Khuynh tiếu – Đệ bát chương

[Quyển 2] Khuynh tiếu – Chương 1

Tác giả: Dương Tử Thiên Thiên

– Tỷ tỷ, làm vậy có sao không a? – Ngọc Lăng lo lắng hỏi.

Nhìn Ngọc Lăng lo lắng cho mình như vậy, Như Tường cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong các tỷ muội của Nguyệt Hương cung, nàng là người bé nhất, cũng vì vậy nên được cưng chiều nhất, chưa bao giờ được thử cảm giác làm tỷ tỷ. Hơn nữa Ngọc Lăng lại ngây thơ hồn nhiên như vậy, khiến nàng có cảm giác muốn bảo vệ Ngọc Lăng.

– Không sao đâu. Muội giúp song thân tỷ trả thù, khiến muội như vậy, ta thực sự cảm thấy có lỗi với muội. Nếu bây giờ muội về Thanh Lăng phủ cũng không được, thân hoàn bích của muội cũng không còn nữa. Ta sẽ báo cho các sư tỷ của ta, đưa muội về Nguyệt Hương cung được không?

– Ng…Nguyệt…Hư…Hươ…Hương cung???

Kinh ngạc há hốc miệng, Ngọc Lăng đương nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng là người Nguyệt Hương cung, đi đâu cũng xưng tên nên thấy bình thường, nhưng Ngọc Lăng lại khác. Cô không phải là người giang hồ, nhưng danh tiếng Nguyệt Hương cung không ai không biết.

Nguyệt Hương cung, tổ chức lớn mạnh nhất giang hồ, vang danh với tên của Nguyệt Hương cung chủ cùng năm vị các chủ trong hàng vạn truyền thuyết được người dân kể lại. Thiên Sát một tay lập nên Nguyệt Hương cung, sau có thêm năm cánh tay đắc lực cận kề, tình như tỷ muội:

Thiên Sát – Cung chủ

Ngọc Thiên – Phó cung chủ

Như Ý – Chu Tước các chủ

Như Hoa – Huyền Vũ các chủ

Như Mai – Bạch Hổ các chủ

Như Tường – Thanh Long các chủ

Mỗi người họ như truyền thuyết xuất hiện trên giang hồ, là những nữ tử được thiên hạ hết mực cung kính. Trong dân gian còn truyền lại mấy câu sau:

Có thể không biết thiên tử tứ quốc là ai nhưng không thể không biết Nguyệt Hương cung.
Có thể cướp bóc lục đại môn phái nhưng không thể đắc tội với Nguyệt Hương Cung.
Có thể cùng hai phái hắc bạch đối nghịch chứ không thể trêu chọc Nguyệt Hương cung.
(Hết cái để nói thôi cop tạm cái của Vô Trang sơn trang xong biến đổi đi chút =)))

Dù là già hay trẻ, nam hay nữ đều biết đến danh tiếng Nguyệt Hương cung, Ngọc Lăng cũng không ngoại lệ. Cô không thể ngờ rằng, Thiên tỷ tỷ của mình là người của Nguyệt Hương cung.

– Tỷ là người của các nào? (Chú thích: nó có mấy cái các đấy.)

– Nguyệt Linh các – Nàng trả lời đơn giản. Phải, nàng không chỉ là người của Nguyệt Linh các mà còn là người đứng đầu nữa.

– Đưa muội về Nguyệt Hương cung có làm sao không tỷ? Sợ rằng Thanh Long các chủ cùng những các chủ còn lại không cho muội vào thì sao?

Nàng cười nhẹ nhàng, xoa đầu Ngọc Lăng rồi trả lời:

– Tỷ tỷ của muội là Thanh Long các chủ, đưa muội về, đại tỷ cùng các tỷ tỷ khác không ý kiến gì đâu.

Một lần nữa, Ngọc Lăng há hốc miệng.

Tỷ tỷ nàng là Thanh Long các chủ???

– Tỷ tỷ, đừng dọa muội. Tỷ sao có thể là cái Thanh Long các chủ trong truyền thuyết đó được, phải không?

– Sao ai cũng thích nói danh tước của bọn tỷ kèm thêm chữ “trong truyền thuyết” vậy nhỉ?

Nàng thấy mệt mỏi với chữ trong truyền thuyết này lắm rồi. Ai ai mở miệng gọi cũng “trong truyền thuyết”, các nàng là người thật, lại làm việc thật, có phải ma quỷ hiện hồn gì đâu mà trong truyền với chả thuyết chứ.

– Thiên tỷ, tỷ thực sự là Thanh Long các chủ? – Ngọc Lăng vẫn kinh hãi. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch sợ hãi.

Nhìn mặt Ngọc Lăng, nàng thở dài. Trên giang hồ vẫn đồn đại các nàng tàn khốc lãnh liệt, giết người không chớp mắt, đã vậy còn uống máu ăn thịt người để trở nên xinh đẹp cái gì gì đó, không dọa Ngọc Lăng mất hồn là lạ.

– Yên tâm. Năm người bọn họ không ai đáng sợ đâu. Ngược lại, họ rất tốt tính, lại hay quan tâm đến người khác. Từ khi bá phụ bá mẫu của muội bị lão hồ ly kia sát hại – Nói đến đây trong mắt nàng ánh lên tia ảm đạm – Họ là những người chăm sóc tỷ, dạy võ công, cầm kỳ thi họa, chơi với tỷ, cho tỷ có được một gia đình ấm áp. Muội sống cùng họ, cuộc sống sẽ không ảm đạm đâu…

Nói đến đây, Như Tường lại mỉm cười. Nàng chợt cất lên tiếng hát. Giọng ca thanh thoát êm ái khiến cho không gian xung quanh trở nên dịu dàng mềm mại lạ thường.

Ở đằng kia lá cỏ xanh xanh trên cao
Giọt sương đu đưa nhẹ nhàng
Là ánh mắt của ai nhẹ nhàng mở
Là tình yêu của ai 1 mình mong chờ
Sự việc ko nhìn thấy đều là ở trên trời
Sự việc nhìn thấy được đều là ở xung quanh mình
Thế gian người đông đúc kia
Cứ như thế đến rồi đi
Quá vội vã
Vẻ đẹp à, phản ánh ở tâm con người
Vẻ đẹp à, giọt nước mắt vương trên má
Vẻ đẹp à, bông hoa tỏa hương thơm
Vẻ đẹp à, em khiến tôi lúng túng
Đời người đẹp bao nhiêu, tâm tồn tại trong bài hát.

(Thiên Thiên: máy không đọc được tiếng trung nên không copy được lời trung, chỉ copy lại lời dịch thôi nhé)

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: