[Khuynh tiếu] Đệ tam chương

Thời gian chầm chậm trôi qua. Hai người họ vẫn đứng đấy, vẫn tạo nên một bức tranh hoàn mĩ.
Chợt, Như Tường quay đầu lại.
“Ngươi hôm nay định tìm gì ở đây?”
Tiêu Phong còn đang thất thần vì nàng quay đầu lại đối hắn hỏi. Một vài giây sau, hắn mới trả lời:
“Ta đến tìm Nguyệt Minh châu.”
Hắn thực sự không hiểu vì sao lại nói sự thật cho nàng. Chỉ biết rằng, từ khi đôi mắt mang tử sắc (màu tím) của hắn nhìn thấy nàng đứng cô độc nhìn ra ngoài, lòng hắn liền có một tư vị không tả nổi…
“Nguyệt Minh châu….” nàng đang định nói gì nữa, thì nghe thấy tiếng hô “có thích khách” ngoài kia, nàng liền quay sang hắn, đối hắn nói “Xem ra chúng ta phải cùng nhau ra khỏi đây rồi”
Hắn nhìn nàng gật đầu.
Nàng cầm Huyền Băng kiếm, hắn cầm Hắc Hỏa kiếm, một xanh một đỏ đối lập nhau mà trong bóng tối lại như hòa vào nhau.
“Đi”
Hắn nói với nàng. Nàng chỉ im lặng gật đầu, rồi cả hai cùng phi thân ra ngoài. Ngoài kia, thị vệ bao trùm tứ phía, ánh lửa đốt lên sáng rực cả bầu trời đen như mực. Nàng và hắn không nói không rằng liền xông thẳng vào đánh. Toàn bộ thị vệ như ngây ra đấy. Không một ai có thể nhìn thấy rõ hai người họ. Chỉ thấy hắc cùng tử bóng dáng lướt qua nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.
Bất quá, dù có là cao thủ đến đâu, đánh với hơn trăm người cũng không thể địch lại được. Nàng quay sang hắn, vừa lúc thấy hắn đang nhìn nàng, hai người không nói không rằng liền gật đầu, rồi không chém giết nữa mà định phi thân đi. Ngay lúc đó, liền có tiếng vỗ tay cùng tiếng nói lạnh như băng truyền đến.
“ Mừng cốc chủ Tiêu Tương cốc đến quý phủ.”
Hai người họ cùng quay đầu lại. Chỉ thấy hàng trăm thị vệ tách ra tạo thành một khoảng trống cho một người bước tới. Người vừa tới, cũng là cái người vừa vỗ tay kia, trên người mặc lục bào, dáng vẻ cao cao, mỗi bước đi đều dứt khoát, tạo ra phong thái lạnh lùng, quyết liệt. Hắn, đích thị là nhi tử duy nhất của lão đầu Phong Lâm, Phong Chấn Dực, hai mươi tuổi, trên danh nghĩa là Phong Lâm kia quản lý việc giang hồ, nhưng thực chất, toàn bộ những việc này, đã rơi vào tay Chấn Dực kia từ khi hắn mới có mười lăm tuổi. Với khuôn mặt anh tuấn, hắn đã làm mê muội không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các. Tuy lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng đó lại càng làm ý muốn chinh phục Chấn Dực của các cô nương mãnh liệt hơn. Phong Chấn Dực, một trong thập đại mĩ nam danh chấn thiên hạ, đứng hàng thứ tám. Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên các thông tin về Chấn Dực kia. Ngầm tiếp quản sự nghiệp của cha, hắn là một người không đơn giản. Phải nói là, năm năm kể từ khi nàng vào cái “hang cọp” này, thì đây là lần đầu tiên nàng giáp mặt hắn. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, thì Tiêu Phong đã ôm quyền lên tiếng trả lời: “Lần đầu gặp Phong đại công tử như thế này, thật là thất lễ.”
Chấn Dực mặt vẫn lạnh băng, chắm chú nhìn vào Tiêu Phong rồi quay sang nhìn vào nàng. Lâu sau mới mở miệng: “Vị cô nương này….”
Nàng vốn đang định nói bừa một thân phận, thì Tiêu Phong đã nhanh miệng trả lời.
“Nàng là nương tử của ta.”
Như Tường kinh ngạc quay sang nhìn Tiêu Phong, thì đã thấy hắn cầm nắm tay nàng. Hai người bắt đầu một cuộc đối thoại bằng mắt vô cùng phổ biến với những tình huống nhận nương tử/ tướng công một cách bất ngờ như thế này.
Như Tường: Ngươi…
Tiêu Phong: Ta làm sao? Chẳng nhẽ ngươi muốn nói thân phận thật của mình?
Như Tường: Không cần ngươi nhận ta làm nương tử, ta có thể lấy thân phận khác.
Tiêu Phong: Đã lỡ nói rồi chẳng nhẽ giờ ngươi lại không chịu nhận?
Như Tường: Hừ…
Rốt cuộc hai người cũng quay sang đồng loạt nhìn vào Chấn Dực, chỉ thấy hắn vẫn thờ ơ, như không có chuyện gì trên đời đáng để hắn quan tâm cả. Nàng bình tĩnh nhìn vào hắn, cuối cùng mới lên tiếng hỏi:
“Ngươi muốn bắt chúng ta? Nực cười!”
“Có ai nói là muốn bắt các ngươi đâu? Chỉ là muốn giữ các ngươi lại để hỏi chút chuyện thôi.”
“Phong Chấn Dực,rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì?” – Trong mắt nàng bắt đầu có một tia sát khí. Đêm nay là một đêm quan trọng, không thể vì cái “tảng băng di động” này mà nàng lỡ hẹn được.
Trong mắt Phong Chấn Dực hiện lên một tia buồn bực, hắn nhìn Tiêu Phong rồi quay sang nhìn nàng hỏi: “Hai ngươi có phải phu thê không?”
Nàng chỉ cười nhẹ nhìn hắn. Nàng xác định, hắn hiểu được cuộc nói chuyện giữa nàng và Tiêu Phong. Biết thì sao? Chi bằng nói thật luôn cho rồi.
“Khá khen cho đại công tử Phong phủ. Ta và hắn vốn không có quan hệ gì.”
Tiêu Phong nghe một câu này của nàng, trên khuôn mặt vốn không chút biểu cảm bỗng ánh lên một tia chua xót. Bên kia, Chấn Dực nghe được câu trả lời của nàng liền hài lòng, trong ánh mắt lạnh lẽo chợt có một chút nhu hòa.
“Ta chỉ muốn hỏi có vậy. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không truy cứu, nhưng mong Tiêu công tử lần sau muốn đến có thể đi bằng cửa chính, tại hạ có thể tiếp đón.”
Nàng nhìn hắn chăm chú. Hỏi có vậy sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Chợt nhìn lên trời cao, nàng nhận ra sắp đến giờ hẹn với “người đó” rồi. Vì vậy, nên nàng nhanh chóng cáo từ: “Bổn cô nương xin cáo từ trước, có duyên liền gặp lại.” Nói xong nàng liền xoay người cái rồi biến mất, để lại hai nam tử nhìn chăm chú vào bóng dáng yêu kiều đã khuất. Một lúc sau, Tiêu Phong cũng quay người lại, cáo từ rồi đi mất. Phong Chấn Dực chỉ còn lại một mình, phất tay bảo toàn bộ thị vệ lui xuống, rồi chính hắn đi vào phòng, một lúc sau liền ra với khuôn mặt khác, phi thân về phía nàng khuất bóng.
Đêm nay, thật dài…
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. Tử Thiên Thiên (Nguyệt Hương)

     /  20/02/2012

    Cmt đi, cmt đi, k ta k chơi vs mn nữa :((
    Nhìn cái bài viết k có phản hồi nào, đau lòng lắm lắm :((((((((((((((

    Phản hồi
  2. thanks tình yêu ^^

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: