[Truyện ngắn] Đau – Chính văn phần 1

Tác giả: Tử Thiên Thiên

Thể loại: Truyện ngắn, chính văn SE, phiên ngoại HE

Chút lảm nhảm của tác giả:

Ừ, có lẽ mọi người thấy cái tên truyện thật quá tầm thường, quá ngắn,… nhưng đối với ta, đó là một từ mang ý nghĩa vô hạn. Đau về thể chất, đau về tinh thần, là hai khái niệm khác nhau. Đau về thân thể có thể khiến cho người ta đau trong một khoảng thời gian nhất định. Còn đau về tinh thần, nó cứ kéo dài, kéo dài mãi, cho dù nhìn vào tưởng là đã bình thản nhưng chỉ cần một tác động là những cảm xúc đó lại được khơi dậy trong con người ta. Khi đọc câu truyện này, mong mọi người có thể cảm nhận nó bằng trái tim mình. Tks.

Chính văn phần 1

Ngày 5 tháng 9 năm 2005…

Hôm ấy là ngày đầu tiên em gặp anh, anh nhỉ? ^^ Em đã từng nhớ rằng, khi em đang đứng sau sân khấu để chuẩn bị thay mặt nữ sinh lớp 10 mới vào lên đọc bản cam kết, trong lòng em đang lo sốt vó lên, cúi gằm mặt xuống thì anh đến bên, cười bảo rằng: “Đừng lo, anh cũng phải đọc bài cam kết của lớp 11 mà” Em nhìn thấy anh, một người con trai tuấn mĩ, thân thiện. Nhưng điều quan trọng nhất, là em thấy một sự thâm tình trong đó. Hối ấy em thực sự không hiểu, vì sao anh lại nhìn em như vậy? Chẳng nhẽ có cái gọi là nhất kiến chung tình?

Em đã đọc hết bản cam kết mà không vấp tẹo nào. Vì quá vui mừng nên em đã nhảy cẫng lên ôm chặt lấy anh. Anh không những không đẩy em ra, mà còn ôm em vào lòng, đôi mắt anh vẫn tràn ngập nhu tình nhìn em. Nhưng em lại cảm giác rằng, ánh mắt đó, như không thuộc về em…

 Ngày 6 tháng 9 năm 2005…

Em nhớ anh. Em có thể khẳng định như vậy. Thực sự không thể tin được, vừa mới hôm qua, em nghĩ chuyện anh vừa gặp đã yêu em là một việc hoang đường, mà giờ đây, chính em đã gặp phải nó.

Em biết khoảng cách giữa anh và em rất khác biệt. Anh là một công tử nhà giàu, học giỏi, là thần tượng của mọi học sinh trong trường. Em lại chỉ là một cô học sinh bình thường, nhan sắc không hơn ai, học cũng không xuất sắc, em đã từng hỏi, không hiểu vì sao anh lại yêu em?

Ngày 7 tháng 9 năm 2005…

Em đang lim dim nằm bẹp trên giường ngủ thì anh đến. Anh đưa cho em hộp sữa cùng cái bánh, dặn em là không được nhịn ăn sáng. Lúc đó chắc anh không biết em vui biết chừng nào đâu. Nhận được nó mà em không dám ăn nữa, trân trọng cất như bảo vật vậy. Em quả thực ngố lắm phải không anh?

…Ngày 8 tháng 9 năm 2005….

…Ngày 9 tháng 9 năm 2005….

…Ngày 14 tháng 9 năm 2005…

…Ngày 14 tháng 10 năm 2005…

…Ngày 14 tháng 12 năm 2005…

…Ngày 14 tháng 1 năm 2006…

…Ngày 14 tháng 2 năm 2006…

Hôm nay là valentine. Thực sự em vô cùng ngỡ ngàng, khi anh đã rủ em lên sân thượng, cầm món quà tặng em, rồi nói một câu “anh thích em” Em cầm món quà đứng ngây ra đó, không hiểu gì hết, ngước mắt lên ngơ ngác nhìn anh. Em biết, vẫn biết mọi người trong trường luôn đồn em và anh thành một đôi. Những lúc đó anh chỉ mỉm cười, còn em thì luôn luôn cúi gầm mặt xấu hổ. Thấy em sau khi cầm quà liền ngây ra như vậy, anh cười hiền, cúi xuống hôn vào môi em nhẹ một cái. Lúc đó, mặt em đỏ lừ, hai tay hơi run, tim đập thình thịch. Có ai được người mình thích hôn mà không vui đâu anh ha!

…Ngày 14 tháng 2 năm 2007…

…Ngày 14 tháng 2 năm 2009…

…Ngày 14 tháng 2 năm 2011…

Lại một valentine nữa trôi qua em không có anh. Từ hai năm trước, anh dần trở nên lạnh nhạt với em. Cứ mỗi ngày này năm nay, tim em lại đau. Đau đớn đến tột cùng, anh có biết không? Từng giờ, từng phút, từng giây em ngóng trông anh, vậy mà anh vẫn không đến. Từ sáng hôm nay, em đã nhắn tin cho anh, bảo anh tối nay 8h ở bờ biển mà trước kia em và anh vẫn hay tới chơi. 12h rồi, và anh chưa tới. Em thực sự không dám dùng từ “không” thay cho từ “chưa”. Trong em vẫn còn một tia hy vọng chờ anh đến. Nước mắt từng giọt cứ lặng lẽ lăn trên má em. Không khí biển về đêm đã rất lạnh, nhưng em vẫn mặc bộ váy cộc tay. Không phải em không biết lạnh, nhưng nỗi thất vọng cùng sự đau đớn đã làm em không thể cảm nhận được gì nữa rồi…

Thoáng nhìn thấy ánh đèn cùng chiếc xe màu ghi quen thuộc của anh, em thấy vui sướng tột cùng. Anh đã đến! Tuy rằng phải chờ rất lâu, nhưng anh thực sự đã đến! Vội vàng lau nước mắt trên mặt, em vui mừng định gọi anh vừa bước từ cửa xe ra. Nhưng em lại phải ngừng lại, khi thấy anh sang cửa phía bên kia mở cửa ra. Từ trong xe bước ra một cô gái. Bóng đen làm em không nhìn rõ hình ảnh cô ấy, nhưng em lại nhìn thấy sự ôn nhu, thâm tình và nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của anh. Tim em như bị ngàn kim châm vào. Anh, anh có biết nụ cười, ánh mắt đó, sự ôn nhu đó hơn tất cả những gì gộp lại từ khi chúng ta là người yêu không? Nhìn thấy anh cầm tay cô gái kia bước đến phía này, em hoảng hốt trốn sau ngôi nhà gỗ gần đấy. Anh cẩn thận đưa cô ấy ngồi vào chỗ em thường ngồi, còn anh thì vẫn ngồi chỗ đó. Ánh trăng dìu dịu soi sáng khuôn mặt cô gái kia làm em chết lặng. Cô gái đó…cô gái đó…giống em đến bảy, tám phần, nhưng vẫn tính là xinh hơn em. Em lại càng chết lặng thêm khi nghe được cuộc đối thoại của anh và cô ấy.

–         Anh, từ khi em đi anh đã từng yêu ai chưa?

–         Chưa, bởi trong tim anh chỉ có em.

–         Vậy thế cô bạn gái hiện tại của anh?

Em nhìn thấy trên mặt anh bỗng sững sờ lại, rồi anh cười trả lời.

–         Em cũng biết là cô ấy giống em đến bảy, tám phần mà.

–         Có nghĩa là, anh lấy cô ấy làm thế thân cho em?

–         ..ừ. – anh có chút ngập ngừng.

Em sững sờ đứng đó, nước mặt tuôn ra thật nhiều. Không thể ngờ được, em lại chỉ là thế thân, thế thân cho người anh yêu thực sự. Đau đớn quá anh à. Em đã từng thấy ánh mắt anh nhìn em là lạ, nhưng thực sự không thể ngờ, anh lại lấy em thành cô ấy để đối xử. Anh, anh có biết cảm giác bị lừa gạt tình cảm đau đớn đến mức nào không anh? Anh, anh có biết tim em đau đớn thế nào không anh? Cô ấy đã về, vì vậy nên em chỉ là một người thừa thãi phải không anh? Liệu em có quyền được tranh giành anh với cô ấy không? Câu trả lời chắc chắn là không anh à. Một người nhận được tình cảm do có bóng hình của người mình yêu yêu thực sự thì làm sao mà có quyền dành lấy hả anh?

Đến lúc hai người lên xe đi, về, em liền bước ra ngoài, ngẩng đầu lên trời nhìn ánh trăng sáng, trên khuôn mặt lại càng ướt đẫm. Ngay tại đây, tại nơi này, anh đã từng mỉm cười nhìn lên ánh trăng và thề trước trăng là sẽ yêu em trọn đời. Nhưng hiện tại, trăng vẫn còn đây, nhưng anh à, anh đang ở nơi nào? Liệu có còn nhớ đến em, cô gái vì yêu anh mà nguyện làm tất cả không…

Lờ đờ bước trên con đường vắng, nhìn em hiện tại thật thê thảm. Trên người ướt đẫm, đôi guốc đã bị gãy đang cầm trên tay cùng khuôn mặt thê thảm của em, thật là dọa người. Nhưng em đâu còn để ý hình tượng được nữa? Em nhận ra sự thực rằng, không phải em đánh mất anh, mà là chưa từng có anh. Anh luôn yêu người đó, giờ thì em đã biết, nhưng sao em lại vẫn cứ yêu anh, không hận được anh? Thà rằng để em hận anh, để em không đau đớn nữa, nhưng tại sao, tại sao em lại không thể làm vậy? Anh ác lắm anh có biết không? Vì sao anh lại vờ như yêu em? Vì sao anh lại lừa dối em? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em nếu em biết chuyện này không? Anh, anh quá đáng lắm.

Em không muốn gì hết, trên đời này em không cần gì hết, chỉ cần anh yêu em thật lòng. Nhưng vì sao điều đó lại không thể hả anh? Thực sự không thể sao anh? Em mệt mỏi quá rồi anh à, nỗi đau đang hành hạ em. Nỗi đau này thử hỏi anh có biết? Nó ngầm vào người, làm cho em không còn sức lực nữa anh à. Mọi thứ đang dần mờ đi, và em biết rằng, em chuẩn bị ngất đi. Ngất đi sao? Ừ, ngất đi, ngất đi để rồi khi em tỉnh dậy em quên anh đi, thế là tốt nhất. Trước mắt tối sầm lại, em không còn biết gì nữa…

 Hoàn chính văn phần một

Cmt cho ta có động lực nhé ^^ Viết truyện buồn khó quá a

Mọi người cứ chém thẳng tay cho em

Nếu ai cũng thấy chán quá thì em bỏ ^^

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9 phản hồi

  1. hahaha…bắt đầu chém gió…
    Đầu tiên liếc qua cái chữ chính văn SE là *đá đá chủ nhà*…muốn lấy nước mắt độc giả hả! Tuy ta ko có khóc nhưng cũng thấy hơi buồn…có điều đoạn cuối bé nữ chính lảm nhảm điên quá =))…gì chứ…ta ghét nhất cái loại điên vì yêu này =))…
    Nói thế thôi…chứ đợi phiên ngoại, ta thík HE ^0^….Có SO thì quá tuyệt!
    *lảm nhảm một mình* chắc ko có SO đâu, nhìn tình hình này là biết….nhầm thể loại rầu.

    Phản hồi
  2. Thứ hai…cô viết rất khá…khá hơn ta…ta viết…bị tụi bạn…ném đá kêu biến thái =.=~

    Phản hồi
    • =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Tôi xin cô =))))))))))
      Tôi viết mà khá chắc tôi đập đầu vào tường á =)))))))))))))))))
      Tôi sag nhà cô xem cô viết như thế nào nhá =))

      Phản hồi
      • phụt *nước trà bắn ra* xin đừng…có mỗi 2 chương…mà em nữ chính lại…nói sao nhỷk…giống như ở trong viện tâm thần ra =)))))))))))))))))

      • Chuẩn, nhưng có đoạn nì thôi á
        Đoạn sau thành văn viết bình thường r`
        Yêu thể loại văn viết quá :))
        Xin chừa từ lần sau k viết theo kiểu nhật kí nữa
        Nữ chính của ta, trở về bình thường nèo
        Úm ba na xì bùa…
        Chờ phần 2 đi nàng =))

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: