[Ái phi] Chương 9

CHƯƠNG 9: HOÀNG THƯỢNG KEO KIỆT (2)

Hôm nay hắn thật là mệt mỏi a, nói nhiều câu như vậy.

Cũng không vội trả lời câu hỏi của Cổ Lạc Nhi, ánh mắt hướng đến chén trà, giơ tay lên.

An công công vội vàng tiến đến, cầm lấy ấm trà, hướng vào chiếc chén không trên bàn rót một chén trà đầy.

Đông Phong Túy nhíu mày, nói: “Đổi lại chén trà.”

Cổ Lạc Nhi nghe được tức giận, hơ, chả lẽ hắn ngại chén trà kia vì nàng đã uống qua sao?

Vừa rồi nàng còn uống chén trà còn sót lại của hắn, nàng cũng không ghét bỏ cái gì .

An công công nghe vậy, vội vàng cầm lấy chén trà sạch sẽ khác, rót trà vào, đưa đến trên tay Đông Phong Túy .

Đông Phong Túy cầm lấy chén trà, chậm rãi uống.

Cổ Lạc Nhi bốc hỏa đi đến chỗ kỷ trà (SN: bàn trà), chính mình cầm một cái chén trà sạch sẽ khác, rót một chén trà tràn đầy, uống luôn một hơi.

An công công vội vã chạy tới, nói: “Nương nương, công việc này để nô tài làm là được, ngài làm sao có thể tự mình động thủ?”

Cổ Lạc Nhi lớn tiếng nói: “Ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cơ thể vốn rất tốt, tại sao phải cần người hầu hạ ta? Cũng không phải ta không có tay không có chân, ta không muốn làm côn trùng ăn gạo.”

Ai cũng nghe được, lời nói này của nàng là đang ám chỉ Đông Phong Túy.

Không người nào dám thốt một tiếng.

An công công liền ngượng ngùng rút tay trở về, thanh âm nho nhỏ nói: “Nương nương, ngài là người cao quý, hầu hạ ngài là bổn phận của nô tài .”

Cổ Lạc Nhi lười cùng hắn giải thích con người ai cũng ngang hàng bình đẳng … Dù sao lời nói của mình hắn nghe cũng không hiểu, có nói cũng vô ích.

Tức giận đặt chén trà xuống, trở lại trừng mắt Đông Phong Túy.

Đông Phong Túy vẫn như thường lệ là không tức giận , dường như đang xem một màn kịch vui trước mặt này.

Cổ Lạc Nhi cũng không có cách nào tức giận với hắn.

Ai, người lười cũng có cái tốt của người lười, chính là tốt tính.

Có lẽ, không phải hắn tốt tính, mà là hắn chẳng muốn phát giận.

Phát giận chính là rất lao lực nha.

Giống như nàng hiện tại, dường như điểm tâm vừa ăn đều tiêu hao hết rồi, bụng lại bắt đầu kêu lên.

Đông Phong Túy khẩu khí lười nhác nói: “Muốn mượn tiền, còn dám nổi giận với trẫm?”

“Vậy ngươi có cho mượn hay không?”

“Không cho.”

Đông Phong Túy đáp lại dứt khoát lạ thường.

Cổ Lạc Nhi ngây ngốc một lát, mới vừa rồi còn tưởng hắn tốt tính, thì ra một chút cũng không tốt.

Bởi vì những việc quan trọng sẽ đấu với nàng, keo kiệt chết.

Hoàng đế mệt mỏi đáng giận này, ngoại trừ lớn lên có chút vẻ ngoài hơn người, thật sự không nhìn ra được hắn có ưu điểm gì .

Hừ, lớn lên tốt đẹp cũng không thể coi là ưu điểm của hắn, đó là cha mẹ của hắn cho hắn , không hề liên quan gì tới hắn.

Hơn nữa, thử thay đổi góc nhìn xem, lớn lên tốt còn không bằng lớn lên không tốt.

Giống như cái bề ngoài này của hắn, khiến cho người ta nhìn đến nỗi không nhịn được muốn nhào tới cắn một ngụm, chính là, lại không thể cắn, thật không biết những phi tần trong hậu cung của hắn thời gian sống ở đây là cái dạng Địa ngục như thế nào.

Cũng giống như, một con người đã đói bụng ác liệt lắm rồi, trước mặt lạiđặt một cái bánh ngọt vĩ đại cực kỳ mĩ vị, chính là hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn không thể ăn, đó là cái cảm giác gì?

Có phải là còn không bằng cái bánh ngọt đó không tồn tại?

Đương nhiên, không thể ăn được là chuyện hậu phi nhà hắn, cùng Cổ Lạc Nhi nàng không quan hệ.

Cổ Lạc Nhi con mắt đi lòng vòng, nghênh ngang lại ngồi xuống trên giường ngủ.

Vỗ vỗ vai Đông Phong Túy, nói: “Hoàng thượng, ta trở thành tiên phi của ngươi, có phải là có tiền tiêu vặt hàng tháng a?”

“Có.”

Đông Phong Túy đơn giản trả lời.

“Có bao nhiêu a?”

Cổ Lạc Nhi bắt đầu tung tăng như chim sẻ.

Xem trong ti vi, các hậu phi đều vun tay rất xa xỉ, chắc hẳn lương hàng tháng của các nàng rất cao nha.

Ha ha, lúc này nàng không cần vay tiền rồi, chỉ cần đường đường chính chính dẫn nàng đi lĩnh tiền lương là xong.

Hơn nữa, bao ăn bao ở, tiền lương tinh khiết lợi nhuận.

Đông Phong Túy cũng không trả lời, mà là hỏi thăm nhìn qua An công công.

An công công vội vàng thay hắn nói.

“Khởi bẩm nương nương, dựa theo quy củ hoàng cung, tiền tiêu vặt hàng tháng của hoàng hậu là năm mươi lượng, quý phi ba mươi lượng, Phi tần hai mươi lượng. Bởi vậy, tiền tiêu vặt hàng tháng của nương hương là hai mươi lượng.”

Ít như vậy a?

Cổ Lạc Nhi mặt xụ xuống.

Thật ra, hai mươi lượng bạc cũng không phải là ít, cũng đủ cho chi phi 1 nam của dân chúng bình thường.

Có thể Cổ Lạc Nhi cũng không muốn đến cái thời không này còn phải căng thẳng sống, nàng muốn làm một cuộc cách mạng lớn, để trước kia không tròn mộng tất cả đều tròn. (PP: đoạn nì ko hỉu a TT^TT, LNS: nghĩa là ước mơ trước kia ko thực hiện được bây giờ phải thực hiện tất cả)

Nhân gia bàng người giàu có, tất cả sổ tiết kiệm đều là thiên văn sổ tự.

Chính là nàng không ngờ người giàu có lại nhỏ mọn như vậy.

“Hoàng thượng, ta đây có thể lĩnh trước ba tháng được không?”

Ừ, sáu mươi lượng, hẳn là có thể làm điểm sinh ý .

Đông Phong Túy lắc đầu.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9 phản hồi

  1. Các tỷ ơi, tình hình là muội tìm được bản convert khác trên tangthuvien mà tên là “ái phi yêu làm mấy chuyện xấu:lười hoàng đế,ngươi thảm!”,hình như cũng do người khác convert thì phải. Muội rất muốn edit truyện này, các tỷ cho muội chen chân được không ạh?

    Phản hồi
  1. [Ái phi] – Chương 9 | Lãnh Các
  2. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 9 « Tiệm bánh Miakatama05
  3. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi « Tiệm bánh Miakatama05
  4. [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: