Chương 14 – Băng Nữ Sủng Phu

CHƯƠNG 14: Đổi Trang Phục

 

Edit: Phiên Phiên

Beta: Sunny Cà Chua

“Phi Vũ, nàng không để ý tuổi của ta sao?”

“Có ý gì?”

“Ta đã 25 tuổi a.” Hắn đã già lắm rồi  , hắn sợ nàng ghét bỏ hắn.

“Ta 29 tuổi.” Nói lời này xong ánh mắt Mạnh Phi Vũ có điểm quái dị.

“Cái kia không giống a, ta 25 tuổi  , mà còn chưa gả được ra ngoài, chuyện này ở nơi của chúng ta, là sẽ bị… Sẽ bị chê cười.” Tử Uyên có chút vội vả giải thích, cũng có chút khó chịu cúi đầu.

“Ta sẽ không.” Mạnh Phi Vũ liếc mắt nhìn Tử Uyên ngắn gọn đáp.

“Sẽ không? Sẽ không cái gì? … Nàng nói là nàngi sẽ không chê cười ta sao?” Có chút mê mang, nhưng lập tức Tử Uyên liền phản ứng lại, mang theo kỳ vọng nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Đúng.”

“Nói như vậy, nàngi cũng sẽ không bởi vì vậy mà ghét bỏ ta, có đúng không?” Tử Uyên vội vàng hỏi tới.

“Anh đã là người của tôi  .” Không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nhưng là lại làm cho Tử Uyên thả lỏng tâm trạng.

“Nàngthật tốt.” Tử Uyên có chút kích động.

Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên như thế, ánh mắt phức tạp lóe lóe, giống như hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa.

Bất quá, vú Trương nghe bọn họ đối thoại còn có chút mơ hồ, đây là cái gì cùng cái gì vậy?

Bất quá, cho dù nàng nghĩ muốn nát óc, cũng không thể hiểu nội dụng cuộc đối thoại của bọn họ.

Sau bữa sáng, Mạnh Phi Vũ để vú Trương rời đi, sau đó gọi một cuộc điện thoại nói hôm nay không đi Viện Tư Pháp  , trong phòng liền lại yên tĩnh trở lại.

“Anh lấy cái này mặc vào.” Mạnh Phi Vũ từ cái túi bên người lấy ra một bộ nam trang phục bình thường của nam nhân, đây là Mạnh Phi Vũ cố ý chuẩn bị cho Tử Uyên.

Quần áo hiện đang ở trên người Tử Uyên nhìn rất kỳ quái.

“A.”

Tử Uyên cầm lấy  bộ quần áo kia đi vào phòng tắm.

Một phút đồng hồ đã qua…

Hai phút đồng hồ đã qua…

Năm phút đồng hồ đã qua…

Mười lăm phút đã qua…

Trong phòng tắm không có ai quay lại, Mạnh Phi Vũ nguy hiểm nheo lại   mắt.

Lại trôi qua ba mươi phút, Mạnh Phi Vũ đứng lên, hướng phòng tắm đi tới.

Mạnh Phi Vũ nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, cửa mở ra  , Tử Uyên có chút xấu hổ nhìn Mạnh Phi Vũ.

Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên, phát hiện trên người của hắn vẫn còn mặc bộ y phục kia, bộ quần áo nàng chuẩn bị đặt ở một bên.

Khẽ nhướn mi, Mạnh Phi Vũ có ý muốn Tử Uyên nói rõ nghi hoặc của nàng.

“Ta… Ta sẽ không  mặc đồ đó đâu” Tử Uyên ấp a ấp úng nói ra vấn đề của hắn.

Mạnh Phi Vũ nghe được câu trả lời như vậy chỉ tĩnh mặc…

Ngay sau đó, Mạnh Phi Vũ lướt qua Tử Uyên, cầm lấy bộ quần áo kia, hướng Tử Uyên đi tới.

“Cởi quần áo.”

“A!” Tử Uyên kinh ngạc kêu một tiếng, trên mặt đỏ ửng.

“…” Mạnh Phi Vũ không nói gì nhìn Tử Uyên.

“A, được.” Mặc dù không muốn, nhưng là Tử Uyên vẫn là thuận theo bỏ đi trang phục.

Mạnh Phi Vũ lại một lần nữa cẩn thận nhìn Tử Uyên, không thể không nói hắn thật sự có một vóc người rất đẹp, rất thích hợp đi làm người mẫu, bất quá, hắn là nam nhân của Mạnh Phi Vũ, sao có thể đi làm người mẫu được, nam nhân của nàng chỉ có thể là người của nàng mà thôi.

Nàng cầm trang phục tiến lên, nhìn Tử Uyên mặt đỏ tới mang tai ý , giúp Tử Uyên mặc vào trang phục.

“Đi thôi.”

Lạnh lùng, nhàn nhạt, hình như cũng là không có một tia cảm tình, nhưng lúc này nghe vào trong tai Tử Uyên, cũng không sai biệt với âm thanh của tự nhiên.

Cho nên, liền ngây ngốc đi theo phía sau Mạnh Phi Vũ xuất môn .

Kinh ngạc! Kinh ngạc! Lại kinh ngạc!

Tử Uyên có kinh ngạc nói không nên lời !

Mặc dù hắn cuối cùng đã biết chính mình xuất môn , hơn nữa trong lòng cũng đã chuẩn bị thật tốt, nhưng là vẫn còn không nhịn được kinh ngạc.

Tử Uyên cũng không muốn chính mình giống như một tên ngốc, nhưng là hắn vẫn không nhịn được kinh ngạc của chính mình.

Khi hắn tới đây, liền gặp được Mạnh Phi Vũ, mặc dù đã học tập một chút tri thức hiện đại hóa, nhưng là khi hắn thật sự đối mặt với thang máy, xe xì pọt, cùng nhiều trang phục người hiện đại như vậy thì, hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc của  mình cùng… Bối rối!

Tử Uyên vẫn còn cần nhiều thời gian để thích ứng với xã hội hiện tại.

“Lên xe.” Đi tới bãi đỗ xe, chiếc Ferrari màu bạc yêu thích nhất của Mạnh Phi Vũ đang đậu ở đây.

“Ta…” Tử Uyên vốn định nói sẽ không, nhưng là hắn nghĩ tới một câu nói mình từng nói, đó chính là “Sẽ không trở thành người làm phiền nàng”, mà hiện tại hắn giống như một người đang làm phiền nàng, tâm tình Tử Uyên có chút trầm xuống.

“Vào.” Mạnh Phi Vũ dường như biết Tử Uyên quẫn bách, mở ra cửa xe mời hắn đi vào.

“Phải” Thói quen đã ăn sâu vào tâm can thật là khó sửa đổi, giống như là hiện tại, Tử Uyên đã coi Mạnh Phi Vũ là thê chủ (thê tử + chủ nhân) của mình , cho nên đối với mệnh lệnh của thê chủ tất nhiên phải nghe theo , sau đó rất tự nhiên sẽ đem nữ nhân trước mắt này thành trời của hắn, là tất cả của hắn…

Xe rất nhanh liền khởi động, vẽ ra một đạo ánh sáng bạc, chạy ra khỏi bãi đỗ xe…

( tấu chương hoàn )

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: