[Ái phi] – Chương 12

Chương 12 – Định chỉnh nàng ư? Không có cửa đâu! Hừ (2)

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: miakatama05

Cổ Lạc Nhi nhỏ giọng nói thầm.

 

“Hừ, đồ sâu gạo, ngay cả đi bộ cũng phải có người vịn.”

 

Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Đông Phong Túy nghe thấy được.

 

Đông Phong Túy quay đầu lại, nhìn Cổ Lạc Nhi, nụ cười trên mặt làm cho người ta mê say.

 

“Lạc Nhi, ngươi tới để trẫm vịn.”

 

Cổ Lạc Nhi nhìn thấy nụ cười của hắn, giống như trước, không hề có sức chống cự lại dù chỉ một chút.

 

Không tự chủ được đáp: “Được.”

 

An công công thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói: “Hoàng thượng, hãy để cho lão nô đến cho ngài vịn a.”

 

Nói xong muốn đi lên để Đông Phong Túy vịn vào dùng bữa.

 

Nhưng hắn là chứng kiến Đông Phong Túy lớn lên từ nhỏ, cái khác không hiểu, chứ đối với vẻ mặt này của hắn chính là rất rõ ràng.

 

Vừa thấy nụ cười này của hắn, chỉ biết Cổ Lạc Nhi lần này thảm rồi.

 

Đông Phong Túy vịn hắn, kỳ thật chính là làm dáng một chút, căn bản không cần hắn dùng  chút sức lực nào, Đông Phong Túy chính mình sẽ đi.

 

Đông Phong Túy lười thì lười, nhưng vẫn có thể đi vài bước đường hoàng khí lực.

 

Chỉ có điều, dùng thân phận của hắn mà nói, có cần người vịn không?

 

Cũng giống như những quý phu nhân kia, rõ ràng thân thể tốt vô cùng, còn không phải có người để vịn đi đường sao.

 

Đông Phong Túy không để ý tới An công công, không chịu theo hắn hoạt động cước bộ, đứng được vững vàng chờ Cổ Lạc Nhi.

 

Cổ Lạc Nhi lời vừa ra khỏi miệng liền tỉnh ngộ lại.

 

Thầm mắng mình sao lại hay quên, tại sao lại bị nụ cười của hắn làm cho mê hoặc?

 

Hừ, đợi sau khi nàng xuất cung, nàng nhất định phải đi mở một thanh lâu lớn nhất, đặc biệt cung cấp nam quan phục vụ, rồi cho Đông Phong Túy làm nam hoa khôi.

 

Oa, nếu như có thể thực hiện được điều đó, nàng mỗi ngày đếm không hết bao nhiêu bạc.

 

Cổ Lạc Nhi YY (có ai ko bít YY là j ko, YY = tự sướng đó =))), đi đến bên người Đông Phong Túy, đỡ cánh tay của hắn.

 

Không có biện pháp, người ta là ông chủ, nàng không thay hắn làm chút chuyện sao được?

 

Bạc kia còn chưa được cầm trong tay.

 

Đông Phong Túy đẩy An công công qua một bên, ôm vai Cổ Lạc Nhi.

 

Toàn bộ sức nặng trên người đều đặt trên vai Cổ lạc Nhi.

 

Cổ Lạc Nhi bị hắn ép tới cơ hồ không thở nổi, thiếu chút nữa là không thể di chuyển được.

 

Trong lòng liền sáng tỏ, người này đang báo th.

 

Đáng giận, chỉ vì nàng nói câu như vậy, hắn cũng không nên so đo với nàng chứ.

 

Tên nhỏ mọn như vậy, cũng xứng làm hoàng đế sao?

 

Hừ, thế này thì tổ tông cơ nghiệp đều bại trong tay hắn.

 

Mới đi hai bước, Cổ Lạc Nhi liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.

 

Bàn ăn phía trước mặc dù gần, nhưng trong mắt Cổ Lạc Nhi lúc này, lại giống như xa ngàn dặm.

 

Đáng giận, trong lòng Cổ Lạc Nhi lần nữa âm thầm mắng một câu, hừ, Cổ Lạc Nhi nàng không chỉnh người khác thì thôi, há có thể để mặc người ta ức hiếp.

 

Nhãn châu xoay động, nhìn thấy cánh cửa cao trên mặt đất một thước.

 

Thầm nghĩ, thật sự là trời ban cơ hội tốt, hoàng đế mệt mỏi, ngươi liền đợi đến chịu chết đi.

 

Phòng ốc cổ đại rộng có nhiều cánh cửa, trước kia Cổ Lạc Nhi xem hình ảnh qua TV thì thấy, cảm thấy thật là phiền phức, nhưng bây giờ cảm thấy cái xếp đặt này thật sự là rất khéo.

 

Cổ Lạc Nhi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của Đông Phong Túy, nhìn hắn vượt qua cánh cửa như thế nào.

 

Nói thật ra , nàng hiện tại bị Đông Phong Túy ép tới căn bản không ngẩng đầu được lên.

 

Người này khoảng chừng một mét tám, người cao to, hơn nữa bình thường tham ngủ không vận động, không biết trên người dài quá nhiều ít thịt béo đâu rồi, nặng chết.

 

Cổ Lạc Nhi hồi tưởng, mặt Đông Phong Túy cũng không béo, góc cạnh rõ ràng.

 

Mới từ bên cạnh nhìn bộ dáng hắn đứng, tựa hồ cũng không thấy mập mạp.

 

Bất quá, ai biết được, nói không chừng là vì quần áo rộng thùng thình, nhìn xem a.

 

Nếu không, như thế nào nặng thành như vậy?

 

Chân phải Đông Phong Túy bước vào cửa, chân trái đi theo cũng giơ lên.

 

Cổ Lạc Nhi đứng ở bên trái Đông Phong Túy, sớm đã bước vào chân trái, chỉ còn lại có chân phải ở ngoài cửa.

 

Ngay lúc chân trái Đông Phong Túy vừa giơ đến ngưỡng cửa thì Cổ Lạc Nhi kịp thời mà đem của chân phải của mình ngáng ra trước mặt chân trái của hắn.

 

Đông Phong Túy hoàn toàn không nhìn tới dưới chân.

 

Cánh cửa này mỗi ngày hắn đều đi, sớm đã thành thói quen.

 

Chính là từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể chuẩn xác vượt qua cánh cửa, căn bản sẽ không bị đạp phải.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác không có ngờ tới Cổ Lạc Nhi dưới lòng bàn chân hắn làm mấy chuyện xấu, cổ chân hắn chuẩn xác vấp phải chân của Cổ Lạc Nhi.

 

Nhất thời đứng không vững, muốn ngã xuống đất.

 

Cổ Lạc Nhi kinh hô một tiếng, chạy nhanh buông lỏng Đông Phong Túy ra, muốn nhân cơ hội né ra, không bị hắn kéo theo cùng ngã.

 

Chính hắn ngã thì tốt rồi, nàng cũng không có nhã hứng ngã cùng.

 

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, khóe môi Đông Phong Túy khẽ giương lên, nhanh tay lẹ mắt đem nàng bắt trở về, hơn nữa ôm vào trong lòng.

 

Hai cỗ thân thể đồng loạt té trên mặt đất.

 

Trên mặt đất là tấm thảm mềm mại, Cổ Lạc Nhi căn bản không có ngã đau nhức.

 

Chính là, tư thế của hai người bọn họ sao lại kỳ quái như vậy?

 

Không, không chỉ có kỳ quái, còn rất mập mờ.

 

Cổ Lạc Nhi ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà, Đông Phong Túy đặt ở trên người của nàng, hai tay xanh tại nàng thân thể hai bên trên mặt thảm.

 

Cổ Lạc Nhi mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai.

 

Lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng người khác phái nào gần gũi như thế.

 

Tức giận muốn đẩy Đông Phong Túy ra.

 

“Này, ngươi thả ta ra.”

 

Đông Phong Túy không chút sứt mẻ, gương mặt ngược lại càng tiếp cận Cổ Lạc Nhi một chút, thưởng thức bộ dáng quẫn bách của nàng.

 

“Ái phi, chúng ta muốn hay không trước hoạt động một chút?”

 

Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ, lớn tiếng phản bác.

 

“Không nên không nên, ngươi mới vừa nói qua, ngươi sẽ không sủng hạnh ta, tất cả mọi người nghe được. Ngươi là hoàng đế, cũng không thể nói lời không giữ lời.”

 

Quay đầu muốn tìm người chứng thực lời của nàng, đã thấy tất cả mọi người trong điện cùng nhắm mắt đi, không nhìn nàng cùng Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy đùa giỡn cười khẽ.

 

Cổ Lạc Nhi hoảng sợ trừng mắt hắn, nếu không phải nàng cả kinh nói không ra lời, cơ hồ muốn chửi ầm lên hắn lưu manh .

 

Trời ạ, đây là nơi ăn cơm gì a, chung quanh còn có rất nhiều người.

 

Cổ Lạc Nhi đem hai tay chống trước ngực Đông Phong Túy, cực lực nghĩ đẩy ra hắn.

 

Nhưng này tên khí lực lớn đến không giống người thường, nàng đẩy như thế nào cũng không ra.

 

Đông Phong Túy thưởng thức đủ, mới cúi tại bên tai Cổ Lạc Nhi.

 

Nhỏ giọng nói: “Trẫm khi nào nói không giữ lời rồi? Trẫm cũng không có nghĩ sủng hạnh ngươi, bất quá là muốn cùng ngươi đi dạo tản bộ thôi. Ái phi, hóa ra ngươi muốn trẫm như vậy a.”

 

“Ta mới không có.”

 

Cổ Lạc Nhi thở hồng hộc nói.

 

Nàng thật sự là hận chính mình, lại trúng kế người này.

 

Được lắm, lần này chơi nàng, nàng Cổ Lạc Nhi nhớ kỹ.

 

Đông Phong Túy cười sung sướng, cười mỉm đứng dậy, cũng không cần vịn vào người khác, chính mình đi tới bên cạnh bàn ăn, ở trên ghế ngồi xuống.

 

Cổ Lạc Nhi ngồi ở trên mặt thảm, tức giận trừng mắt Đông Phong Túy.

 

Hơn nửa ngày mới trì hoãn quá mức, cũng đứng dậy đi vào bên cạnh bàn ăn, không khách khí  hơi nghiêng ngồi xuống.

 

Công việc nàng hiện tại làm chính là Tiên phi của Đông Phong Túy, cơm hắn ăn đương nhiên là có phần của nàng.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4 phản hồi

  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  2. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 12 « Tiệm bánh Miakatama05
  3. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: