[Tiểu yêu nữ] Chương 2.2

Có ai ủng hộ mở lại bộ này k nhỉ =))))))))))) Truyện này ta muốn nó thật đặc biệt, nên biểu cảm khuôn mặt trong chat, với kiểu mẫu này “*cười thục nữ*, *cười man rợ*,…” đại loại thế sẽ được dùng thường xuyên ;))

 

Đệ nhị chương (2)

Tác giả: Thiên Thiên

 

Ta ngắm nghía cách trang trí của căn phòng này.

Phòng rất rộng (ở dưới lòng đất mà), có 4 mặt tường thì cả 4 đều là tủ sách. Có mỗi 1 mặt tường là để ra chỗ cho cái cầu thang. Có vẻ như vị tiểu thư này rất thích đọc sách thì phải. Ta cũng nhớ lại, ở hiện đại ta cũng rất thích đọc sách, ra nhà sách là chuyện thường xuyên, sách gì ta cũng đọc. Mà trí nhớ của ta lại không tệ, vì vậy nên nhớ được khá nhiều điều đã đọc. Chỗ sách này, chắc chỉ bằng 1/2 số sách mà ta đã từng đọc thôi.

[Trích đoạn chương 2, kẻo mọi người quên =))]

 

Ta lấy thử một quyển sách trên kệ.

 

Lật! Ta lật nhanh trang sách! Càng ngày càng nhanh!!!

 

Thực sự muốn lật bàn mà!!!

 

Đây không phải võ công bí tích thì là cái gì?!

 

Lại còn thuật dịch dung nữa!!!

 

Không ngờ một đứa xui xẻo như ta lại rút được một quyển sách quý báu như thế này a.

 

Trời ơi, con yêu người nhất trên đời!!!

 

Cẩn thận đặt quyển bí tịch lên bàn, ta rút tạm một quyển sách khác.

 

 

Lạy đất, sao hôm nay số con may thế?!

 

Ta vui mừng ôm quyển sách. Đây không phải bí kíp nấu ăn thì là cái gì a. Thật không ngờ, một đứa sùng bái thức ăn như ta lại có thể cầm được quyển sách này trên tay a!!! Mặc kệ có mất hình tượng hay không, ta nhảy cẫng lên. Và, thật không may…

 

“Cộp!!!”

 

“Ai ui…”

 

Dạ vâng, chính xác là ta bị cục đầu vào trần T^T

 

Mà cũng thực không ngờ ta có thể nhảy cao đến thế, thực muốn cười man rợ đi. Bất quá, ta không cười nổi. Thục nữ…ta là thục nữ mà *cười man rợ*

 

Thôi, ta lượn đã. Bữa nào xem sau vậy. Không lên lại có người đến tìm thì bẹp mặt là cái chắc.

 

~~~ Phân cách tuyến cho nữ chính tự kỉ siêu cấp~~~

 

Sau khi dùng quyển sách tìm thấy được dịch dung lại cho mình, cất quyển sách đó, ta hứng chí nằm bẹp trên giường, gọi:

 

“Linh nhi, vào đây ta hỏi chút”

 

“Dạ, thưa tiểu thư.”

 

Linh nhi bước vào, đóng cửa phòng, cúi người, dáng vẻ chờ đợi ta hỏi.

 

“Ngươi đi theo ta được bao năm rồi Linh nhi?”

 

“Nô tỳ đi theo tiểu thư được sáu năm rồi ạ”

 

“Ngươi là người của ai?” – Sắc mặt ta chợt lạnh lẽo đến tột cùng.

 

Linh nhi hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt ánh lên sự sợ sãi đơn thuần, lắp bắp nói:

 

“Tiểu..tiểu thư…người…người nói gì vậy?”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi. Ở hiện đại, ta có một cách để kiểm tra xem người đó có nói dối hay không. Đó chính là nhìn vào mắt họ.

 

Thực ra, cái này không phải năng lực bẩm sinh hay dị biến gì, chỉ là do dựa trên tâm lý con người mà suy ra thôi. Khi một người nói dối ta, họ sẽ muốn né tránh ánh mắt của ta, bởi họ chột dạ. Với người nào có định lực tốt hơn, họ sẽ không tránh né, nhưng, trong mắt họ vẫn có tia lo lắng, chính là lo lời nói dối của mình bị lộ.

 

Trong mắt của Linh nhi chỉ có sự sợ hãi tột cùng. Nha đầu đó tha thiết nhìn vào mắt ta. Khi thấy ánh mắt ta nhìn chắm chằm, Linh nhi bắt đầu nức nở khóc:

 

“Hức hức…tiểu…hức..thư…người…người…hức..phải…tin…hức…tin… nô…tỳ…a…hức…hức…nô…nô…hức..tỳ…nguyện….nguyện…trung…hức…trung…thà…thành…với…hức…người..hức…hức” [Tiểu thư, người phải tin nô tỳ a. Nô tỳ nguyện trung thành với người]

 

Ta thở dài, nhìn Linh nhi khóc thảm thiết dưới đất, cúi người an ủi nha đầu sướt mướt này.

 

“Thôi nào, ta chỉ thử ngươi thôi. Nha đầu ngốc, không có cái gì sao phải khóc chứ. Tiểu thư tin ngươi mà….Nín đi…ngoan nào…”

 

Ta thề, đến dỗ em ta nín khóc ta cũng không phải làm như thế này a. Bình thường nó khóc, ta chỉ cần quát: “Im! Khóc cái gì mà khóc!” là em trai ta phải im bặt. Nhưng…nhìn Linh nhi khóc, ta lại không đành lòng quát. Vả lại ta cũng phải giữ hình tượng thục nữ trước nha hòan nhà mình chứ *cười sặc sụa trong lòng*

 

“Tiểu thư tin nô… nô tỳ chứ?” Linh nhi ngẩng khuôn mặt còn ướt đẫm nước mắt lên nhìn ta.

 

“Ừ…rồi… Tiểu thư tin ngươi mà…hết khóc chưa nào?”

 

Quẹt nước mắt còn lại trên mặt, Linh nhi cười thật tươi, chạy đến rúc vào người ta.

 

“Linh nhi thương tiểu thư lắm! Tiểu thư luôn bị đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bắt nạt, lần nào Linh nhi cũng muốn lên chịu thay tiểu thư, nhưng tiểu thư không cho vì muốn bảo vệ cho Linh nhi [Lãnh Mộng Điệp cũ: Ta chỉ muốn không bị lộ vỏ bọc thôi mà *lắc đầu thở dài*] Vì vậy Linh nhi lại càng quyết tâm trung thành với tiểu thư a…”

 

Ta cười lắc đầu. Nha đầu ngốc này, ta thật có phước mới có được nha hoàn tận tâm với mình như thế này.

 

Ngày cứ thế trôi qua, thật yên bình…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: