[Khuynh tiếu] Đệ tứ chương

Sau khi rời khỏi Thanh Phong phủ, nàng liền đi tiếp về hướng Bắc, chính xác hơn, là đi về phía Bắc Thần Cư – đệ nhất tửu lâu nổi danh thiên hạ, thuộc sở hữu của Minh Giáo. Đến trước cửa, nàng liền thản nhiên đi bộ vào. Nàng vừa vào thì có một người bước ra, đoán chừng là một tiểu nhị. Hắn hơi cúi người xuống biểu thị sự kính trọng với nàng rồi cung kính nói
“Bẩm các chủ, hắn đã đến”
“Vẫn chỗ cũ?”
“Dạ vâng”
Nàng tiếp đó chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lên thẳng lầu hai, Gian thượng hạng Thiên Tự Tam Hào. Nếu ai đã từng đến nơi này, hoặc chỉ ở trong kinh thành tầm một tuần thôi, hẳn phải biết đến gian phòng hạng nhất của tửu lâu này. Đương nhiên, không phải ai có tiền đều vào được nơi này.
Nàng nhẹ đẩy cửa ra, thản nhiên bước vào, trên người vẫn mang một cỗ khí lạnh lùng khiến người khác không rét mà run, không dám tới gần. Vậy mà, sau khi vừa đóng cửa vào, nàng liền sà vào lòng nam nhân đang ngồi uống rượu ngắm trăng kia, chiếc mạng che mặt đã được lấy đi từ lúc nào, hiện ra dưới ánh trăng dìu dịu một nụ cười ngọt nào làm khuynh đảo chúng sinh. Ai nói nàng không có tình cảm? Ai nói nàng cả đời lãnh đạm? Chỉ là trước này chưa ai từng thấy nàng cười như vậy trừ hắn – nam nhân đang ngồi kia thôi. Đừng hiểu lầm gì cả, có trời đất chứng giám, nàng, chỉ coi hắn là một người thân thích, như là ca ca của nàng. Nàng đối hắn hoàn toàn không có tình cảm nam nữ
Nam nhân kia, vừa nhín thấy bóng dáng yêu kiều sà vào lòng mình, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, thờ ơ, tưởng chừng như không có cái gì đáng để hắn quan tâm tới bỗng chốc trở nên nhu hòa tới cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn nàng, tràn ngập thâm tình cùng chua xót. Nhè nhẹ vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng, nhìn cảnh nàng hưởng thụ nhắm mắt lại trong lòng hắn, hắn liền mỉm cười ôn nhu, lên tiếng trách móc.
“Ta còn tưởng muội không quan tâm đến ta nữa rồi chứ”
Tuy là trách móc nhưng giọng nói vẫn tràn ngập yêu thương không che dấu. Năm năm, hắn quen biết nàng được năm năm, nhưng lại chưa từng đối nàng tự xưng một tiếng “đại ca”, bởi, hắn không muốn trở thành đại ca nàng, mà muốn trở thành phu quân của nàng. Nhưng, đó lại là một mong muốn quá xa vời tại vì nàng không hề yêu hắn. Hắn biết, luôn luôn biết điều đó…
“Đâu nào, muội yêu ca ca của muội nhất đó”
Nàng tinh nghịch cười, cánh tay ôm chặt lấy lưng hắn, đôi môi anh đào khẽ chạm vào má hắn, chỉ là một chiếc hôn nhẹ phớt qua, mà lại làm cho “ai đó” mặt chợt đỏ bừng. Đến hiện tại, chỉ có hắn, mới có thể làm cho nàng không cảnh giác như thế. Nàng không phải không biết là hắn yêu nàng, dù biết có thể làm hắn tổn thương, nhưng nàng vẫn ích kỷ, vẫn tham lam hưởng thụ sự ôn nhu, dịu dàng từ hắn như một người thân thích. Tỷ muội tại Nguyệt Hương cung làm nàng rất vui vẻ, ấm áp như có một gia đình, nhưng nàng lại không có một ca ca nào cả, chỉ có tỷ phu, không được làm nũng, không được đòi hỏi, nàng còn chưa muốn để tỷ tỷ cùng tỷ phu xích mích, vì vậy, hắn là ca ca duy nhất của nàng, là người duy nhất được hưởng nụ cười rạng rỡ của nàng – cho tới nay.
Nghe xong những lời của nàng, hắn chỉ biết cười chua xót. Nàng có biết, những lời như thế này, vừa làm cho hắn hy vọng, lại vừa làm cho trái tim hắn đau đớn. Hy vọng vì nàng nói từ “yêu” với hắn, đau đớn, vì chữ “yêu” này là tình cảm gia đình, không phải tình cảm nam nữ. Từ lâu hắn đã quyết định sẽ không buông nàng ra. Chẳng phải bây giờ, chỉ có hắn là có thể nhìn thấy nụ cười khuynh thành của nàng hay sao? Hắn không buông tay, nhất định không buông tay, hắn tin tưởng chân tình của mình có thể làm nàng động tâm.
“Hôm nay muội làm ta hết hồn đó, nói mau, vì sao muội lại quen biết Tiêu Phong hả? Nếu hôm nay không phải ta đến, thì muội nghĩ muội thoát được chắc?”
Không sai, nam nhân này, người mà nàng gọi tiếng ca ca, chính là Phong Chấn Dực. Hắn tuy là con trai của lão hồ ly tinh Phong Lâm đó, nhưng mà hắn lại hận ông cha già đó đến tận xương tủy, vì ông ta đã bức tử nương của hắn. Ngoài mặt người ta chỉ biết đến đại công tử hết lòng tiếp quản sự nghiệp giúp cha, tình cảm cha con sâu nặng, chứ đâu biết rằng, mỗi lần nhìn thấy ông ta, Chấn Dực hắn đã phải kiếm chết tới mức nào để không xông tới giết lão hồ ly tinh đó. Nàng cười nhẹ, đôi tay như hoa như ngọc vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.
“Có sao đâu? Cùng lắm thì để song kiếm dung hợp là được mà? Không thì với danh tiếng Nguyệt Hương cung, muội cá là lão ta không dám động đến muội”
“Muội điên sao? Song kiếm dung hợp? Muội đã biết là sau khi song kiếm dung hợp, hai chủ nhân của kiếm trong một năm sẽ phải có phu thê chi thực, nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa, rồi chết dần dần trong đau đớn, dù sau đó có đổi lại chủ nhân kiếm thì cũng phải cùng người đã cùng muội dung hợp song kiếm làm chuyện đó cơ mà? Sao lại còn làm như vậy? Ta thật không hiểu nổi muội đang nghĩ cái gì nữa.”
Hắn nói một mạch, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nếu không phải vì muốn nàng thật yêu hắn thì hắn đã cưỡng bức nàng từ cái lúc mà hắn yêu nàng không thuốc chữa rồi. Vòng tay nhẹ nhàng ôn nhu của hắn xiết chặt chiếc eo thon nhỏ của nàng, trong lòng thầm quyết tâm đoạt Hắc Hỏa Kiếm. Nàng thở dài, Chấn Dực a Chấn Dực, huynh yêu ta nhiều đến mức đó rồi ư?
Ai…Rốt cuộc, thế gian này, tình là gì?
Nó là cái gì, mà lại làm cho một con người có thể thay đổi toàn bộ tính cách như vậy? Là gì mà khiến cho người ta điên cuồng đến vậy?
Nàng, thực sự không hiểu.
@Thiên Thiên: E hèm, chương này là hơi bị to nhá, tự dưng mất chương 4 làm ta phải đánh lại, thực đau thương 
Lại trò chơi có thưởng nhé ^^ Phần thưởng là tuần sau sẽ có 3 chap chứ không phải là 2 chap :d (Nếu mà rảnh thì có thể là 4 chap, tùy thuộc vào mụ tác giả – tức ta Nhưng nếu mọi người không đoán được thì cứ 2 chap nhá ^^ Còn lại ta giữ lại làm hàng tồn dùng dần :d)
Câu hỏi như sau:
Trên có nhắc tới Bắc Thần Cư là thuộc Minh Giáo, mà tiểu nhị tại đó lại biết thân phận của Như Tường => Minh Giáo có quan hệ mật thiết với Nguyệt Hương cung. Hãy cho biết giáo chủ Minh Giáo là ai?
Gợi ý:
– Giáo chủ Minh Giáo có quan hệ vô cùng thân quen với Nguyệt Hương cung chủ – Tử Linh Nguyệt.
– Đọc qua loa bộ 1 của hệ liệt này thì biết ngay anh ý là ai ^^ Đọc qua, k cần kĩ. bởi bộ đó ta viết như dở hơi ế >”<
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8 phản hồi

  1. Nàng ơi cho ta hỏi cái hệ liệt truyện này là nàng dịch hay edit vậy ?

    Phản hồi
  2. Nàng viết a O.o ?

    Phản hồi
  3. Cái truyện nguyệt hương cung chủ thì ta thấy lời văn chưa ôn nhưng truyện này là đột phá a :))

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: