[Lặng lẽ yêu] Chương 2

 

 

~ Chương 2: Tôi của hôm nay ~

.

.

Tiện tay viết nốt câu truyện còn dang dở kia, tôi send bản thảo sang cho nhà xuất bản. Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ viết lại toàn bộ các tác phẩm này.

Mở Yahoo Mess ra, tôi viết lên trên status là truyện đã hoàn thành, chỉ còn đợi biên tập lại và xuất bản nữa thôi, sau đó khoảng một phút sau liền để invis ngay.

Người ta nói rằng, tôi vì được xuất bản truyện mà kiêu, không còn nhiệt tình như lúc trước, luôn luôn trả lời cmt của độc giả.

Không phải tôi kiêu, chỉ là, tôi sợ bị tổn thương. Tôi không muốn dành quá nhiều tình cảm cho thế giới ảo này.

Cái ngày tôi tự khép kín mình, hiểu ra mình không nên quá yêu mạng ảo như vậy, là một ngày đặc biệt.

Một ngày có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được…

Một câu nói in sâu vào trái tim tôi…

“Anh…có bạn gái rồi.”

Chỉ một câu nói, đã khiến tôi sụp đổ, không nói nên lời.

Mỗi lần nhắc lại việc này, trái tim tôi lại đau đớn đến vô tận.

Như bây giờ…

Không! Mày không được khóc!

Anh ta không đáng để mày khóc đâu!

Đôi tay tôi vươn lên, sợ vào khóe mắt. Giọt nước lành lạnh, như đâm sâu vào ngón tay tôi.

Chẳng phải…đã tự hứa không bao giờ khóc nữa rồi sao? Hãy để anh ấy hạnh phúc với người anh ấy yêu…chẳng phải, chính mày đã tự hứa như vậy rồi sao? Đừng cố bám lấy quá khứ nữa…

Đừng…

Người ta đã đã tốt hơn em

Người ta đã yêu anh yêu rất chân thành

Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em… ừ thì là định mệnh

Thế sao anh vẫn còn dịu dàng khi ở bên em

Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo

Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng

Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em

Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa

Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau

Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau

Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn

Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng có em

Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm

Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình

(Thương hại – Khởi My)

Hãy yên vui…bên người tim anh đã chọn…

“Một đôi mắt đen láy, một nụ cười tỏa nắng, ấm áp, một chiếc mũi cao, thẳng, một khuôn mặt thon dài, kết hợp với nụ cười cùng đôi mắt, tạo thành một vị thần tượng ánh sáng…”

Hình bóng người con trai kia…

Nếu người kia làm bóng tối xuất hiện trong đời tôi, thì anh, sẽ là vị thần ánh sáng chiếu rọi tâm hồn tôi…

Tuy tôi khó mà gặp được anh lần nữa, nhưng ít ra, anh là thật.

Gạt nước mắt đi nào…Đừng để vị thần ánh sáng thấy những giọt nước mắt yếu đuối này chứ…

.

“Reng…reng…”

Đến giờ đi học rồi, dậy thôi!

Tôi nhẹ ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngước mắt nhìn lên tấm lịch đang treo trên tường kia.

Hôm nay tôi có tiết thanh nhạc lúc 8 giờ.

Xếp gọn lại chăn gối, tôi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Ngẩng mặt lên nhìn cô gái trên gương, tôi cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Lông mày lá liễu, đôi môi mỏng hồng hào, khuôn mắt thon gọn, làn da trắng nõn, đôi mắt to long lanh, lông mi dài tự nhiên.

Tôi không phủ nhận, tôi là một cô gái xinh đẹp.

Xinh thì nói mình xinh, không bao giờ tôi khiêm tốn một cách giả tạo. Tuy không đẹp nhất, nhưng mọi người đều nói trên người tôi có khí chất khác người, luôn thu hút người khác.

Chắc là do tình cách lạnh nhạt của tôi bắt đầu từ một năm trước.

Thay đồ xong, một chiếc quần jean cùng chiếc áo khoác dài màu nâu cổ bành, kèm theo là cái vòng cổ bằng bạch kim nhỏ nhắn, tôi xách cặp đi học.

Đứng ở bến xe buýt, tôi đeo tai nghe vào, bật điện thoại lên, nghe bản nhạc yêu thích: Forever Friends của Fiona Fung.

Thường thì bài hát yêu thích của một cô gái sinh viên như tôi sẽ thường về tình yêu là chủ yếu, nhưng với tôi, một cô gái “đặc biệt”, tôi lại vô cùng thích bài này, lại càng thích hơn lời bài hát của nó. Nó mang một chút của tình yêu, lại mang một chút của tình bạn. Đối với tôi, khi yêu một người, trước tiên phải làm bạn được với người đó. Ban đầu là ấn tượng tốt, sau đó là cảm tình, trở thành bạn bè, rồi mới là yêu.

I believe I can love

You give me your loving care

I believe in what we are

I don’t know where I would be

Without you staying with me

Sometimes, I’m lost in misery

You will take me all the way,

I’m not afraid

Oh, you and me, hand in hand

To everywhere amazing

Be my friend, oh friend

We are forever friends

Oh baby,

you give me all the love I need

You are the only one

.

Đến lúc xuống xe buýt, tôi vẫn nghe lại “Forever Friends” thêm một lần nữa.

“Thanh Ngọc, đứng đó cho chị!”

Tôi quay người lại, nhìn thấy chị gái chạy đến bên cạnh.

“Ngọc thân mến của chị, chị mua truyện của em rồi, kí tên cho chị đi!” Kèm theo đó là cái mặt đáng thương.

Đây, chính là cô chị gái Hoàng Thanh Trang của tôi.

Tôi cười mỉm, lấy từ trong cặp ra bút, rồi tiện tay kí một cái. Không hiểu sao, tuy chị tôi lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng tôi lại luôn có cảm giác chị ấy kém tôi năm tuổi. Cái dáng vẻ trẻ con ngọt ngào của chị ý, đủ để làm người khác ngẩn ngơ.

“He he, chị yêu em nhất Ngọc à!!!”

“Vậy chị vứt anh rể ở đâu?”

Chị tôi là phụ nữ đã “chống lầy”. Anh rể tôi, chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu anh ấy yêu chị vô cùng. Nhưng có vẻ, anh ý lừa chị tôi về, chứ không phải do hai bên yêu nhau mà cưới. Không hiểu anh Phong bao giờ mới chinh phục xong tình yêu của chị nữa.

“Đúng rồi, chị phát hiện ra một chuyện bất ngờ cực!”

Nhìn đôi mắt sáng rực của chị, tôi hiểu ngay, chị ấy lại có trò nghịch gì đây. Tôi còn dám chắc, người bày trò là chị Ngọc Mai.

“Em nhớ thằng Minh khờ không? Nó với anh rể em có gian tình đấy!”

“Cái gì???”

Đừng đùa chứ!

Anh Minh cũng yêu chị như vậy, anh Phong cũng thế mà chị tôi bảo hai anh ý yêu nhau???

“Chị tưởng em vô cảm rồi chứ?” Chị tôi cười gian.

“Chị à, người lãnh đạm không có nghĩa là không bị sốc ạ…” Tôi nghiêm túc nói.

“Ờ vậy hả? Thôi nha, chị về đây, phải tác thành nốt cho hai bạn trẻ kia đã!” Vừa nói chị tôi vừa chào tôi, rồi chạy đi.

Tâm tình tôi lại quay trở về trạng thái lãnh cảm ban đầu. Sự việc một năm trước đã biến tôi, từ một cô gái tự tin hoạt bát, thành một cô gái lạnh lùng như bây giờ. Nhưng trước mặt chị tôi, một con người đơn giản đến ngốc nghếch như vậy, tôi luôn tự cảm thấy mình có trách nhiệm và hay cười hơn nhiều.

Điều đó có nghĩa là, tôi chưa mất đi chính bản thân mình.

Một việc đáng mừng, đúng không nhỉ?

Tôi đi dần về phía giảng đường. Nhìn dòng sinh viên đi lại, nhìn lá cây vàng úa rơi xuống, lòng tôi chợt cảm thấy thanh thản vô cùng.

Chỉ cần đứng lại và quan sát cuộc sống quanh mình một chút, sẽ làm cho tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tôi cam đoan điều đó.

~ Hết chương 2 ~

 

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: