[Lặng lẽ yêu] Chương 1

~ Link Mục lục ~

Truyện mang tính chất ảo tưởng và khá là YY (với ý nghĩa tự sướng, đừng ai nhầm với YY đen tối kia ==”), bạn nào không thích văn phong hay nội dung của mình đều có thể nhấn “Back”

Chương 1: Tôi là ai?

Tác giả: Luna

Ngồi viết những dòng truyện cuối, lại thêm một quyển truyện nữa kết thúc rồi.

Bốn quyển truyện hoàn thành, được xuất bản, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể tìm được một cái kết hoàn hảo cho những câu truyện đó.

So với suốt diễn biến của truyện, cái kết của tôi, những cái kết khá đặc biệt, được khá nhiều độc giả khen ngợi. Phải, vốn sự thực là như thế, nhưng thực sự, tôi vẫn mong chờ một kết thúc nào đó, một kết thúc mà tôi cũng không hiểu phải diễn tả như thế nào.

Nó mơ hồ, nó xa xôi, nó là một thứ có lẽ là quá tầm tay so với tôi…

.

Lưu lại bản word, mặc kệ những dòng cuối cần hoàn thành để nộp bản chính thức cho nhà xuất bản, tôi muốn mình được thảnh thơi, muốn nghỉ ngơi một chút, và suy nghĩ về những gì đã trải qua. Vươn người qua lấy cái áo khoác, tôi tắt máy tính đi, bước ra khỏi nhà và đi dạo quanh.

Hà Nội, một thành phố nổi danh với 36 phố phường, hồ Hoàn Kiếm, là thủ đô của đất nước Việt Nam, chính là nơi tôi sống.

Căn hộ tôi sống ở gần hồ Hoàn Kiếm, vậy hầu hết các buổi sáng tôi đều ra đó tập thể dục. Hai năm sống ở đây, đây là lần đầu tiên tôi đi dạo quanh hồ vào một buổi chiều thu như thế này.

Nhìn dòng người xe vội vã chạy qua, thấy những quán nước ven đường, những cụ ông cụ bà ra đây đi bộ cho khỏe người, tôi chợt cảm thấy yêu nơi này hơn bao giờ hết. Một cuộc sống yên bình, quá đủ với một người bình thường như tôi. Cúi đầu nhìn bước chân mình đi, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tháp Rùa, tôi rảo bước đi. Đang vươn tay vén lại tóc mái, tôi bị cản bước lại bởi một cái gì đó. Chợt nhận ra, trong lúc không để ý tôi đã đâm vào người khác.

“A…Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu.”

Một giọng nói thật trầm và ấm, khiến lòng tôi như có những tia sáng len lỏi vào. Ngước mặt lên nhìn người con trai xa lạ, tôi chợt đứng người.

Không, anh ấy không quá đẹp trai,không quá xuất sắc, càng không giống như những nam chính, nam phụ trong tiểu thuyết của tôi.

Anh ấy, là sự tạo hóa của ánh nắng.

Một đôi mắt đen láy như nhìn thấy hết mọi thứ, phảng phất những tia ấm áp từ sâu thẳm.

Một nụ cười tỏa nắng, ấm áp khiến người ta có thể cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Một chiếc mũi cao, thẳng, một khuôn mặt thon dài, kết hợp với nụ cười cùng đôi mắt, tạo thành một vị thần tượng trưng cho ánh sáng trong lòng tôi.

Tôi chợt bừng tỉnh, mình vừa làm gì thế này…

Mỉm cười nhìn người trước mặt, tôi không nói câu nào nữa, chỉ gật đầu, rồi lại bước tiếp trên con đường ven hồ.

Không hiểu sao, hình ảnh người con trai đó cứ ám lấy tôi.

Thích anh?

Yêu anh?

Không, có lẽ quá sớm để nói ra hai từ đó. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối, khi được yêu một người con trai như vậy.

Có lẽ, mới chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác như vậy là không đúng.

Nhưng tôi tin…

Tôi tin rằng anh là một người con trai tốt, vì anh là “vị thần ánh sáng” trong lòng tôi.

.

Về  đến nhà, vừa cởi chiếc áo khoác ra, tôi bật ngay máy tính lên. Không phải để viết nốt cái kết cục của câu truyện kia, mà là mở trang word mới, để viết một câu truyện mới, mà trong đó, nam nhân vật chính…

…Là anh.

Tôi không biết tên anh, cũng như nữ chính không biết tên nam chính trong câu truyện này, chỉ giống tôi, tình cờ gặp anh, thầm tự gọi anh là “Vị thần ánh sáng”.

Duyên phận do tôi tạo ra chắc chắn sẽ để hai người gặp lại lần nữa, nhưng có lẽ nào, tôi cũng có thể gặp anh lần nữa không?

Vừa post lên truyện mới, đã có một người vào ủng hộ tôi, đồng thời cũng hỏi một câu:

“Tại sao bạn lại không viết nốt cái kết cho quyển truyện kia mà lại viết thêm luôn truyện mới vậy?”

Tôi do dự một lúc mới trả lời: “Vì tôi không muốn nam chính vụt bay nhất. Tôi muốn anh ta trở thành một kí ức chân thật nhất trong các tác phẩm của tôi.”

Khi trả lời xong comment này, đã có hàng loạt các phản hồi khác, cũng hỏi một câu tương tự như vậy. Nhưng tôi chỉ trả lời đúng của người hỏi đầu tiên. Tôi có một dự cảm rằng, con người này, sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Hình như người đó cũng vẫn còn online, liền reply lại lời của tôi, một câu đơn giản, nhưng góp phần nào để tôi viết được một cách chân thật nhất: “Mình ủng hộ bạn.”

Phải, là viết một cách chân thật nhất, không phải là hay nhất. Lần này, tôi muốn một tác phẩm thật gần gũi với mọi người, chứ không còn là một câu truyện xa vời, không thực tế nữa.

Có lần, tôi đã tự hỏi rằng: Tôi là ai?

Tôi đã từng trả lời rằng:

Tôi…là một tác giả văn học mạng.

Tôi…là một cô gái bình thường như bao người khác.

Tôi…là một sinh viên nhưng vẫn mơ mộng trong các quyển tiểu thuyết.

Nhưng hiện tại, tôi có thể tự tin nói một câu:

 

“Tôi… là một cô gái đã trưởng thành”

 

Trưởng thành, đồng nghĩa với suy nghĩ thực tế, tự mình thoát khỏi những ảo tưởng xa vời, nhưng vẫn để lại trong mình một ước mơ, và còn đồng nghĩa với… biết yêu, biết nhớ, biết tương tư, biết giận hờn…

Đúng vậy, đó chính là tôi, một cô gái đã trưởng thành.

Một đáp án đơn giản và bất ngờ, nhưng có lẽ, cũng là một đáp án chân thật nhất.

Hết chương 1

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: