Khuynh tiếu – Đệ nhất chương (2) + Đệ nhị chương

Khuynh tiếu – Chương 1.2:

Tiếng đàn cuối cùng cũng dừng hẳn. Nàng từ từ hạ cánh tay xuống, lấy từ trong người ra tấm khắn trắng muốt khẽ lau chỗ nước mắt còn đọng lại trên mi mắt.
– Bốp…bốp…bốp…
Một tiếng vỗ tay vang lên, nhẹ nhàng phá đi không khí im lặng bao trùm khắp lâm viên. Nàng ngước mắt nhìn vào cái người vỗ tay đó.
Một nam tử.
Tuy không phải là tuyệt sắc mĩ nam gì, nhưng trên người hắn lại phát ra khí chất ôn nhu. Khóe miệng hắn khẽ cười cười, người hắn như phát ra hào quang làm tất cả mọi vật xung quanh trở nên lu mờ. Nàng vẫn duy trì bộ dạng lãnh đạm đó. Trên đời này, những người làm cho nàng có biểu tình chân thực khác ngoài lãnh đạm, thực sự không có nhiều người. Trên mặt lạnh lùng là vậy, nhưng trong lòng nàng đang âm thầm tự trách mình, sao nàng lại có thể mất ý thức mà thổi tiêu cùng múa chứ, ai… Có trách, thì phải trách đến tiếng đàn kia thôi…Ai bảo nó cảm động quá làm gì cơ chứ?!
Nàng âm thầm đánh giá nam tử kia, hắn cười sáng lạn nhìn nàng không chớp mắt, làm cho nàng thực sự nghi ngờ, tiếng đàn kia có phải do hắn đánh ra không? Nếu không phải vì cây đàn Vô Âm độc nhất vô nhị đang ở trên tay hắn, có đánh chết nàng cũng không tin tiếng đàn bi thương kia là do hắn đánh ra. Thôi, có lộ thì cũng lộ rồi, chỉ còn cách thương lượng mà thôi (ở đây là lộ việc Như Tường không phải chân chính là một nha hoàn, lý do: nha hoàn k thể cầm cây Ngọc tiêu, cũng không thể múa một điệu như thế) Nàng nhàn nhạt mở miệng, có lẽ cũng nên cho hắn một câu chào hỏi:
– Tiếng đàn kia là của các hạ?
Hắn bỗng dưng cười càng thêm sáng lạn, làm cho nàng thực sự dở khóc dở cười. Tên kia, nàng có điểm gì đáng buồn cười a?
– Tiếng đàn vừa rồi, là của tại hạ. Xin hỏi, cây tiêu vừa rồi cô nương cùng hợp tấu với ta, phải chăng là Ngọc tiêu danh chấn giang hồ? – Lại cười, đã vậy còn cười càng thêm sáng lạn.
– Phải thì sao? Mà không phải thì sao?
Ai, muôn đời không đổi dáng vẻ lãnh đạm của nàng, thực sự quá đối lập so với hắn. Hắn ôn nhu, nàng lạnh lùng. Hai vẻ biểu tình khác nhau, giống như hai bức tranh tương phản nhau vậy mà nhìn vào cảnh tượng hiện tại trông nó lại hòa hợp đến vậy.
Nàng dám cá rằng, hắn biết chiếc tiêu mà nàng thôi là Ngọc tiêu. Hừ, giả bộ trước mặt nàng ư? Đừng có múa rìu qua mặt Lỗ Ban như vậy chứ. Không phải nói quá lên, nhưng diễn trò, chính là sở trường của nàng. Cứ thử nhìn mà xem, 5 năm trụ lại ở cái chốn này là không một sơ hở, hỏi thiên hạ này có mấy ai làm được như nàng? Còn lý do mà nàng nói hắn giả bộ ư? Chính là vừa rồi, trong mắt hắn, nàng thấy được một tia hàn ý lạnh thấm vào xương tủy mặc dù chỉ lóe lên trong chốc lát.
Cuối cùng, cũng chỉ có thể kết luận được rằng, con người quả thực không đơn giản chút nào, nàng cũng không phải là ngoại lệ, có khi, nàng còn là người phức tạp nhất chứ chả đùa, ai…
– Cô nương thật là thú vị. Nếu tại hạ không nhầm, người sở hữu Ngọc tiêu, phải chăng chính là Nguyệt Hương cung Thanh Long các chủ?
Nàng chỉ cười nhạt một cái, từ tốn trả lời lại hắn.
– Nếu các hạ đã biết, việc gì cần hỏi tại hạ? Chỉ mong các hạ không truyền ra giang hồ chuyện này (tức là chuyện nàng ở đây)
– Tại hạ đồng ý, bất quá, cái gì cũng có cái giá phải trả của nó.
Nhàn nhạt liếc hắn một cái, nàng nhẹ gật đầu. Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó, không sai. Để không lộ ra chuyện này, bất luận phải làm gì nàng cũng cam chịu, bởi lẽ, hận thù trong lòng nàng, đã thấm sâu vào tận tâm can nàng rồi. Nhưng, nếu hắn có yêu cầu gì tổn hại đến Nguyệt Hương cung, thì nàng, không chỉ không làm theo lời hắn, mà sẽ liều mạng một phen sinh tử với hắn.
– Ngươi muôn cái gì?
– Các chủ yên tâm, việc mà tại hạ muốn nhất định không làm tổn hại đến Nguyệt Hương cung. Chỉ là, mong các chủ đáp ứng ta 3 điều. Nó là cái gì thì ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ đến tìm các chủ.
– Nếu ngươi vi phạm?
– Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tại hạ quyết không để lộ ra việc này làm tổn hại đến các chủ.
Không nói với ai? Nàng không nghĩ vậy. Một người, khi giữ một bí mật gì đó, rồi cũng sẽ có lúc phải nói ra, chỉ khác nhau ở chuyện sớm muộn. Nàng mong rằng, hắn sẽ không nói điều đó ra ngoài trước khi nàng xong việc ở đây, thực chẳng vui vẻ gì nếu có người cản trở kế hoạch của mình, dù chỉ là gián tiếp.
– Tốt. Hiện tại, làm phiền công tử có thể cho ta biết quý tính đại danh?
Nàng và hắn, giờ cũng không phải là người dưng nữa. Hợp tác có lợi cho đôi bên, quan hệ hiện tại của nàng và hắn chính là như vậy.
– Vô danh tiếu tốt các chủ không cần để ý – Bộ dạng cười của hắn, cứ như vậy suốt từ đầu đến giờ.
Vô danh tiểu tốt mà làm cho nàng bước vào lâm viên mà không cảm nhận được có người trong này, một lời nói dối thực vụng về. Bất quá, đó cũng chỉ là câu hỏi cho có mà thôi, nàng cũng chả cần hắn phải trả lời thực, bởi, hắn có trả lời thực cũng chả giúp ích gì được cho nàng.
– Vậy thì thôi, bổn các chủ cáo từ.
Nàng giơ hai tay lên ôm quyền, cúi nhẹ người xuống rồi nhẹ xoay người bước ra khỏi lâm viên.
Nam tử đằng sau, nhìn nàng bằng đôi mắt nghiền ngẫm cho tới khi nàng đi khuất, rồi tiêu sái quay người, vận nội lực dùng khinh công tuyệt thế rời khỏi.
Vườn mai vẫn vậy, im lặng đâm chồi nảy lộc như chưa từng có cuộc gặp mặt vừa rồi…

Khuynh tiếu – chương 2:

Nàng đi thẳng về phía phòng của Phong Nhã Thanh, giờ chắc nàng ta “vận động sáng sớm” xong rồi chứ nhỉ? Trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng đứng trước phòng nàng ta (Nhã Thanh), chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa bật mở.

–         Linh nhi? Sao ngươi lại ở đây?

Một nam tử mĩ mạo đứng trước mặt nàng, nhìn nàng ngạc nhiên hỏi. Vốn biết hắn là ai, nàng cũng chả ngạc nhiên, chỉ điểm đạm trả lời.

–         Nô tỳ đến bưng nước rửa mặt cho tiểu thư.

–         Phong ca ca, ca tiếp chuyện với nha hoàn làm gì, Linh nhi, vào đi.

Nàng ta được trời ban giọng nói nhẹ nhàng thanh cao, thật không biết quý trọng mà suốt ngày đi dụ dỗ nam nhân, thực không hiểu nàng ta còn có sĩ diện nữa không. Nghĩ thì nghĩ chứ nàng vẫn mang chậu nước ấm vào rửa mặt cho nàng ta.

–         Ca ca đi đây, lần sau ca ca lại đến nha Thanh Nhi –Namtử kia cười ôn nhu nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

Nàng biết, biết là hắn giả bộ. Nhưng hắn thì liên quan gì đến nàng? Ngươi không phạm ta, ta tất không phạm ngươi, ngươi phạm ta, thì đừng trách ta trả lại gấp trăm nghìn lần – đó vốn là quy luật sống của nàng rồi. Bình tĩnh bước vào, cảm nhận vị hoan ái vẫn còn quanh quẩn khắp phòng, cùng cái nữ tử lả lướt quần áo xộc xệch nhắm mắt ngồi trên giường, lòng nàng lại vạn phần khinh bỉ. Không thể phủ nhận rằng, cái tên của nàng ta rất hợp với vẻ ngoài của nàng: đôi môi anh đào chúm chím, mắt phượng mày ngài, không được tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là cái vẻ thanh cao, tao nhã, làm cho người ta cảm thấy yên bình khi nhìn vào nhan sắc của nàng ta. Những người không tiếp xúc nhiều với nàng ta, tất nhìn tưởng nàng (thanh nhã) là cái thiên kim quý tộc, yêu kiều dịu dàng, nào có biết được tâm kế sâu thẳm trong đầu nàng ta.

Cẩn cẩn dực dực đến bên cạnh Thanh Nhã, nàng điềm đạm thực hiện những động tác quá quen thuộc suốt mấy năm nay: lau mặt, đổi y phục.

Nàng vừa thay xong y phục cho Thanh Nhã, thì đột nhiên nàng ta mở mắt, nhìn ta, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ đang mở, thở dài một cái rồi nhắm mắt lại.

Nàng bỗng thấy khó hiểu. Vì sao? Vì cơ gì mà nàng ta lại khác thường như vậy?

Thanh Nhã chợt mở miệng ra lầm bầm một câu, như tự nói với chính mình. Với thính lực của người luyện võ như nàng, nghe được quả thực dễ như trở bàn nay. Nàng nghe xong lại càng khó hiểu. “Khi nào mới đến hồi kết đây?” là sao? Nàng cảm giác, dường như, đây mới là con người thật của nàng ta…

–         Không còn gì nữa, ngươi lui ra đi.

Nàng nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng rồi, bưng chậu nước bước ra ngoài, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời nói của Thanh Nhã…

~~~~~ Phân cách tuyến giữa ngày và đêm ^^ ~~~~

Trời về đêm. Trong Thanh Phong phủ liền không có đến một tiếng động. Chợt, có một bóng người rất nhanh từ đi vào phủ, vừa vận khinh công cái liền mất tăm mất tích…

Trong một góc tối sau bụi cây, một nữ tử đứng chăm chú quan sát người vừa mới vào phủ. Khuôn mặt lấp sau mảnh vải lụa. Y phục nàng mang màu sắc tím, giữa đêm tối làm cho cả người nàng như thế mờ ảo. Đôi mắt long lanh to tròn đầy nước, đôi lông mi cong vút, trán cao, làn da trắng mịn, nhìn như thế nào cũng ra là một mĩ nhân. Mới nhìn đó mà đã có thể hút hồn người khác, không hiểu rằng, sau khi tháo khăn mặt ra thì còn khuynh đảo chúng sinh đến mức nào nữa? Nữ tử chớp chớp mắt vài cái, rồi nhẹ nhàng vận lực phi thân theo sau bóng đen kia.

Nữ tử dừng lại trước cửa thư phòng. Nàng ta bước nhẹ nhàng khoan thai, cả người toát ra cỗ khí khiến người ta không thể xâm phạm. Đẩy cửa bước vào, trên cổ nữ tử đã có một thanh kiếm bạc lạnh toát.

Là Hắc Hỏa Kiếm!

Hắc Hỏa Kiếm, bảo bối danh chấn giang hồ, đứng hàng thứ năm trong mười vũ khí mạnh nhất, cùng đôi với Huyền Băng Kiếm, được mệnh danh – Hỏa Băng song kiếm!

Nữ tử vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt trong đêm tối kia liền lóe lên tia ngạc nhiên. Hắc Hỏa Kiếm – tượng trưng cho cốc chủ Tiêu Tương Cốc, cái người được mệnh danh đệ ngũ sát thủ trong thiên hạ, chỉ sau có mỗi Thiên Sát, giáo chủ Minh giáo, Thiên Ngọc, cùng Lãnh Dạ. Đệ ngũ sát thủ – một danh hiệu khiến bao người khiếp sợ, vậy mà, giờ lại không dọa được một nữ tử là như thế nào? Dù cho nàng có biết võ công, nhưng mà, chắc không phải là Thiên Sát hay Thiên Ngọc chứ? (E hèm, giáo chủ Minh giáo cùng Lãnh Dạ là nam a ^^)

–         Tiêu Phong, không cần phải đoán, ta không phải Thiên Sát hay Thiên Ngọc

Giọng nói vô cùng quen thuộc. Không thể nhầm lẫn, đây chính là Như Tường.

–         Ngươi là ai? Sao lại biết ta?

Tiêu Phong vô cùng kinh hãi. Nàng… nàng….nàng ta như là có thuật đọc tâm vậy.

–         Chẳng phải ngươi lấy Hắc Hỏa Kiếm ra để nói ra thân phận, cảnh cáo người đến ư?

Tiêu Phong lại càng ngạc nhiên nữa, thanh kiếm càng ngày càng dí sát vào cổ nàng, chỉ cần dùng lực một chút, nàng liền có thể dạo Diêm Vương phủ ngay. Cười lãnh đạm nàng lấy từ bên người ra một thanh kiếm, trên người nàng hoàn toàn không có sát ý, chỉ đơn giản là muốn cho hắn xem nàng là ai thôi. Đằng nào, đối đầu với Nguyệt Hương cung chả là một chuyện dễ dàng gì.

–         Nhận ra chứ?

–         Huyền Băng Kiếm. – ngữ khí khẳng định

–         Phải, giờ có thể bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ ta chưa?

Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Phong thoáng tia nghi hoặc, cuối cùng, hắn hừ lạnh rồi bỏ kiếm ra khỏi cổ nàng, cất lại vào trong bao. Đêm tối, chỉ nhìn thấy hai viên ngọc đỏ rực như lửa từ thanh Hắc Hỏa Kiếm cùng viên ngọc xanh biếc từ thanh Huyền Băng Kiếm phát ra ánh sáng mờ nhạt.

–         Tại hạ thất lễ, mong Thanh Long các chủ bỏ qua.

Nàng không nói gì, ánh mắt nương theo ánh trăng mờ ảo ngoài cửa. Ngữ khí của hắn thực chả có chút chân thành nào. Nàng dám cá rằng, nếu không phải có Đại tỷ cùng Nhị tỷ, cũng chính là Thiên Sát cùng Ngọc Thiên, Thanh Long các chủ nàng đâu có dễ dàng thoát chết như vậy.

Nàng đứng đó, trên người chỉ thấy cô độc cùng bi thương xen lẫn tia kiên cường. Hắn nhìn thấy nàng như vậy, trong chốc lát liền thấy thương tâm. Một cô nương còn đang ở tuổi xuân như nàng, làm như thế nào lại có cái khí chất đó?

Nữ tuyệt sắc, nam tuyệt mĩ. Từ bất kì một góc độ nào, quả thực là một bức tranh khiến cho người ta không thể không cất lời khen ngợi…

Hết chương 2

Ta thề, cái chương này nó khó viết a >”<

Chương trước toàn đối thoại, nó mới dài, chương 2 nó cũng chỉ ngắn đến thế này thôi. Có mấy đoạn dài dã man tàn bạo a >”<

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. Kẹo kéo kực kì keo kiệt

     /  27/02/2012

    có lẽ nên đổi xưng hô của nữ 9 lúc nc vs anh chàng đánh đàn kia = “ta” đy ah >.<
    tại ta thấy đường chủ địa danh đỉnh đỉnh thì việc oái j phải xưng tại hạ các hạ khiêm tốn thế chứ =3=, ta viết truyện hơm bh xưng tại hạ, các hạ, cứ nhè ta ngươi mà chọt =))

    ủng hộ nàng bộ này ^^
    mà nàng ơi, edit, cách dòng chương đầu lại đc k? nó sát nhau quá, khó nhìn ghê

    Phản hồi
    • Chương đầu là đệ nhất chương á? Uhm, đã nhớ.
      Còn về vụ xưng hô, lý do mà em để cách xưng hô như vậy, thứ 1 là vì cả 2 người đều là người giang hồ, nên lịch sự với nhau, tránh gây xích mích, thứ 2, chị nữ chủ của êm k kiêu ngạo nên để thế cx là chuyện thường tình thôi ^^
      Mà em công nhận, bộ nì của em đọc thấy nó khác hẳn mấy bộ trước =))

      Phản hồi
      • Kẹo kéo kực kì keo kiệt

         /  27/02/2012

        ừ, mấy bộ trc’ tình tiết đi nhanh quá, chưa j đã đem em nó mần thjt rồi =.=”

  2. Hớ hớ, em vứt xó hết r` mà ^^
    H chỉ chuyên tâm cho bộ nì cùng vs 2 bộ edit thôi
    Nhất quyết k sáng tác thêm cái j nữa trc khi hoàn bộ này =.=”

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: