[Khuynh tiếu] Đệ ngũ chương

Đêm nay, vẫn chưa hết…

Vẫn nơi ấy, vẫn gian thượng hạng đó, hai người vẫn ngồi đó, nhưng không còn nói chuyện nữa mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất chợt, nàng quay sang hắn. 

“Dực ca, bây giờ huynh định làm gì? Làm gì để trả thù Phong gia?”

Mắt nhìn đôi mắt đen tuyền mọng nước trông đến là vô tội của nàng, Phong Chấn Dực lại thở dài. Hắn biết Phong gia hắn có thù sâu đậm với nàng, cộng thêm ý muốn trả thù chính lão hồ ly kia, hắn đã tận lực giúp nàng trả thù. Nhưng khi mọi việc đang tiến hành tốt đẹp, thật không thể ngờ được, hắn đã vô tình phát hiện ra một chuyện.

“Tường Nhi, ta có chuyện cần nói. Vô cùng quan trọng”

Như Tường nghe được hắn nhấn mạnh từ “vô cùng quan trọng” liền hiểu đây là một việc rất trọng yếu liên quan đến kế hoạch trả thù của nàng. Nàng nhổm dậy, trên khuôn mặt không còn hiện hữu nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt ngây thơ vô tội nữa, mà chỉ còn lại một cỗ khí lãnh đạm cùng hận ý mãnh liệt tỏa ra. Phải, nàng hận lão ta, hận đến tận xương tủy cái con người, à không, cái đồ cầm thú Phong Lâm đó. Lúc nàng năm tuổi, ngay trước mắt nàng, lão ta đã một kiếm đâm vào phụ thân nàng. Thật nực cười! Phụ thân nàng đã từng coi lão ta là bạn chí cốt, hai người họ đã từng đồng hành với nhau mười mấy năm trời, vậy mà chỉ vì cái vị trí võ lâm minh chủ mà lão ta nhẫn đâm giết phụ thân nàng. Nực cười, thực quá nực cười. Nàng cười chua chát. Nếu không phải có Nguyệt tỷ đi qua cứu nàng, đánh cho lão ta một trận nên thân, thì bây giờ có lẽ nàng đã đi đời từ cái thưở tám hoánh nào rồi. Tiền, tài, danh, vọng, là cái thứ quỷ quái gì mà lại có thể sai khiến con người nhất mực làm theo nó, dù việc đó có sai trái đến nhường nào như vậy? Phong Lâm, Phong Lâm a, lão có từng biết, nàng chưa từng quên được cái cảnh ngày đó không? Máu me lênh láng giữa sàn, phụ mẫu nàng, hai người chết mà không nhắm mắt, hai đôi hắc mâu của hai người họ vẫn tràn đầy bất ngờ. Trong khi đó, Phong Lâm lão ta, lão ta vẫn đứng lạnh lùng nhìn xuống thi thể hai người họ. Nàng còn nhớ, trong mắt hắn còn mang cả sự khinh bạc nhìn phụ mẫu nàng. Quên sao được, quên sao được cái cảnh song thân một kiếm giết chết ngay trước mặt nàng mà chính nàng lại bất lực không làm gì được…quên làm sao đây…

Nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ bi thương tột độ, lòng hắn cũng đau quặn lại. Nàng lại nhớ lại cảnh ngày xưa. Hắn khẳng định điều đó. Kéo nàng vào lòng, Phong Chấn Dực nhẹ vuốt mái tóc, cầm lấy Bích Huyền cầm vẫn mang theo bên mình, nâng nàng ngồi sang ghế sau lưng hắn, để nàng tựa lưng vào người hắn. Sau đó, ngón tay hắn lướt qua cây cầm, hắn biết, âm nhạc luôn luôn là thứ có thể làm nàng bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại, bàn tay gảy trên cầm một bài mà nàng và hắn luôn yêu thích… (Bật nhạc, nhớ bật nhạc nghe chưa *cầm dao uy hiếp* k bật giảm bớt xừ cái hay của chương *bĩu môi* Nhạc ở cuối bài viết đấy)

Nghe được khúc cầm quen thuộc, thân thể của nàng thả lòng lại, đôi môi cánh đào mở miệng ra hát theo tiếng cầm. Bài này luôn làm tâm trạng này bình thản lại. Trên đời này, đối với nàng, mới chỉ có ba người gảy được khúc cầm này thôi. Người đầu tiên, là mẫu thân nàng. Bà là một nữ nhân tuyệt vời. Xinh đẹp, kiên cường, mạnh mẽ, yêu sâu đậm với phụ thân nàng, đảm đang, giỏi giang. Phải, bà chính là Tiêu cô nương từng nổi danh giang hồ gần ba mươi năm trước. Hồng nhan bạc mệnh, chỉ mong nương nàng có thể đầu thai vào một kiếp tốt hơn, nàng không cần bà xuất sắc như kiếp trước bà từng, chỉ cần bà là một nữ nhân bình thường, cùng cha nàng sau khi đầu thai là một nam nhân bình thường làm nên một câu truyện đẹp. Người thứ hai đánh được, chính là Phong Chấn Dực, ca ca kết nghĩa của nàng. Hắn là một trong số ít đánh được khúc cầm này. Tuy vậy, tiếng cầm của nàng vẫn không thể phối với tiếng cầm của hắn. Tiếng cầm của hắn mạnh mẽ, hùng mạnh, vì thế nên bài này, tiếng cầm hắn đánh chưa đủ hay. Người duy nhất có thể cầm tiêu song phối cùng nàng, cũng chính là người mà nàng đã vì xúc động nhất thời mà cất tiếng tiêu cùng múa một vũ điệu. Tiếng cầm đó, còn hay hơn tiếng cầm mẫu thân nàng khi xưa. Nó cô độc, lãnh đạm, nhưng cũng đầy cảm xúc…

Ánh trăng nhàn nhạt soi rõ hai bóng người đẹp một cách kì ảo. Tựa như tiên tử vậy.Namtử thân bào trắng, nữ tử tử y bằng lụa mượt mà, nhìn như thế nào cũng tựa một đôi thần tiên quyến lữ…

 

Hết chương 5.

Đừng hỏi vì sao nó ngắn. Ta không có cảm xúc mấy, viết được thế này là tốt lắm rồi á. Mà câu hỏi lần trước không ai trả lời nhỉ. Ừ thế cứ để đấy nhé. Đến khi nào bắt đầu vào quyển 1 thì câu đó không còn hiệu lực nhé, còn từ h cho đến chương cuối quyển mở đầu thì ai trả lời được thì tuần đó tăng thêm một chap, mà không kịp thì sang tuần sau. Haizz, ta mệt a, đánh chương này cho các nàng mà mệt cả người *ngáp ~ing*

Nhạc dưới này nhé 😀

Vodpod videos no longer available.

Bài trước
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: