[Ái phi] – Chương 11

Chương 12 – Định chỉnh nàng ư? Không có cửa đâu! Hừ (1)

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: miakatama05

Cổ Lạc Nhi ngược lại không sao cả, dù sao nàng chỉ tính tạm thời làm chuyện xui xẻo này, một tháng sau, tự mình nghỉ việc, chính mình độc lập đạp cửa mà đi.

Nói không chừng, không cần phải một tháng, khi lợi nhuận của nàng đủ mười lượng hai bạc, có thể trả bạc lại cho Đông Phong Túy.

Cùng cái tên lười biéng, nhỏ mọn lại xảo trá này nói bye bye.

An công công nói vài câu với một tiểu thái giám, rất nhanh, một cỗ kiệu êm được đưa tới, đặt ở trước giường ngủ.

Cấu tạo của kiệu là, trên mặt có để một ghế nằm, ghế nằm được trải gấm vàng mềm mại, chắc hẳn nằm ở trên mặt rất thoải mái.

Ghế nằm phía trên còn có một chiếc lộng tròn tròn màu vàng, dùng để che nắng.

Đông Phong Túy vịn vào vai An công công đứng dậy.

Thân hắn vừa đứng lên, hoa hạnh trên người lại bồng bềnh rơi xuống đầy đất.

Gió thổi vào quần áo, quần áo bay phất lên, hoa hạnh bay múa xung quanh quần áo.

Đẹp quá nha.

Quần áo đã đẹp, người còn đẹp hơn.

Đông Phong Túy nhẹ nhàng đứng dậy, Cổ Lạc Nhi lúc này mới phát hiện người của hắn rất cao, chừng một mét tám, so với nàng cao hơn một cái đầu.

Đông Phong mà đứng, thật sự là ngọc thụ lâm phong.

Thật không hổ là tuyệt thế mĩ nam tử, Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm thán.

Đáng tiếc, không đợi nàng thưởng thức đủ, tuyệt thế mỹ nam đã ngồi trên kiệu, nằm nghiêng ở phía trên, giống với bộ dáng vừa nãy nằm trên giường.

Con mắt cũng hồi phục trờ về trạng thái mông lung, bộ dáng cực kỳ lười biếng.

Cổ Lạc Nhi cực kỳ mất hứng.

Nếu như, Đông Phong Túy không phải lười như vậy, không biết đã làm mê đảo bao nhiêu thiếu nữ rồi.

Bốn thái giám trẻ tuổi khỏe mạnh nâng kiệu lên, run rẩy đi về phía trước.

Đông Phong Túy vẫy vẫy tay về phía Cổ Lạc Nhi lúc đó đang đứng dưới cây hoa hạnh.

“Muốn cùng dùng bữa trưa thì đi.”

“Được.”

Cổ Lạc Nhi lên tiếng, chạy chậm tiến lên đuổi kịp.

Đông Phong Túy nhìn nàng chạy, lại nhìn hoa hạnh trên đầu nàng, hào quang khác thường trong mắt chợt lóe lên.

Tựa hồ là kinh diễm, lại tựa hồ không phải.

Cổ Lạc Nhi cũng không phát giác ra ánh mắt dị thường của hắn, bước nhanh đi theo bên cạnh kiệu.

Nàng vừa có cơm ăn, vừa được cầm bạc nha.

Nàng cũng không cần phải quan tâm đến thái độ Đông Phong Túy.

Ngươi không có khả năng yêu cầu một hoàng đế của hoàng cung cổ đại biểu hiện giống một người nam tử thực thụ, cũng không thể có thể yêu cầu ông chủ giúp nữ tì xách giỏ, đúng hay không?

Nàng rất rõ ràng vị trí trước mắt của chính mình.

Đông Phong Túy chính là ông chủ của nàng, nàng là người làm công cho hắn, là nhân viên hưởng tiền công của hắn.

Cổ Lạc Nhi một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, thưởng thức cảnh trí hoàng cung.

Tiết đầu xuân, lá cây xanh nhỏ trông rất đáng yêu, trên mặt đất cỏ nhỏ cũng bày ra màu xanh đẹp mắt.

Bên đường thỉnh thoảng có thể thấy được Nhất Chi Đào hoa, hai bụi ngọc lan sau hòn non bộ, thúy trúc bên cạnh e thẹn lén lút.

Đi lên một nơi cao cao có mái vào, càng có thể trông thấy xa xa có mảng hồng, mảng trắng rất lớn, ánh mặt trời chiếu xuống cực kỳ sáng lạn.

Cũng không biết là hoa đào hay là anh đào hay là hoa hạnh.

Mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng cười vui cùng tiếng ca truyền đến từ bụi hoa.

Cổ Lạc Nhi không có phát hiện được, ánh mắt Đông Phong Túy không hề có sương mù che chắn, hắn tò mò đánh giá nàng, con ngươi hưng phấn lòe lòe tỏa sáng.

“Này, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây?”

Khẩu khí của Đông Phong Túy vẫn lười nhác trước sau như một.

Cổ Lạc Nhi không có nhìn hắn, một bên ngắm cảnh một bên trả lời.

“Ta gọi là Cổ Lạc Nhi, ngươi gọi ta là Lạc Nhi được rồi. Về phần nơi ta tới, ta cũng không biết phải nói thế nào cho ngươi hiểu.”

Cổ Lạc Nhi chân mày cau lại, nàng thật sự rất buồn rầu, làm như thế nào có thể giải thích khái niệm thời không với Đông Phong Túy đây.

“Không nói được thì đừng nói.”

Đông Phong Túy cũng không miễn cưỡng.

Này cũng ngoài dự liệu của Cổ Lạc Nhi.

Nàng từ không trung té xuống, té trên người của hắn, hắn trấn định như thường thì thôi, lại không hỏi lai lịch của nàng.

Không phải nói, bệnh đa nghi của các hoàng đế đều rất nặng sao?

Ấn tượng của Cổ Lạc Nhi với Đông Phong Túy có chút đổi mới.

Đáng tiếc, cái đối mới này rất nhanh trở về nguyên dạng, hơn nữa, so với nguyên dạng càng giảm, làm cho ấn tượng của Cổ Lạc Nhi với Đông Phong Túy thê thảm cực độ.

Đoàn người đi vào tẩm cung Tử Tiêu cung của Đông Phong Túy.

Kiệu một mực mang tới cửa chính, đi đến trước cửa phòng ăn mới dừng lại.

Đông Phong Túy theo thường lệ vịn vào An công côn, bước từ trên kiệu xuống.

Cổ Lạc Nhi nhìn ra, An công công đã cao tuổi, tóc đều đã bạch, Đông Phong Túy không dìu hắn thì thôi, lại để cho một người đáng tuổi ông nội hắn là An công công làm người vịn.

Quá ngược đời đi.

Đông Phong Túy nếu tính thì cũng đã hơn hai mươi tuổi, dù sao thì cũng xấp xỉ rồi.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 11 « Tiệm bánh Miakatama05
  2. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  3. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  4. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: