[Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em] Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Dịch: ♥Blue♥

Biên: Vân Vô Thường

Nguồn

 banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

Cô thoải mái tựa người vào ghế, uống một ly cafe đen không đường. Nhìn biển hoa nhài ngoài khung cửa sổ kia, khóe môi cô nở một nụ cười, nghĩ tới người thiếu niên vẫn luôn in sâu trong lòng mình…

 

Năm năm trước…

 

– Ha ha, ha ha… Thật đáng yêu… Đến đây nào, nhóc đáng yêu, ha ha…

 

Lãnh Vi vươn bàn tay nho nhỏ ra, “dụ dỗ” con vật nhỏ mập mạp chạy theo cô. Trong rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu vào tà váy hồng nhạt của nàng. Một cơn gió nghịch ngợm bay qua, thổi bay vài lọn tóc trên khuôn mặt nàng, lộ ra một khuôn mặt hình quả táo, lông mi thanh tú, cặp mắt đen láy tràn đầy sức sống, đôi môi đỏ chúm chím. Hơn nữa, lại thêm bộ dáng đang trêu chọc “nhóc đáng yêu” của cô làm cô thật giống một thiên thần hạ phàm…

 

Cô không biết lúc này mình đẹp đến mức nào, đẹp đến mức làm một thiếu niên ngẩn người đứng nhìn. Dung mạo của cô cũng không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng lại có một sức hút khó hiểu hấp dẫn anh. Có lẽ, anh hâm mộ sự trong sáng, sự vui vẻ của cô… Chính anh cũng không nhớ được đã bao lâu mình không cười rồi. Có lẽ là từ lúc cha mẹ qua đời thì anh đã không còn cười nữa. Mất đi cha mẹ – những người thân yêu nhất, mất đi cảm giác ấm áp của tình thương, ha ha, về cái gọi là “nhà” kia, nhìn gia đình vốn ấm áp giờ lại trở nên cô quạnh, trong lòng anh đã sớm quên đi cái gọi là vui vẻ, lại càng không thể cười nổi… Nhìn Lãnh Vi, anh cười khổ trong lòng.

 

– Kiều Chỉ Phong, có lẽ mày không xứng có được tình yêu nên ông trời mới hành hạ mày như vậy, làm mày mất đi tất cả, bắt mày vĩnh viễn đeo lên lưng gông xiềng của đau đớn, mãi mãi mất đi quyền được cười…

 

Đột nhiên, vật nhỏ kia chạy về phía Kiều Chỉ Phong, Lãnh Vi kinh hãi gọi theo:

 

– Ấy, nhóc, mày chạy đi đâu vậy, chờ tao với…

 

Kiều Chỉ Phong vừa cất bước lại gặp phải trở ngại, anh hơi cau mày lại, quay đầu nhìn khuôn mặt hình quả táo của Lãnh Vi đang tràn đầy vẻ bối rối, không để ý đến ánh mắt say mê của cô, cúi đầu nhìn về phía chân mình, một vật nhỏ đang dùng sức cắn lấy ống quần anh…

 

Lãnh Vi đỏ mặt đứng dậy, nhìn thiếu niên đẹp trai trước mặt. Đôi mắt lạnh nhạt cơ trí, hai hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen nhánh… Lãnh Vi hít sâu một hơi, đẹp trai quá! Không phải người như vậy chỉ có trong tranh vẽ sao? Thì ra ngoài đời thật cũng có người như vậy. Nhưng, vì sao trong đôi mắt kia lại ẩn chứa sự bi thương, ẩn chứa sự lạnh lẽo như đã mất đi cả thế giới?

 

Lãnh Vi ngốc nghếch, ngắm lâu vậy, đã quên mất nên nói gì rồi! Nhất thời, bầu không khí có phần xấu hổ.

 

Kiều Chỉ Phong không thích bị Lãnh Vi nhìn như vậy, giống như tất cả của mình đang phơi bày trước mắt cô, để cô đánh giá vậy.

 

Vì thế, anh dùng chất giọng vẫn luôn lạnh lùng hỏi Lãnh Vi:

 

– Đây là heo của cô?

 

Lãnh Vi đang hoàn toàn hóa đá lại nhìn thấy đôi môi của Kiều Chỉ Phong hơi nhúc nhích, nàng nghĩ theo bản năng: “Hử? Anh chàng này đang nói chuyện? Không biết đang nói với ai nhỉ? Oa, ngay cả khi nói cũng đẹp trai như vậy!!”

 

Kiểu Chỉ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lớn giọng hô lên một tiếng:

 

– Này!

 

– A? Cái gì? Có chuyện gì vậy?

 

Dường như tâm hồn Lãnh Vi vẫn còn treo lủng lẳng trên cành cây…

 

– Con heo này là của cô sao?

 

Kiểu Chỉ Phong không kiên nhẫn hỏi.

 

– A? Heo? Heo nào?

 

Lãnh Vi lúng túng, nói năng lại càng lộn xộn.

 

Kiều Chỉ Phong lấy tay chỉ xuống vật nhỏ còn đang dùng sức cắn lấy ống quần mình kia…

 

Lãnh Vi nhìn theo tay hắn, chợt nàng kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống, đem “heo” trong miệng ai đó kéo ra. Mà “heo” kia lại như nhất kiến chung tình với cái ống quần, thà chết chứ không chịu nhả ra. Lãnh Vi ngượng đỏ mặt, một bên kéo, một bên than thở:

 

– Nhóc à, mau nhả ra đi, trước mặt một anh chàng đẹp trai như vậy, mày làm tao mất mặt quá đấy…

 

Vì thế, Lãnh Vi dùng sức kéo mạnh ra, rốt cục cũng lôi được vật nhỏ cứng đầu kia ra. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, nhìn nhìn ống quần bò bị rách kia, nàng ngẩng đầu liếc về phía khuôn mặt đã lạnh xuống như khối băng đó, oa, hình như còn càng ngày càng lạnh thêm nữa, Lãnh Vi vội cười làm lành:

 

– Hì hì, ta… không phải do ta cố ý a…

 

Kiểu Chỉ Phong nhìn nàng, giọng nói ôn nhu truyền ra từ đôi môi anh:

 

– Nếu cô không đem nó đi, ta sẽ luộc nó làm món ăn khuya, coi như bồi thường chiếc quần này…

 

– A?

 

Lãnh Vi ngẩn người tại chỗ.

 

– Chưa nghe rõ sao?

 

– A! Rõ rồi, rõ rồi.

 

Lãnh Vi vội ba chân bốn cẳng ôm bảo bối của mình chạy đi, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn xem Kiều Chỉ Phong có đuổi theo hay không.

 

Rốt cục, khi thân ảnh duyên dáng kia biến mất trong tầm mắt Kiều Chỉ Phong, anh cũng xoay người, hai tay nhét vào túi quần, đi về hướng ngược lại…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. [Hiện Đại - Ngôn Tình] Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em! « ♥ Luynh Linh Cốc ♥

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: