[Ái phi] – Chương 10

CHƯƠNG 10: HOÀNG THƯỢNG KEO KIỆT (3)

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: miakatama05

“Chỉ có thể lĩnh trước một tháng, mười hai lượng.”

“Cái gì? Mười hai?”

Cổ Lạc Nhi nhảy dựng lên.

“Không phải nói, tiền tiêu vặt hàng tháng của phi tần là hai mươi lượng sao? Dựa vào cái gì chỉ cho ta có mười hai lượng?”

Đông Phong Túy lại hớp hớp trà, thông cổ họng, đem trà đưa lại cho An Thụy.

Lúc này mới chậm rãi trả lời.

“Trẫm vẫn không thể xác định ngươi có thể làm Tiên phi trong ba tháng, nếu như không thể, chẳng phải trẫm tổn thất rồi sao? Hơn nữa, ngươi phải dùng thử trước một tháng, vì vậy tiền tiêu vặt tháng này giảm phân nửa. Còn vấn đề gì nữa không?”

Hắn đã tính toán tỉ mỉ rồi.

Hừ, đường đường một hoàng đế, không thèm suy nghĩ làm thế nào để thống trị thiên hạ, ngược lại cùng nàng tính toán chi li về số tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng.

Trong lòng Cổ Lạc Nhi xem thường Đông Phong Túy một trận, cố gắng tranh luận.

“Hoàng thượng, là ngươi muốn ta ở lại làm Tiên phi, cũng không phải ta chủ động yêu cầu làm, còn muốn dùng thử cái gì? Hơn nữa, lẽ ra ngươi phải tăng thêm tiền cho ta, coi như tiền thưởng, ngươi nói xem có đúng không?”

Công ty đi tìm kiếm nhân tài, hoặc nghề khác là đào góc tường, đều biết dùng lương cao dụ người.

Chính là hoàng đế keo kiệt này, chẳng những không cho nàng lương cao, còn muốn cắt xén của nàng, thật sự là quá mức.

Đông Phong Túy dường như nghe không hiểu lời của nàng, nàng độc diễn.

“Ừ, mỗi ngày có tuyệt thế mỹ nam để xem, cho mười hai lượng có phải là nhiều quá không? Muốn giảm phân nửa hay không?”

Cổ Lạc Nhi vội vàng lớn tiếng kêu lên: “Thôi bỏ đi, mười hai thì mười hai a.”

Trong đầu khóc thầm.

Nàng đụng phải vận xui gì vậy nè?

Chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào lại bị động trước mặt Đông Phong Túy như vậy?

Nói cho cùng thì, tốt xấu gì thì nàng cũng đã tìm được công việc đầu tiên, mười hai lượng bạc tiền lương cũng không tệ lắm, lại không cần nàng làm cái gì.

Ừ, nàng sẽ liền đi xem, xem có loại kinh doanh nào có thể làm.

Hừ, chỉ cần kinh doanh của nàngổn định, liền từ chức, sẽ không thèm để ý đến vị hoàng đế lười biếng lại nhỏ mọn này nữa.

Hê hê, tự mình nghỉ việc, cảm thấy sướng làm sao.

Cổ Lạc Nhi còn chưa làm việc bao giờ, nhưng thường nghe thấy bằng hữu đã làm việc qua phàn nàn hàng ngày, nói ông chủ thế này thế nọ.

Chính giáo sư của nàng cũng không giống, cả ngày ức hiếp nàng, bắt nàng làm vô số thí nghiệm, lại chỉ đưa cho nàng ít phí vất vả gọi là tượng trưng.

Quả thực là bóc lột trần trụi luôn.

So sánh chút, thì Đông Phong Túy cũng tương đối tốt.

Hắn chưa nói cho nàng biết sau khi trở thành Tiên phi sẽ làm gì, Cổ Lạc Nhi tự giác ngậm miệng không hỏi.

Nàng cũng không ngu như vậy, còn chính mình tìm việc làm.

Đông Phong Túy thấy nàng đồng ý, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên.

Cổ Lạc Nhi đột nhiên phát hiện, hoàng đế lười biếng này chẳng những keo kiệt, tựa hồ còn rất giảo hoạt.

Nàng ở trước mặt hắn luôn ở thế hạ phong.

Kì quái, bình thường không phải nói người lười thường đi với đần sao?

Hừ, hắn đắc ý lắm, bổn cô nương nhẫn nhịn.

Bất quá, nhẫn nại của bổn cô nương là có giới hạn, thật tức điên mà, con thỏ cũng muốn cắn người.

Cổ Lạc Nhi vươn tay về phía Đông Phong Túy.

“Đã nói vậy rồi, đưa bạc đến đây đi, ta muốn dùng.”

Đông Phong Túy ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã nhô lên cao.

An công công hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng bẩm: “Hoàng thượng, nương nương, nên dùng bữa trưa rồi.”

Đông Phong Túy thì không đếm xỉa tới nàng, nói: “Được, về đi. Dùng xong bữa trưa sẽ đưa bạc cho ngươi.”

Cổ Lạc Nhi ngẫm nghĩ, cũng tốt, dứt khoát ăn cơm trưa rồi đi.

Cắt xén ngân lượng của nàng, nàng đã tổn thất rồi, làm gì có chuyện chính mình bỏ tiền ra ngoài  ăn cơm.

Hừ, được ăn của Đông Phong Túy, không ăn là ngốc.

Không nhìn Đông Phong Túy, hỏi An Thụy: “An công công, ta hẳn là đến nơi nào ăn cơm a?”

An công công không biết nên trả lời như thế nào, hỏi Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, Tiên phi nương nương từ nay về sau ở tại cung thất nào a?”

Đông Phong Túy nghĩ nghĩ, nói: “Đến ở Tử Tiêu cung của trẫm đi.”

Lời vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh.

Chưa từng có nghe nói qua, phi tử nào lại đến ở tẩm cung hoàng đế, cái này không hợp quy củ đó.

Nói như vậy, người có địa vị như phi tần đều có cung thất của mình, mà địa vị thấp hơn như các loại ngự nữ (tựa như gái thanh lâu), chỉ có thể sống nhờ tại cung thất của phi tần.

Hoàng đế là có một cung thất của chính mình.

Hơn nữa, không có sự cho phép của hắn, phi tần căn bản không thể tùy ý tiến vào tẩm cung của hắn.

Mà bây giờ, hoàng thượng lại cho Tiên phi nương nương đến tẩm cung Tử Tiêu cung của hắn, lại không sủng hạnh nàng, còn cho phép nàng đi bên ngoài tìm nam nhân khác.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?

Bọn họ tại sao lại bị xoay vòng vòng đến ngốc luôn rồi?

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. vit

     /  09/06/2012

    Chả có ai tranh tem với mình. Haha
    Thank b nha, cố gắng làm típ nha, rất mong truyện của b

    Phản hồi
  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 10 « Tiệm bánh Miakatama05
  2. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  3. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: