhất để hầu hạ, nấu cơm cho hai người ăn.

 

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn không tốt, may là không ở cùng một thành phố, Khúc Phương thấy rằng cứ nhẫn nại rồi nó sẽ qua, chồng cô lại bận việc như vậy, cô cũng không muốn anh ấy phải bận tâm nhiều.

 

Vừa về cửa, liền chạy vào phòng khách tìm hai người kia. Trông bọn họ không giống như đang đi du lịch, mà đang đi đám ma vậy. [Thiên: Chém =]]]

 

“Mẹ, con về rồi.” Khúc Phương mua rất nhiều đồ ăn, tay xách nách mang. Nhưng mẹ chồng và em chồng vẫn ngồi tựa trên ghế sô pha, không hề có ý định giúp đỡ.

 

“Ồ Tiểu Phương, không phải mẹ cố ý trách con, nhưng tiền lương của con đã ít, mỗi ngày còn làm việc muộn như vậy, Thần Thần tan việc về đến nhà vẫn chưa có cơm ăn thì làm sao giờ?” Bà nhìn cô con dâu này đã không thích, hơn nữa cũng không hài lòng với công việc hiện tại của cô. Làm tiếp thị thật mất mặt, tiền lương không cao lại vất vả. So với đứa con thành đạt của bà, thực sự hối hận vì đã đồng ý để con cưới người phụ nữ này.

Khúc Phương chỉ cười không nói gì. Cô biết, nếu mình nói lại, đảm bảo sẽ càng bị mắng. Nghĩ lại thấy hai người họ buổi tối sẽ đi, nhẫn nhịn nốt.

 

“Chị dâu, bút máy này tốt thật đấy, có thể tặng em không?” Cô gái cầm một chiếc bút máy màu lam trên tay, xoay xoay bút hỏi.

 

Khúc Phương vừa thấy, đặt đồ ăn xuống chạy tới, vội vàng nói nói: “Đây là bút của anh em, nếu em muốn một cái, chị có thể mua cho.”

 

Cô nhớ rằng lúc trước cô động vào chiếc bút này của chồng, khiến chồng cô tức giận, nói là của sếp đưa, nếu hỏng thì biết làm sao.

 

“Chị thật ki bo, nếu là anh tôi nhất định sẽ đồng ý cho tôi!” Em chồng vừa thấy Khúc Phương cự tuyệt , rất tức giận, quăng mạnh bút lên bàn, bút máy lăn lông lốc, nắp bút tung ra.

 

Khúc Phương kinh hoàng. Vật quý của chồng cô bị hỏng, anh chắc chắn sẽ mất hứng, nghĩ vậy cô liền chạy nhanh tới nhặt bút lên.

 

Mẹ chồng thấy cô vội vàng như vậy, càng bực mình , mắng: “Một cái bút mà cũng so đo như vậy, chẳng nhẽ chúng tôi không có nổi một cái bút hay sao? Viên Viên thích cái bút mới mở miệng gọi cô là chị dâu, vậy mà cô lại vội vàng không cho nó!”

 

Khúc Phương cúi đầu, cầm bút lên, viết thử một chút. Hỏng thật rồi! Đã vậy còn phải nghe mẹ chồng chửi nữa! Nhìn đống đồ ở trong phòng khách, tất cả chỗ này đều là do cô mua quần áo quà cáp để mang về cho, đã vậy còn nói cô keo kiệt.

 

Tay nắm thật chặt, nghĩ tới chồng cô đã nói rằng: mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, nói chuyện hơi dài dòng, em cũng biết là bà thích có cháu muốn phát điên rồi, nói với em nhiều hơn hai câu em thì em cũng đừng để tâm

 

Khúc Phương không cãi lại, nhẫn nhịn.

 

“Mẹ, con vào nấu cơm.” Khúc Phương đặt bút máy lên bàn, vào phòng bếp.

 

Em chồng nhìn cái bút bị đập hỏng rồi, bĩu môi không nói gì nữa.

 

“Không ăn nữa, tức đến no rồi, nếu là Thần Thần tiếp đãi tôi chắc chắn sẽ không như cô. Tôi muốn ra nhà ga.” Bà nói xong liền cầm một chiếc túi xách Hermes sang trọng, lôi con gái đi ra khỏi cửa.

[To be cont…]

Tách ra 2 phần vì tớ lười edit nốt 2 page cuối thôi :”>

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. Theo như mình nghĩ thì cái chữ năm đứng trước đó hán việt là niên, đi với chữ kỷ đằng sau là niên kỷ = tuổi, đại = to, lớn => Niên kỷ đại = Tuồi lớn, già(?) chăng!
    Không có tiếng trung nên mình cũng không chắc! 😀

    Phản hồi
  2. Không có cách nào để nói chính mình không sinh năm Kỷ Đại* ~> Ko thể nói rõ với mọi người rằng tuổi mình không lớn

    Phản hồi
  3. bekute

     /  25/08/2012

    2 me con nha nay that qua quat, do xo di bat nat chi Phuong. ko biet ck chi se dung ve ai, thank ban da edit

    Phản hồi
  4. Pandanus255

     /  27/08/2012

    nói thẳng ra chính là yếu điếu. Yểu điệu chăng?

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: