(Nguyệt Hương) Đệ thập tam chương

Trước chương này có nhắc trước, ý nghĩ của nhân vật để trong ngoặc kép nhá. Còn lời nói thì vẫn vậy: xuống dòng gạch đầu dòng.

Chương 13: Thủ hạ

Kim Thần Vũ đang ngồi trên gác của một tửu lâu nhỏ ở Nguyệt Hà thành. Vẻ mặt hốc hác, lãnh khí tỏa ra từ người, đôi mắt thâm quầng, đó chính là tình trạng của Thần Vũ lúc này, tuy vậy nhưng khuôn mặt hắn vẫn đẹp, chỉ là đẹp kiểu khác thôi (Nguyệt Hương: dạ vâng, đẹp theo kiểu đẹp rạng ngời mà ko chói lóa hả?) Hắn vừa ngồi uống rượu vừa cười thê lương: “Nàng sao có thể vì ta mà quay lại cơ chứ, lời hứa cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi, từ bé chính ta đã từng tin vào lời hứa suông để rồi thất vọng cơ mà, giờ sao lại còn hy vọng một ngày nàng sẽ quay trở lại cơ chứ”.

Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ như đang cố tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp, năng động. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên, có một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt đặt lên vai Thần Vũ. Hắn giật mình, quay sang nhìn người đó, với chút hi vọng nhỏ nhoi người đó chính là nàng. Nhưng rồi lại thất vọng thêm một lần nữa. Đó là một cô gái với khuôn mặt được gọi là thanh tú đang mỉm cười với Thần Vũ. Cô gái thản nhiên ngồi xuống, có vẻ như không sợ cái lãnh khí toát ra từ người Thần Vũ. Cô gái vừa rót nước vừa cất giọng hỏi:
– Có vẻ như công tử đây đang gặp phải chuyện buồn?
Tuy với ngữ khí của một câu hỏi, nhưng chắc chắn đây là một câu khẳng định. Chẳng qua chỉ là chuyển sang câu hỏi cho đỡ thất lễ thôi. Thần Vũ quay sang nhìn cô gái đối diện trước mặt mình, cô ấy trông cũng nhanh nhảu, tháo vát, tinh nghịch y hệt nàng vậy. Nhưng giọng nói và diện mạo lại không giống nàng tý nào. Thần Vũ nhớ lại những ngày ở bên cạnh nàng, đấy thực sự là những ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn, hắn ban đầu cũng chỉ tưởng rằng mình coi nàng như một người bạn tri kỉ thôi, ai ngờ rằng, từ lúc nàng đi, ko có lúc nào là hắn ko nhớ đến nàng, ko nhớ về những kỉ niệm giữa hai người, rồi bất chợt nhận ra rằng: Hắn yêu nàng. Yêu tha thiết, yêu sâu đậm, yêu ko có giới hạn. Để rồi mong chờ, mong đợi cái ngày mà nàng trở về, rồi lại thất vọng khi cứ mỗi ngày ko thấy nàng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Thần Vũ bị kéo lại về hiện thực, bởi cái tràng cười lăn lộn xuất phát từ cô nàng ngồi đối diện kia. Hắn nhìn cô, thấy hơi ngạc nhiên, có gì khiến cô ta phải cười lăn cười bò ra thế. Mọi người trong tửu lâu vì tràng cười mà quay hết sang nhìn hai người. Thần Vũ thấy ko thoải mái khi mọi người nhìn mình như vậy, bèn đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại ko nỡ để cô nương kia ở lại, bèn cầm tay cô dắt lên trên phòng mình, mặc kệ cái gì đấy “nam nữ thụ thụ bất thân”.
Cô gái kia sau khi được dắt lên phòng Thần Vũ rồi vẫn cứ lăn ra cười tiếp, đến nỗi Thần Vũ ko nhịn được phải mở miệng hỏi:
– Có cái gì mà cười nhiều thế?
– Ngươi…haha..cái mặt..ha.ha..ngố…ko..ha.ha..chịu…được..ha…ha…ha…
Thần Vũ nhìn nàng kì quái, cái dáng vẻ thê lương của hắn buồn cười thế sao. Hắn bắt đầu thấy nhức đầu, bèn định ra điểm huyệt cô. Ai ngờ, cô vận khinh công nhảy cóc một cái lên bậc cửa sổ rồi cười tiếp nhưng chỉ ra cười mỉm ko phát ra tiếng. Cô cậy cậy móng tay, nói:
– Định điểm huyệt ta à, kiếp sau nhé! hi hi.
Thần Vũ ko nói nên lời với cái dáng vẻ kiêu ngạo kia. Hắn cũng vận khinh công bay đến bắt nàng, nhưng nàng lại nhanh tay điểm huyệt hắn lại bằng một cây ngân châm. Thần Vũ đứng yên ko nhúc nhíc được. Điểm huyệt thường thì hắn giải được, chứ điểm huyệt bằng ngân châm thì ngoài người đã điểm huyệt mình ra ko còn ai giải được. Nàng thay đổi hẳn bộ dạng nãy giờ, lãnh đạm ngồi xuống bàn uống nước, rồi nói:
– Ta đến đây là có việc muốn nói với ngươi, thiên hạ đệ nhất tặc Kim Thần Vũ.

– Có chuyện gì nói nhanh – Thần Vũ lãnh đạm nói.

Cô gái kia chỉ cười cười rồi lấy chậu nước ở bên cạnh giường đặt lên bàn, từ trong áo lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng. Cô đổ bột từ trong bình vào chậu nước, chờ cho nó hòa tan rồi chính mình úp mặt vào đấy. Chỉ một vài giây sau, cô liền ngẩng đầu lên, để lộ một lớp da trên khuôn mặt đã bị bong chút ít. Cô cẩn thận tháo nốt lớp da giả ở trên mặt, để lộ một khuôn mặt tuyệt mĩ không thể lẫn đi đâu được. Thần Vũ vô cùng kinh ngạc, hắc mâu nhìn chằm chằm vào con người ngồi trước mặt kia, cũng là người mà hắn mấy tuần nay chờ đợi đến tuyệt vọng: Tử Linh Nguyệt. Linh Nguyệt chỉ cười nhẹ rồi lấy ngân châm giải huyệt cho Thần Vũ. Hắn vừa được giải huyệt thì ôm chầm lấy Linh Nguyệt, tham lam hít mùi hương hoa nhài dìu dịu trên người nàng. Linh Nguyệt cười hiền, nhẹ giọng nói:

–         Ta về đây rồi. Thực xin lỗi, ta thực bận, mãi mới về được Nguyệt Hà thành để gặp ngươi. – Vừa nói nàng vừa vỗ vào lưng Thần Vũ bày tỏ sự an ủi.

–         Nàng về đây rồi, về thật rồi, thực tốt quá – Thần Vũ vui sướng ôm Linh Nguyệt càng chặt – Từ sau đừng rời khỏi ta, được không?

Linh Nguyệt chỉ cười yếu ớt. Nàng không chắc được mình sẽ có thể ở bên cạnh Thần Vũ mãi mãi, nhưng chắc chắn nàng sẽ cố hết sức. Bỗng, mặt Linh Nguyệt sáng bừng lên, nàng cất giọng vui vẻ nói:

–         Ta có cách để ngươi có thể ở bên cạnh ta.

–         Thực sự? – Ánh mắt Thần Vũ xuất hiện một tia kinh hỉ. Thực là có cách để cho hắn có thể ở bên cạnh nàng mãi ư?

–         Ân, bất quá người buộc phải giũ bỏ thân phận thiên hạ đệ nhất tặc, liệu ngươi có thực hiện được không?

–         Ân, ân, ta có thể, chỉ cần được ở bên cạnh nàng thì việc gì cũng có thể. – Thần Vũ cao hứng nói, chỉ cần ở bên cạnh nàng, cho dù bảo hắn phế đi võ công của mình hắn cũng có thể chịu được.

Linh Nguyệt cười tinh quái, thản nhiên cất giọng:

–         Vậy thì từ nay, ngươi, Kim Thần Vũ, ngươi sẽ là thủ hạ của ta, luôn luôn theo sát và bảo vệ ta, vậy được không?

–         Ân, ta sẽ làm thủ hạ của nàng, đời này kiếp này sẽ làm thủ hạ của nàng, quyết không hối hận. – Thần Vũ xúc động nắm chặt lấy đôi tay mảnh mai của nàng, thần thái vui mừng không chút dấu diếm. Linh Nguyệt còn chưa có phản ứng gì, thì bên cửa bỗng vang lên một tiếng nói đầy vẻ tức giận:

–         Các ngươi đang làm trò gì ở đây?

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: