Tiểu yêu nữ – Đệ nhị chương (1): Mật thất

Ách…con người này…là nam tử mà đẹp hơn cả ta là làm sao hả? Bạc môi mỏng, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt sâu thăm thẳm. Đời quả thực bất công. Ta âm thầm bĩu môi, theo như kịch bản mà một vị tiểu thư chân chính phải diễn mà làm trò.

Ta ấp úng nhìn hắn, tay chỉ chỉ, giọng run run:

– Ngươi…ngươi…là..ai?

Giả bộ là vậy, nhưng thực chất là ta lấy cớ để ngắm hắn. Bản tính mê soái ca của ta phải nói là đời đời kiếp kiếp không thể đổi được. Soái ca ơi, chuẩn bị làm nam sủng của ta đi là vừa. Hăn ta cười một cái đến mị hoặc,  nhảy xuống từ bệ cửa sổ, tiêu sái bước đến bên người ta làm ta không thể không âm thầm chảy nước dãi, mặc dù ngoài mặt vẫn cái điệu bộ sợ hãi.

– Ta là ai quan trọng lắm à?

Con mẹ nó, sao mà cười đẹp thế! Ta kháo, ông trời bất công, ta mà lên được chỗ ổng thì đừng có trách ta ác, ai biểu ổng cho 1 nam tử còn đẹp mê người hơn cả ta, hừ. Lại nghĩ tới cái tình trạng hiện tại của ta, xem nào, nếu như là một tiểu thư chân chính thì phải như thế nào nhỉ? À đúng rồi, tiết mục kêu la! Ta âm thầm cười xấu xa:

– Ngươi đừng…đừng có mà lại gần đây, ta gọi người đấy – kết hợp với lời nói là bộ mặt không thể nào đáng thương hơn của ta. Ta tự hỏi sao ở hiện đại mình không làm diễn viên nhỉ, khả năng thiên phú như thế này lại còn.

– Hì hì, đừng sợ, ta chỉ ghé qua đây chơi thôi mà – Nam tử nọ gãi gãi đầu. Ta suýt nữa thì bật cười, đáng yêu quá!!!!!

Đang định đóng kịch tiếp thì ở ngoài bỗng có loáng thoáng một tiếng gọi lo lắng:

– Thái tử điện hạ………người đâu rồi…..sao lại bỏ Tuyết nhi như vậy……..thái tử………

Ặc, nghe cái giọng chua loe loét cùng cái tên Tuyết nhi đoán được ra ngay đây là bà chị độc ác, “nhị tỷ” Lãnh Phi Tuyết “thân yêu” của ta. Khiếp, nghe cái giọng mà ta nổi cả da gà, lạnh cả sương sống. Chả biết bà ý trông như thế nào nhỉ? Cầu trời đừng là một mĩ nhân, lại càng đừng là mĩ nhân đẹp hơn ta. Nam tử kia nghe tiếng gọi thì rùng mình một cái, chắc là cũng sợ bà chị của ta lắm đây, ha ha. Đang âm thầm cười thì ta bỗng đơ cả người. Bà chị kia gọi là cái gì? Thái…thái…thái…tử.  Ôi trời, đừng nói tên mĩ nam ta vừa nhắm trúng là thái tử đương triều nhé (=.=”) À mà hắn là thái tử đương triều thì có sao nhỉ? Ta vốn phản ứng như một tiểu thư đài các bình thường mà (^^) Hơi chần chừ một lát, nam tử kia quay sang ta, cười mị hoặc làm ta suýt ngất, nói:

– Mĩ nhân, hì hì, chào nhé, khi nào có dịp thì gặp lại – vừa nói hắn vừa vẫy vẫy tay chào với ta.

Ta còn chưa phản ứng thì hắn đã đi mất hút. Chậc chậc, mĩ nam ơi, ôi mĩ nam…..Cố lên nào ta ơi! Cố lên vì sự nghiệp nam sủng của ta, hắc hắc. Ta bỗng nhìn cái da mặt ở trên bàn, thở dài một tiếng. Haizz, không biết thì không nói làm gì, chứ biết thì lại chả muốn nhét nó lên mặt một chút nào. Nhưng mà vì muốn sống yên thân ở cái nhà này, ta đành chịu khổ thôi vậy, haizzzzz

Lại nhìn vào lớp da giả một lần nữa, ta đang thở dài thì chợt nhớ ra: Làm như thế nào để dịch dung bây giờ (T_T) Tình huống này thực sự là dở khóc dở cười đi. Chắc phải có bí quyết đâu đây chứ nhỉ? Trong lòng ta nảy lên một tia hi vọng.

Một khắc sau…

Không có.

Đó chính là kết luận của ta sau một hồi tìm kiếm. Hay là nó được kẹp trong mấy quyển sách nhỉ? Vừa nghĩ vậy, ta đã ra chỗ kệ sách, tìm kiếm từng quyển một.

Đến quyển sách đầu tiên ở ngăn thứ ba từ trên xuống (kệ sách có 3 ngăn tủ) thì ta không lôi được nó ra, nhưng bù lại, làm cho kệ tủ tự động dịch ra, đồng thời một mảnh tường to bằng đúng kệ sách đó mở ra.

Ta choáng!

Đừng bảo đây chính là mật thất đi. Chẳng nhẽ vị tiểu thư này có điều gì đó bí mật, không chỉ đơn giản là dịch dung nhằm tránh ghen tị?

Tò mò là bản tính có sẵn của con người mà không ai có thể tránh. Vì thế, ta quyết định đi xuống.

Ta đi xuống dưới theo chiếc cầu thang nhỏ hẹp mà bức tường mở ra. Mới đầu đi xuống thì có vẻ tối tối, nhưng mà càng về sau lại càng sáng. Ta tò mò nhìn cái chỗ phát ra ánh sáng.

Cư nhiên là một viên ngọc!

À đâu, theo như những gì ta đã đọc, đây hẳn là dạ minh châu. Dạ minh châu rất đắt tiền thế mà cô tiểu thư này lại dùng để chiếu sáng, thực xa hoa đi (>_<) Oa, hay là cô ta làm phi tặc giống như Bạch Phi Yên nhỉ (Chị Phi Yên thì đừng hỏi nhé, chắc ai cx bik r` ^^) Nghĩ đến đây mà ta thấy hâm mộ a, sao chị ý giỏi thế, và sao chị ý gặp được anh Tần Mộ Phong (T_T) Tuy rằng ảnh có ngược chị, nhưng sau rồi cũng yêu thương chị mà, thực hâm mộ (>_<)

Mải nghĩ linh tinh, cuối cùng cũng đến cuối mật thất. Haizz, đau cả chân, sao cái cầu thang nó dài thế chứ lại (>_<)

Ta ngắm nghía cách trang trí của căn phòng này.

Phòng rất rộng (ở dưới lòng đất mà), có 4 mặt tường thì cả 4 đều là tủ sách. Có mỗi 1 mặt tường là để ra chỗ cho cái cầu thang. Có vẻ như vị tiểu thư này rất thích đọc sách thì phải. Ta cũng nhớ lại, ở hiện đại ta cũng rất thích đọc sách, ra nhà sách là chuyện thường xuyên, sách gì ta cũng đọc. Mà trí nhớ của ta lại không tệ, vì vậy nên nhớ được khá nhiều điều đã đọc. Chỗ sách này, chắc chỉ bằng 1/2 số sách mà ta đã từng đọc thôi.

@Nguyệt Hương: haizz, ta cx k hiểu sao ta lại vik đc cái thể loại nv tự sướng vô địch ntn, có lẽ là do tính ta cx na ná như vậy đi. Nhưng mà ta thực sự thích kiểu nv này, vô ưu vô lo, rất hồn nhiên ^^ Còn một kiểu nv nữa mà ta thik, đó chính là kiểu nv lạnh lùng, lãnh đạm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý (câu này lấy ở đâu chả nhớ =.=”). Còn nói thật, ta k thik kiểu nv tiểu bạch cho lm, nó cứ không thật ntn ế. Mà đừng nhầm nv của ta trog truyện này vs tiểu bạch ná, đây nó là 1 kiểu nv hồn nhiên thật đấy, nhưng mà khi nào cần thì lại thông minh nhanh nhẹn (hổ thẹn là chính mình k đc như vậy, thôi thì gửi gắm ước mơ ^^) Hết việc nên 8 nhảm chút ý mà, mn thik và ghét kiểu nv nào thì cho ta xin ý kiến, 8 cùng mn cho zui ^^

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: