Cảm nhận về “Vượt qua ngàn năm yêu chàng”

Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Thu Dạ Vũ Hàn

Người edit: Bạch Hồ và Tiểu Điệp

Link mục lục: Phụng Điệp Các

Ta vẫn nhớ, có một lần đã giới thiệu bộ truyện này ở bên nhà ta. Phải nói thật là nó đáng để đọc, một câu truyện không tình là sôi nổi hay trầm lắng nhẹ nhàng. Có gay cấn, lại có những đoạn rất ấm áp chân thực…

Đã kết thúc bộ truyện này. Một vài cảm nhận của ta, mong rằng những ai đọc xong lời này, nếu chưa đọc bộ truyện này, hãy dành thời gian để đọc đi nhé!

Ta thấy rằng, về cuối cùng, ít nhất là ở cái chương 187 (chương cuối), Mộ Dung Phong và Tư Mã Nhuệ, hai người họ đã được định sẵn một cái kết hạnh phúc, nhưng lại nhẹ nhàng đến không ngờ, khiến cho ta cảm thấy hai người họ như mờ nhạt đi. Việc Tư Mã Nhuệ nhớ lại Mộ Dung Phong, cần một chút gì đó sâu lắng, chi tiết ở trong tâm cam Tư Mã Nhuệ, cái cảm giác khi nhớ lại tất cả về người con gái mình yêu thương bằng cả tính mạng, một loại cảm giác, xúc động, ngỡ ngàng, kinh ngạc,… Trong tâm, thực sự ta muốn một cái kết hoàn hảo hơn thế này. Hơi buồn một chút. Tuy vậy, ta vẫn rất mừng cho đôi này, họ trải qua bao sóng gió, trải qua bao thăng trầm để được bên nhau.

Cái kết này, là một lời kết, không chỉ cho nam nữ chính, mà cho tất cả các nhân vật trong truyện, từ Vương Bảo, tới Mạnh Uyển Lộ, rồi Mộ Dung Thiên, Tư Mã Triết, Tư Mã Cường, Nhã Lệ, Tiểu Ngũ,… trong đó, ấn tượng nhất, vẫn là Mạnh Uyển Lộ.

Mạnh Uyển Lộ này, thực sự, nói ghét ta không ghét, nói thích ta cũng không thích, khi xuất hiện nhân vật này, ta chỉ có một cảm giác bình thản. Bởi ta biết dù thế nào Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong cũng có một cái kết có hậu, dù thế nào Mạnh Uyển Lộ này cũng chỉ là một nhân vật làm tô thêm tình cảm sâu đậm của hai người kia. Nếu có cảm xúc gì khác với bình thản đối nhân vật này, có lẽ là thương cảm. Thương cho một số phận hẩm hiu, yêu phải người không nên yêu, thương cho một tính cách ương ngạnh, không chịu bỏ đi một tình yêu đơn phương không kết quả, thương cho một tấm lòng yêu tha thiết,… Dù cho Mạnh Uyển Lộ có sai, thì cô ấy vẫn là một nhân vật đáng nhớ, là “tiểu tam” thì sao? Không có Mạnh Uyển Lộ thì không chỉ câu truyện trở nên nhàm chán đi, mà tình cảm chân thành tha thiết mà Mộ Dung Phong cùng Tư Mã Nhuệ dành cho nhau cũng không được bộc lộ chân thực đến vậy. Vì vậy, khi đọc câu truyện này, đừng ghét Mạnh Uyển Lộ, vì chính cô ấy, là người đáng thương nhất, ít được quan tâm nhất, cô đơn lẻ loi nhất.

Lại thêm một chút gì đó về Vương Bảo. Nhân vật này nói mờ nhạt là rất đúng, nhưng Vương Bảo, vẫn đi vào lòng độc giả, nhờ vào tình cảm lặng thầm mà một thái giám dành cho phi tử của hoàng thượng. Không nên yêu, có lẽ là người đó “không đáng để yêu”, nhưng rồi vẫn cứ yêu, bởi đó là số mệnh. Đáng tiếc cho một tình cảm chân thành không lối thoát….

Ngày 18/7/2012

Thiên Thiên

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Misou

     /  08/12/2012

    Ta cung thay toi nghiep cho Manh Uyen Lo. Trong chuyen nay, ta thay toi nghiep nhieu nguoi lam: nhu la Tu Ma Cuong, Mo Dung Thien, Mo Dung Tuyet. Rot cuoc da so nhan vat trong chuyen nay deu bat hanh ca. Chi co nam nu 9 la co ket cuoc tot thoi.

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: