[Khuynh Như] Đệ nhị chương

Chương 2: Mai gia có con gái trưởng thành

Tác giả: Thiên Thiên

~ Quà tặng Phiên tỷ ~

Năm nay, kinh thành có một sự kiện không thể không nhắc tới.

Lễ mừng ngày sinh thành của tiểu thư Mai Chiêu Như.

Cùng ngày lễ trọng đại này xảy ra, cũng có một việc nữa vô cùng hoành tráng. Đó chính là tháng “ăn chay” của Nhị thiếu Tạ gia. Mỗi năm Nhị thiếu đều để dành ra một tháng không phong lưu, không đàn đúm, nhưng không có nghĩa là không ăn thịt cá. Cái tháng yên bình đó, cũng chính là tháng được vinh dự mang danh ngày sinh nhật của Mai tiểu thư.

Theo đuổi được năm năm, Nhị thiếu năm nào cũng tặng những món quà rất độc cho “Như Như”.

Năm thứ nhất – năm cảm nắng đầu tiên, Nhị thiếu tặng cho Mai tiểu thư một chiếc khăn tay thêu hình Nhị thiếu đang hôn gió nho nhỏ bên góc, ngoài ra còn tặng một phong thư ca ngợi vẻ đẹp vô song của Mai tiểu thư. Trong đó, câu kinh điển nhất chính là: Ta yêu nàng chư chuột yêu gạo, như nam yêu nam, ý lộn, như nam yêu nữ, như chó yêu xương, như mèo yêu cá!

Đọc xong bức thư này, ai cũng nghĩ là Mai tiểu thư sẽ ngất xỉu và liệt Nhị thiếu vào danh sách đen của những người “không thể lấy làm chồng”. Nhưng sự đời trớ trêu, ai ngờ rằng, Mai tiểu thư cũng gửi lại một phong thư. Tuy chỉ có một câu, nhưng cũng đủ khiến người khác kinh hồn.

“Chuột không chỉ yêu gạo, nam không chỉ yêu nữ, chó không chỉ yêu xương, mèo không chỉ yêu cá.”

Câu này, mới đọc ra chỉ là một câu vô cùng bình thường, và ý nghĩa thâm sâu của nó thì chưa ai hiểu được. Nhưng, vào một ngày đẹp trời, vị hiền sĩ nào đó vì sốt ruột quá, nên đã đứng lên và giải nghĩa câu đó. Ý của nó, tóm lại là: “Nhị thiếu không chỉ yêu Mai tiểu thư”. Nghe xong mọi người ngã ngửa ra, sau đó gật gù khen ngợi Mai tiểu thư, một câu trả lời quả thực vô cùng tế nhị, không hổ danh thục nữ đời đời.

Tiếp đó, năm thứ hai, Nhị thiếu tặng một hộp phấn cho Mai tiểu thư. Khi biết được món quà này thông qua “Phong lưu tình kí đích Nhị gia”, dân chúng đều tưởng rằng Nhị thiếu đã trở lại làm người bình thường.

Nhưng!

Sau khi Mai tiểu thư dùng hộp phấn đó, ngay lập tức ngày hôm sau bị mẩn đỏ trên mặt, đến nỗi tiểu thư không dám ra khỏi phòng. Sau một thời gian lần mò theo các dấu vết và qua các suy luận thần kì của các đặc vụ mới moi được thông tin rằng, Nhị thiếu tặng hộp phấn “kém chất lượng” đó để Mai tiểu thư xấu đi trong vòng một tháng, lúc đó sẽ không còn ai theo đuổi tiểu thư nữa.

Hai năm đầu quà tặng của Nhị thiếu đều rất khủng, nhưng đến năm thứ ba, thứ tư, thứ năm, lễ vật được tặng cho Mai tiểu thư vô cùng kín đáo, đến cả đội đặc vụ chuyên soi mói đời tư của Nhị thiếu cũng không hề biết.

Năm nay người ta đều đoán già đoán non lễ vật của Nhị thiếu, thậm chí còn biến nó trở thành vụ cá cược lớn của người dân kinh thành. Ai ai cũng tự hỏi, cũng tìm đủ mọi cách để tìm ra cái lễ vật đó. Một câu hỏi chung mà tất cả mọi người đều tự hỏi mình:

“Lễ vật của Nhị thiếu tặng cho Mai tiểu thư, rốt cuộc là cái gì?”

o0o

“Tiểu thư…”

“Sao?”

“Tiểu thư… năm nay có muốn nhận quà của Tạ thiếu gia không ạ?”

“Từ từ rồi tính… Chải đầu nhanh cho ta đi.”

“Dạ, tiểu thư.”

Trong căn phòng, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trước gương, đằng sau là một cô bé nhỏ nhắn cầm chiếc lược cẩn thận chải từng lọn tóc dài đen mượt của cô gái kia. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt to sáng, đen láy, lông mi dài, cong tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, cùng với chiếc mũi nhỏ cao, tạo thành một vẻ đẹp quý phái tự nhiên. Đây mà không phải Mai tiểu thư, thì còn ai vào đây nữa?

Mai tiểu thư nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói:

“Đi ra trước đi, gọi Vân nhi vào đây.”

“Dạ, tiểu thư.” Nha hoàn đằng sau Mai tiểu thư cung kính cúi đầu, rồi từ từ ra ngoài.

Sau khi nha hoàn kia ra, Mai Chiêu Như ngồi thẳng lên, mở mắt ra, thành thạo dùng trâm ngọc búi tóc. Trong mắt nàng, không còn vẻ lãnh đạm bình tĩnh nữa, mà thay vào đó là sự lười biếng lại pha chút năng động, linh hoạt.

“Thưa tiểu thư, Vân Nhi đã tới.”

“Đóng cửa.”

“Vâng…” Vân Nhi lễ phép thưa dạ, sau đó đi đóng cửa lại.

Chợt, Chiêu Như quay sang Vân Nhi, cười ngọt ngào, mắt sáng bừng lên lấp lánh:

“Có tin tức gì của Tuyết công tử chưa?”

Vân Nhi nhìn tiểu thư, cười lắc đầu, ra vẻ xin lỗi. Mặt Chiêu Như xị lại, bĩu môi nói:

“Người đâu mà ít tin tức thế? Chỉ muốn xem dung nhan thần bí thôi mà…”

Trong kinh thành, ai cũng biết Mai tiểu thư thầm thương trộm nhớ một vị công tử giang hồ. Nhưng dù có dùng cách nào, cũng không ai có thể biết được nam nhân đáng ghen tị đó là ai. Từ đệ nhất mĩ nam tới đệ nhị, đệ tam, đệ tứ,…của giang hồ, tất cả đều không phải. Thậm chí, có người còn tung tin đồn rằng, vị công tử đó căn bản là không có, chỉ để che mắt thế gian, tránh cho việc phát hiện Mai tiểu thư yêu thích nữ nhân. Thật sáng tạo!

Chiêu Như đứng dậy, đến bên giường, cúi người xuống lôi ra một cái rương, bên trong đựng đầy sách. Cầm tạm một quyển lên, nàng cười ác độc không ra tiếng. Tại sao lại là không ra tiếng? Ha, để bảo về hình tượng thục nữ chứ sao nữa!

Và quyển sách kia…

Cứ tìm một người bản địa, hỏi về quyển sách về Mai tiểu thư, đảm bảo sẽ được câu trả lời tương tự như sau…

Người đời truyền nhau, Tạ thiếu gia có “Phong lưu tình ký đích Nhị gia” thì Mai tiểu thư lại có “Thục nữ khuê phòng đích tình sử” cũng được phát hành hàng tháng. Tuy rằng quyển của Mai tiểu thư ra đời chậm hơn Nhị thiếu hai năm, nhưng cũng vô cùng phong phú và đa dạng. Quyển này kể về các thói quen hàng ngày của tiểu thư, và mỗi lần tiểu thư gặp nam nhân nào và cười, thì nam nhân đó sẽ được nằm trong danh sách tình nghi về người mà Mai tiểu thư thầm thương trộm nhớ. Và nên nhớ rằng, một điều vô cùng quan trọng, đó chính là… Nhị thiếu không bao giờ có mặt trong cái danh sách đó.

Quay lại với nụ cười chính hiệu ác nữ của Mai Chiêu Như nàng. Ít ai biết rằng, nàng còn có một mặt khác nữa, và hai người duy nhất biết bộ mặt đó, chính là Vân Nhi – nha hoàn tùy thân, và một người nữa… chính là… nàng!

Giống như Tạ biến dị, nàng – Chiêu Như tài hoa xinh đẹp cũng sưu tầm lại “Thục nữ khuê phòng đích tình sử”. Nhưng khổ nỗi nàng không quanh vinh chính đại mà giữ cái loại sách này, mà phải nhờ Vân Nhi ra ngoài mua, đưa về cho nàng, sau đó nhét vào cái rương dưới gầm giường.

Người trong Mai phủ, ai ai cũng biết, không có việc thì đừng có đụng vào phòng của tiểu thư nàng, hơn nữa phải cách xa hai mươi bước, có việc thì cũng phải đưa Vân Nhi làm. Cũng không phải do nàng mắc bệnh sạch sẽ, chỉ do nàng sợ nhỡ có ai đến gần phòng lại nghe thấy tiếng cười kinh dị của Chiêu Như đệ nhất thục nữ, lại tưởng nàng bị gò bó quá mà phát điên.

Tóm lại, loanh quanh luẩn quẩn, nói đi nói lại, Mai Chiêu Như nàng, chính là một ác nữ đội lốt thục nữ!

Và còn một bí mật nữa về nàng…

.

.

.

.

.

Nàng, à không… Bợn, chính xác là một công dân ngoan hiền của thế kỉ hai – một đang hưởng thụ cuộc đời chó má của sinh viên sau mười hai năm đánh lộn với sách giáo khoa và sách tham khảo thì vì tai nạn xe mà về cái thời trong mơ này. May mà bợn là đệ nhất mĩ – thục nữ, chứ không chắc bợn đâm đầu vào tưởng về với đất mẹ mất! Há há há há….

P/s: Mấy câu cuối mang tính chất điên loạn của nữ chính, không liên quan tới tác giả =]]

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. them mot truyen xk nua .
    thanks

    Phản hồi
  2. Nhảy thêm cái hố này nữa ở nhà nàng :))) . Thank nàng, hay lắm cơ 😀

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: